*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Nếu con dâu chạy thì căn nhà này sẽ tan rã, mấy đứa cháu nội đáng thương của bà sẽ không còn mẹ nữa.Đừng thấy Cao Quế Hương không biết chữ, trong lòng bà không hề hồ đồ mà còn rất tinh tế…….Hai người rốt cuộc cũng đi huyện thành cùng nhau.Mặc dù nói Nam Hoài là một huyện thành, nhưng bởi vì nằm ở đầu mối giao thông, chim sẻ tuy nhỏ nhưng ngũ tạng đều đầy đủ, cửa hàng bách hóa, cung tiêu xã, rạp chiếu phim, phòng tắm, chợ bán thức ăn…!Đặc biệt là nó rất gần nhà ga, vô cùng náo nhiệt.Nhưng những thứ này ở trong mắt Lâm Nghiên Thu cũng không có đáng xem, lúc cô đi ngang qua cửa hàng bách hóa, vì tò mò nên tiến vào xem, kết quả…!nóng con mắt.Phong cách quần áo, kết cấu, còn có cách kết hợp màu sắc đều nóng con mắt.Đi dạo một vòng, một cái cô cũng không mua.Trình Gia Thuật đi đến quầy thuốc lá gói kĩ hai chai rượu địa phương và hai cây hoa mẫu đơn màu đỏ.
Xong xuôi anh liền xách đồ đi tìm vợ, vừa liếc mắt một cái đã thấy vợ mình đang đứng nghịch hòn đá ở trước cửa hàng bách hóa.Anh bước nhanh qua, thấy hai tay cô trống trơn nên hỏi: “Tại sao không mua một bộ quần áo nào?”Lâm Nghiên Thu ghét bỏ nhăn mũi nói: “Quá xấu.”Trình Gia Thuật nhìn cô nói: “Thật kiêu ngạo!”Lâm Nghiên Thu: “…”Cô phát hiện bản thân mình không có cách nào cùng người đàn ông này vui vẻ giao tiếp, sớm muộn gì cô cũng sẽ bị anh làm cho tức chết mà.
Cô bỗng nhiên hiểu được lý do vì sao nữ phụ lại cùng người bán hàng rong bỏ trốn rồi…Con trai của Lục lão sư là Lục Kiến Quân, hai năm đầu xuất ngũ về địa phương, đúng lúc gặp phải Cục công an thành lập đại đội cảnh sát hình sự.
Trinh sát do Trình Gia Thuật đưa ra ngoài bất ngờ làm đội trưởng đội cảnh sát hình sự, bây giờ cả nhà Lục Kiến Quân đang ở tại bên trong sân gần Cục công an.Người nhà Lục lão sư thấy Trình Gia Thuật tới thăm thì vô cùng mừng rỡ.
Nhất là Lục lão sư, bà kích động nắm lấy tay Trình Gia Thuật, run rẩy nói: “Tốt, tốt, tốt.”.