Các thành viên trong đội lần lượt lắc đầu, kí giấy ghi nợ gì cơ chứ, người trong làng trong xóm, nếu có thể giúp một tay đều sẽ giúp. Niên Xuân Hoa cố gắng đứng dậy khỏi mặt đất, sau khi ho một lúc lâu, bà ta cuối cùng cũng hoàn hồn khi nghe tin Sở Chí Quốc chịu kí giấy vay nợ. Niên Xuân Hoa rùng mình, tiêu nhiều tiền như vậy cho hai đứa nhãi xui xẻo? Đây không phải là ném tiền qua cửa sổ sao?
Niên Xuân Hoa vội vàng bò dậy, dùng giọng điệu của người từng trải mà giáo huấn: “Chí Quốc, hai đứa kia của con tìm không được thì thôi, vạn vật đều có vận mệnh của nó, đừng cố chấp nữa, tiêu tiền cho người không có phúc khí cũng không đáng. Nghe lời mẹ, quay vê giúp mẹ nuôi dưỡng Phúc Đoàn, trở thành bác cả của Phúc Đoàn, điều đó tốt hơn bất cứ điều gì khác…”
Sở Chí Quốc hoàn toàn bộc phát, không còn quan tâm đến lý trí của mình nữa, chỉ thẳng vào mũi Niên Xuân Hoa: “Bây giờ tốt nhất là bà cút cho khuất mắt tôi mau lên! Bà nghĩ là vừa rồi tôi bảo Dung Phương không được đánh bà là vì bà chắc? Tôi không muốn chậm trễ thời gian tìm hai đứa con của tôi!”
Sự bộc phát của một người bình thường kín tiếng thậm chí còn kinh thiên động địa hơn bất cứ ai, toàn bộ khuôn mặt của Sở Chí Quốc nổi đầy gân xanh, Niên Xuân Hoa sợ đến mức nhất thời mất giọng. quên mất mình muốn nói gì.
Vào giờ phút này, không ai phàn nàn bất bình giúp Niên Xuân Hoa, họ đều cảm thấy rằng bà ta đáng đời đáng kiếp.
“Sở Chí Quốc tôi hôm nay có lời nói luôn ở đây, đời này kiếp này tôi chỉ có hai đứa con là Tiểu Thâm Tiểu Phong, ai có phúc gì đi nữa tôi cũng chẳng thèm làm bác cả của nó đâu!”
Phúc Đoàn cắn môi, giật giật hai ngón tay mềm mại, cúi thấp đầu không biết đang nghĩ gì. Niên Xuân Hoa tức giận đến nghiến răng, sao có thể có người ngay cả phúc khí cũng không cần? Các đội viên đều cúi đầu nhìn xuống, không ai có ý định nói đỡ lời cho Niên Xuân Hoa. Theo lời họ, Niên Xuân Hoa đúng là khùng điên mất trí.
Ai lại thay vì làm ba ruột, lại chịu làm bác làm chú của người khác chứ? Chỉ vì bà ta nói suông rằng sẽ có phúc khí hả? Rồi nếu họ tự nói mình có phúc khí, chẳng phải cả thế giới đều công nhận họ là chú và ba sao? Thế thì cần giống nòi của họ làm gì, chỉ làm ba của người khác thôi vậy.
Thím hai Tống đã quá mệt mỏi với việc Niên Xuân Hoa làm ầm ï như vậy: “Xuân Hoa Nhi, đừng có gây sự, nếu chỉ một câu nói có phúc khí có thể khiến người khác không cần con của mình nữa, thế giới sẽ đảo điên như thế nào kia chứ. Nếu không giúp tìm được người thì quay về đi. Đi đi.”
“Đúng vậy, Xuân Hoa nhi, bà đi về đi! Bà không thích hợp ở đây!”
“Bà không giống người lắm rồi đấy! Biến về đi, ở đây ai đâu mà cần đến bà.”
Giờ đây toàn là tiếng mọi người xua đuổi, tất cả mọi người đều đuổi Niên Xuân Hoa về. Chẳng còn một Niên Xuân Hoa mở miệng ngậm miệng đều là phúc khí, bây giờ cuối cùng bà ta cũng phải nhận sự phẫn nỗ của đám đông.
Thấy mọi người đuổi mình đi với thái độ thù địch, toàn thân Niên Xuân Hoa run rẩy, thâm nghĩ đấy là mấy người chưa từng thấy phúc khí của Phúc Đoàn tốt như nào đấy chứ.
Dựa vào phúc khí của Phúc Đoàn ở kiếp trước, người khác có hao tâm tốn sức ra sao cũng chẳng sánh kịp với nhà bà ta. Nuôi con, nuôi cháu chẳng phải chỉ để dưỡng già thôi sao? Bà ta nghĩ nghĩ, cơn giận trong lòng không thể nào lắng xuống cho nổi, hùng hồn hét lớn: “Đi? Tôi không đi? Có gì đâu mà tìm? Hai đứa nhãi ranh xui xẻo kia từ trước đến giờ chưa từng về muộn như vậy, bây giờ vân không quay lại tức là đã xảy ra chuyện, có thể tìm thấy cái cục cứt!”
Niên Xuân Hoa nói thẳng một mạch: “Tôi sẽ đứng đây chống mắt xem chuyện xui xẻo của tụi nói”
Trong làn gió đêm, đột nhiên có một tiếng nói yếu ớt: “Ba, mẹ.”