Nhóm dịch: Thất Liên HoaSáng hôm sau, cô thức dậy nấu cơm sáng xong, Nhược Nhược cũng rời giường, tự mình mặc xong quần áo, vẫn là quần áo cũ tối qua bác cả qua cho, cô vốn đã nói với Lâm Văn Chiếu hôm nay dẫn con gái mua đồ mới, lại không mua được.”Nhược Nhược, lại ăn sáng nào.”Lâm Nhược thấy trong nhà chỉ có cô bé và mẹ, bất an hỏi: “Mẹ ơi, vẫn chưa tìm được em trai nhà cô nhỏ sao?””Hẳn là chưa, Nhược Nhược là lo không tìm được em họ, bà nội và ba sẽ tỏ thái độ với mẹ sao?”Lâm Nhược im lặng gật đầu, trong lòng khổ sở, cô bé nhớ tới mình từng là cá Koi nhỏ của ba mẹ nuôi, ba mẹ nuôi nói cô bé vận khí tốt, cô bé mới trở về tìm mẹ, không ngờ vừa về đã mang phiền phức cho mẹ, Lâm Nhược nói: “Mẹ, con tưởng con trở lại là có thể mang vận khí tốt đến cho mẹ.”Chu Uyển Tâm lột trứng gà luộc cho cô bé, cưng chiều sờ gương mặt nhỏ trắng trẻo phấn nộn của Lâm Nhược: “Con có thể trở về, chính là may mắn lớn nhất của mẹ rồi.”Nhà không có ai, cô không thể nào để đứa nhỏ Lâm Nhược mới vừa tìm về ở nhà, liền quyết định dẫn Lâm Nhược đến trường học, dọc đường đi đụng phải người quen cũng ân cần chào hỏi: “Cô Chu, tìm được con rồi hả.”Chu Uyển Tâm chỉ gật đầu, cũng không dừng lại nói thêm lời nào, đi ngang qua cửa đại bộ đội thôn, thấy mẹ chồng cô dẫn theo hai cháu gái ngoại một lớn một nhỏ nhà bác cả, vẻ mặt tiều tụy ngóng trông điện thoại thôn.Ngô Quế Chi thấy Chu Uyển Tâm dẫn đứa nhỏ đi làm, vẫy tay bảo cô dừng lại: “Chị cả và thằng Văn Chiếu không điện tới làm mẹ vội muốn chết, đưa con mẹ dẫn đi cho, giờ con lên thành phố xem thử tình hình thế nào đi?”Chu Uyển Tâm đậu sát xe đạp lại, giọng điệu thản nhiên nói: “Chị cả với anh rể, Lâm Văn Chiếu đi rồi, con đi cũng không giúp được gì.”“Không trông cậy con kiếm đứa nhỏ, con chỉ phụ trách gọi điện thoại nói tình hình bên đó cho mẹ thôi.” Ngô Quế Chi khóc một đêm, giờ mắt vẫn còn đỏ.Nửa ông bà cụ đội sản xuất đều tụ tập ở tổ thôn hỏi thăm chuyện nhà họ Lâm.
Chu Uyển Tâm bài xích mẹ chồng, người trong thôn đều nói cô bạc tình bạc nghĩa, trước kia cô lười giải thích, nhưng giờ Nhược Nhược về rồi, cô không muốn người khác chỉ chỉ chỏ chỏ với Nhược Nhược, nói mẹ con bé là một người phụ nữ không có lương tâm.Chu Uyển Tâm nói: “Hôm trước Lâm Hồng Dục cố ý không nhận con gái con, con đã nói không coi em ấy là người thân, giờ muốn con giúp em ấy tìm con là không thể.”Nói xong không chờ Ngô Quế Chi nổi giận, cô đã đạp xe đạp đi.Có mấy người biết chút chuyện điện thoại ở tổ thôn gọi tới ngày hôm qua.
Sáng hôm trước giáo viên Chu đến bệnh viện thành phố không trở về cũng không liên lạc được, Ngô Quế Chi đã gọi điện thoại cho con gái út ở thành phố Diên Bình đi nhận cô bé.
Buổi trưa Ngô Quế Chi tới tổ thôn, nói với công an đứa nhóc đó không phải đứa nhỏ trong nhà, cũng không cho nói với giáo viên Chu.Bí thư thôn là trưởng bối nhà họ Lâm, thế nên có mấy người biết tình huống nhà họ Lâm.
Ngô Quế Chi muốn cháu trai, thuyết phục được con dâu đã đồng ý kế hoạch hóa gia đình sinh thêm đứa nữa, nên không nói ra.
Nói cũng thật may mắn, thế mà giáo viên Chu lại gặp được con gái ruột của mình ở thành phố, mang đứa nhỏ quay về..