Nhóm dịch: Thất Liên HoaTrong nhà xảy ra chuyện lớn như vậy, phải gọi Lâm Văn Chiếu về nhà.
Chu Uyển Tâm tìm điện thoại gọi cho Lâm Văn Chiếu ở trong thôn, gọi anh ta về nhà, bảo anh ta lái xe đưa Lâm Chiêu Đệ ra huyện thành bắt xe.
Lâm Văn Chiếu nghe nói chuyện chị cả sinh non còn không dám nói với nhà chồng, trong lòng vô cùng khổ sở, đầu tiên chạy đến gọi anh rể đến, bên phía nhà chồng tìm một cái xe đẩy đón Lâm Hồng Miên trở về, Hiểu Đình phải đi học cũng đi về theo, Phán Đệ ở lại nhà bà ngoại mấy ngày.
Sau đó Lâm Văn Chiếu nói với Lâm Chiêu Đệ: “Chị hai, ít nhiều gì chị cũng một năm chưa về, ở lại một đêm rồi hẵng đi.
“Lâm Chiêu Đệ nhìn mặt mẹ ruột, cảm thấy không thú vị, nói: “Chị chỉ là đưa chị cả về mới về, đã nói đoạn tuyệt quan hệ với gia đình rồi, ở lại làm gì đâu, cậu vẫn nên đưa chị lên huyện thành đi.
“Ngô Quế Chi đột nhiên tát Phán Đệ một cái: “Thứ đồ không có lương tâm, sớm biết vậy lúc trước không nên sinh mày ra.
“Phán Đệ oa oa khóc lớn, Lâm Chiêu Đệ quay đầu rời đi, Lâm Văn Chiếu đẩy xe đạp vội vàng đuổi theo tiễn chị hai của anh ta.
Chu Uyển Tâm im lặng không lên tiếng mang Lâm Nhược vào phòng bếp nấu cơm, Ngô Quế Chi ở bên ngoài còn đang mắng Phán Đệ: “Không phải mày, mẹ mày sẽ không cần đi ra ngoài trốn, tổn thương thai khí em trai mày mất rồi, trong lòng mày lén lút vui mừng đúng không?”Lâm Nhược rúc vào trong lồng ngực của mẹ, trước đó Phán Đệ ức hiếp cô bé, cô bé còn quyết định không chơi với Phán Đệ, nhưng nhìn bây giờ, ít nhất cô bé có mẹ thương mình, lúc mẹ Phán Đệ rời đi cũng không gọi Phán Đệ.
Lâm Nhược có hơi khổ sở thay Phán Đệ, hỏi: “Mẹ, vì sao bác cả không mang Phán Đệ về nhà?”Có lẽ là Lâm Hồng Miên cũng trách Phán Đệ chuyện làm mình sinh non, không quá muốn nhìn thấy con bé.
Chu Uyển Tâm nói: “Bây giờ thân thể bác cả của con rất suy yếu, không có cách nào đồng thời chăm sóc hai đứa trẻ, chờ mấy ngày nữa thân thể bác ấy tốt lên, sẽ đón Phán Đệ về nhà.
“Sáng sớm thứ hai, Lâm Văn Chiếu đi cùng Chu Uyển Tâm đến thành phố làm thủ tục điều động công tác, nhà Phán Đệ vẫn là không ai đến đón, Lâm Văn Chiếu mang theo cả Phán Đệ.
Dọc đường đi Phán Đệ rất vui vẻ, nói với Lâm Nhược: “Tao còn là lần đầu đến thành phố đấy, thành phố còn có cửa hàng bách hoá, quần áo của mày cậu nói là mua ở cửa hàng bách hoá, Nhược Nhược, trước kia mày ở Kinh Thị cũng có cửa hàng bách hoá đi?”Lâm Nhược nói: “Có đó, nhưng em chưa từng đi qua đó, chị Mật Mật từng đi, lúc về còn mang cho em một đôi giày, nhưng mà em đi hơi to, chị ấy cầm đi rồi.
“Phán Đệ bĩu môi: “Vậy ba mẹ nuôi của mày đối xử tốt với chị gái mày hơn.
“Lâm Nhược cảm thấy rất bình thường: “Chị Mật Mật là con ruột, em là con nuôi, nhất định phải đối xử tốt với chị ấy chứ.
“Phán Đệ vẫn luôn ngồi trong lồng ngực của cậu, quay đầu hỏi Lâm Văn Chiếu: “Cậu, cậu đối xử tốt với cháu và Nhược Nhược giống nhau đi, hôm nay cháu và Nhược Nhược có thể mua nhiều đồ giống nhau sao?”Lâm Văn Chiếu cười nói: “Đương nhiên là tốt giống nhau, như vậy đi, hôm nay mua cho mỗi đứa một trăm đồng mua đồ, tự hai đứa chọn, như vậy thì đừng nói ai có nhiều đồ, ai có ít đồ, được không?”.