Tiểu Phong và Tiểu Thâm là cháu trai và cháu gái của Niên Xuân Hoa, những lúc bình thường Niên Xuân Hoa không muốn gặp cũng không sao, vào thời điểm này mà cô ấy cũng không được phép ra ngoài tìm. Bạch Giai Tuệ cúi đầu, từ chuyện này suy rộng ra một chút liên bắt đầu lo lắng cho những đứa con của mình. Phúc Đoàn vừa đến, đã ăn hết trọn bốn quả trứng.
Không phải cô ấy keo kiệt, con gái cô ấy từ khi sinh ra đến giờ chưa từng ăn một quả trứng nào. Con gà mái đẻ trứng đó, cô và Sở Chí Bình cũng có một phần mà, tại sao con gái cô ấy không thể ăn chứ? Bạch Giai Tuệ lo lắng, mẹ chồng cô ấy luôn trọng nam khinh nữ như thế, nhưng khi Phúc Đoàn đến, mẹ chồng cô ấy lại ưu ái cô bé hết mức, cô ấy càng thực sự lo lắng rằng con gái mình sau này sẽ càng không được hoan nghênh nữa.
Thái Thuận Anh thì suy nghĩ rất nhiều, nhìn Phúc Đoàn, rồi lại nhìn Niên Xuân Hoa.
Phúc Đoàn vừa nói đám người Trân Dung Phương còn sẽ gặp chuyện càng xui xẻo, bọn họ liền gặp xui xẻo, chẳng lẽ Phúc Đoàn này thật sự linh như vậy sao? Nó thực sự có thể mang lại may mắn?
Niên Xuân Hoa vươn cổ, lắng nghe tiếng hét của Trân Dung Phương bên ngoài, càng nghe càng sảng khoái.
Niên Xuân Hoa ngâm nga một điệu nhạc, nắm tay Phúc Đoàn ra ngoài hóng chuyện. Bên ngoài, đôi mắt của Trần Dung Phương đỏ hoe, tiếng hô hoán cũng khản đặc, Sở Chí Quốc cũng lộ rõ vẻ lo lắng. Thím hai Tống và những người khác xúm lại xung quanh, thím hai Tống vỗ nhẹ vào vai Trần Dung Phương: “Dung Phương, chị đừng lo lắng, con nít mà, có lẽ chúng nó chỉ là không có quan niệm gì về thời gian mà cứ chơi thôi, bé ba của em cũng vậy, không có chuyện gì đâu, chị cứ an tâm.” Ngay khi thím hai Tống vừa an ủi xong, giọng nói cố ý kéo dài của Niên Xuân Hoa từ xa truyền đến: “Thứ ôn dịch… Sở Phong và Sở Thâm không thấy nữa rồi sao?”
Niên Xuân Hoa đi tới, chưa thấy người đã nghe tiếng, bà ta vỗ đùi đen đét: “Mau đi tìm đi, trời tối rồi, e là bọn chúng rơi xuống vách núi hay hố sâu gì rồi? Lúc trước cặp song sinh xui xẻo ở công xã Hoa Sen cũng thế, lúc trời tối hai đứa nó rơi xuống giếng, tìm mãi cũng không thấy, sau này do nước hôi thối quá nên mới tìm được. Nếu hai đứa nhãi ranh xảy ra chuyện gì nên nhặt xác sớm để không ảnh hưởng đến nước uống trong đội.”
Thím hai Tống tính khí tốt như vậy cũng không chịu nổi nữa rồi: “Xuân Hoa Nhị, bà đang nói cái gì vậy!”
“Dù sao bà cũng là bà nội của cháu bé, bà nói ra những lời này không biết táng tận lương tâm sao chứ hả!”Một số đội viên cũng không thể nghe lọt tai được nữa, họ tràn đầy sự phẫn nộ và chỉ trích cho ra nhã. Những lời này thực sự cay độc tàn nhẫn. Cho dù mâu thuẫn giữa Niên Xuân Hoa và Trần Dung Phương có lớn đến đâu, cũng không thể nguyên rủa con cháu như vậy.
Niên Xuân Hoa ưỡn ngực ngẩng đầu lên: “Tôi nói là sự thật, con nít mà buổi tối tìm không được, nhất định phải đi tìm những nơi này, các người không thích nghe mà thôi.”
Bà ta thay Phúc Đoàn chỉnh lại tóc, bắt đầu thuyết pháp: “Đã gân nửa đêm rồi, những người nên về sớm thì nên vê cho sớm, tôi đã nói rồi, hai đứa nó không có phúc khí, các người còn không tin.”
“Mỗi ngày ba bữa đau bệnh hai lần tai nạn, trên mặt không còn chút thịt nào, đó là tướng xui xẻo! Mấy người cứ nhìn Phúc Đoàn đây này, người có khuôn mặt tròn và khuôn mặt tươi cười mới là người có phúc khí.” Niên Xuân Hoa làm như thể người khác không hiểu: “Các người không tin tôi, nói cũng vô ích, Niên Xuân Hoa tôi nói dối khi nào?” Trong đêm tối, mặc dù một số thành viên trong đội cảm thấy rằng lời nói của Niên Xuân Hoa quá độc địa, nhưng họ thực sự tin tưởng bà ta. Sở Thâm tám tuổi và Sở Phong bảy tuổi, đứa trẻ lớn như vậy nếu như có thể cùng nhau xảy ra chuyện, thực sự là xui xẻo cùng cực.