Trong đó còn kinh khủng hơn!
Căn bếp bà ta chăm chút kỹ lưỡng không chỉ bị vơ vét sạch sẽ, lúc này còn bẩn thỉu lộn xộn như bãi rác.
Trong thoáng chốc, bà ta cảm thấy cả người như sắp ngất đi vì tức giận!
“Dầu ăn của tôi! Thịt muối của tôi!! Bột mì của tôi!! Tất cả đều bị phá hoại hết rồi!”
“Lý Xuân Lan, con tiện nhân này sao dám làm vậy!!”
Đôi mắt đỏ ngầu của Phan Quế Vân vì tiếc của mà ứa nước mắt, giọng nói cũng nghẹn ngào run rẩy.
“Vân Diên, con xem con vợ quê mùa mà con cưới về, nó muốn hại chết mẹ mà! Hôm nay con phải đuổi nó đi ngay! Tiện nhân tai họa này!”
“Mà khoan, trước khi đuổi nó đi phải bắt nó bồi thường thiệt hại cho mẹ! Nếu nó không có tiền thì bảo nó đi bán thân xác để trả tiền cho mẹ!!” Phan Quế Vân run rẩy gào lên.
Trong phòng khách, người đàn ông mặc chiếc áo khoác đen cũ kỹ, cao hơn mọi người một cái đầu, có khí chất và diện mạo vô cùng xuất chúng chính là Khánh Vân Diên.
Anh ta đứng giữa căn nhà bừa bộn, khí chất kiêu ngạo tự phụ tỏa ra không phù hợp với hoàn cảnh hiện tại, giống như không phải là người trong nhà này vậy.
Dùng những cuốn tiểu thuyết mà lúc Lý Xuân Lan từng là linh hồn nghe người ta bàn tán chính là:
Sự khác biệt hoàn hảo này chính là khí chất của nam chính, dù ở bất cứ đâu cũng thu hút ánh nhìn ngay lập tức.
Tất nhiên, người có khí chất nữ chính tuyệt vời xứng đôi với anh ta tự nhiên không phải là cô gái nhà quê như Lý Xuân Lan.
Khánh Vân Diên nhìn quanh căn phòng lộn xộn, mặc dù vẻ mặt phức tạp nhưng vẫn bình tĩnh, ngay lập tức nảy sinh nghi ngờ.
Anh ta hiểu rõ con người Lý Xuân Lan.
Mặc dù ở quê hơi hung dữ, nhưng cô đối với nhà chồng là sự chăm chỉ cố gắng hòa hợp sống chung, cô không thể nào làm ra chuyện như thế này được.
Lúc này, bốn chị gái và anh rể miễn cưỡng bị gọi đến trông có vẻ ngạc nhiên nhưng không có động thái gì.
Người xúc động nhất là em trai Khánh Chí Bình, trực tiếp tức giận đập cửa phòng của anh trai mình.
Miệng còn liên tục gọi “Đồ bỏ đi ra đây cho tôi”.
Đứa con nuôi nhỏ tuổi lập tức vừa khóc vừa mách: “Đồ bỏ đi đánh con, ba ơi đánh chết bà ta trả thù cho con!”
Trước kia ở quê, con nuôi đều do Lý Xuân Lan nuôi dạy, mới bao lâu mà sao đứa trẻ này lại nói chuyện như vậy!
Sắc mặt Khánh Vân Diên lập tức trở nên âm trầm hỏi: “Khánh Bách, ai cho phép con gọi mẹ như vậy?”