*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Nếu phụ nữ sau khi lập gia đình mà vẫn còn xinh đẹp thì hơn phân nửa là do cánh đàn ông vô cùng yêu thường và chiều chuộng.Lâm Nghiên Thu nghe xong lời nói này suýt nữa đã hộc máu, nếu Lục lão sư không phải là trưởng bối thì khẳng định cô sẽ chửi bới um sùm lên cho xem.Trình Gia Thuật mà biết thương người? Trừ khi mặt trời mọc ở phía Tây.Trong tiểu thuyết, anh đối xử với vợ con vô tình như gió thu rụng, nữ phụ bị anh ta bắt vào tù.
Nữ chính không oán không trách làm bảo mẫu cho nhà anh ta suốt mấy năm, giặt quần áo quét dọn như người mẹ già, mỗi ngày còn phải thay đổi cách làm các loại thức ăn ngon khác nhau.
Cực khổ bao nhiêu mới có thể khiến nam chính kết hôn với mình.Đương nhiên, có lẽ là do tác giả không giỏi viết về nội dung tình cảm, dù sao trong mắt Lâm Nghiên Thu, nam chính chính là một cỗ máy không có cảm xúc.Ngay tại thời điểm Lâm Nghiên Thu đang không ngừng oán giận, Trình Gia Thuật đã đi tới.
Không biết anh ta nói cái gì với con trai của Lục lão sư, mà giờ anh lại dùng con mắt sắc bén như chim ưng nhìn chằm chằm cô, hình như còn có chút mất hứng.Anh ta không hài lòng cái gì à? Chẳng lẽ là do da mặt của nàng quá xấu xí nên làm cho anh không vui à?Cứ ra vẻ ta đây đi, cô chả thèm để ý tới anh ta đâu!Lâm Nghiên Thu dựng thẳng lỗ tai lên nghe Lục lão sư và Trình Gia Thuật nói chuyện, toàn bộ quá trình cô đều không xen vào.
Đến lúc nghe anh nói sáng mai muốn quay về bộ đội, cô cảm thấy hơi ngạc nhiên, đi nhanh vậy sao?Lục lão sư cảm khái nói: “Em mới trở về không bao lâu, còn chưa hâm nóng tình cảm với vợ và bọn nhỏ mà lại muốn đi rồi, sao không ở lại thêm vài ngày nữa?”Trình Gia Thuật nói: “Do trong bộ đội có việc nên em phải quay về gấp.”Nói tới đây, tầm mắt anh dừng trên người vợ mình.
Mặc dù sắc mặt vẫn bình tĩnh, nhưng ánh mắt có chút không tự nhiên nói: “Em đã nộp đơn lên bộ đội xin xét duyệt ký túc xá, tới đó em có thể đưa mẹ con bọn nhỏ đi theo ..