Thập Niên 70: Vợ Trước Của Đại Lão Ngày Càng Đáng Ghét

Chương 11: Chương 11



Trong mắt Lý Xuân Lan tràn đầy giễu cợt:

“Chẳng có chuyện gì lớn, chỉ là mẹ anh không cho tôi dùng nhà vệ sinh mạ vàng của bà ta, suốt ngày gọi tôi là đồ bỏ đi quê mùa.

“Tôi nhịn cả tháng rồi, gần tiểu ra quần luôn rồi mà vẫn phải nín nhịn đi hai con phố để xếp hàng vào nhà vệ sinh công cộng.

“Trong khi đó chồng tôi cứ như đã chết vậy, tất nhiên tôi phải tự mình trút giận!”

“Khóa nhà vệ sinh?” Khánh Vân Diên nhíu mày.

Rõ ràng trong nhận thức của Khánh Vân Diên, đây cũng là chuyện không bình thường không giống thật.

“Đúng là trong chuyện này bà ấy rất quá đáng.

Tôi sẽ nói riêng với bà ấy để tháo ổ khóa.

“Tuy nhiên hôm nay cô cũng gây rối không nhẹ, cũng đã trút được giận rồi.

Vậy hai người xin lỗi lẫn nhau, chuyện này coi như kết thúc, được không?”

Khánh Vân Diên tự cho rằng mình đã đưa ra cách xử lý công bằng.

Sau khi nhanh chóng đưa ra cách giải quyết mâu thuẫn, anh ta lại nhanh chóng xử lý một việc khác:

“Vậy tại sao cô lại đánh Khánh Bách? Tôi nghe nói cô còn chửi thằng bé là đứa con hoang?”

Vốn dĩ Lý Xuân Lan định phản đối quyết định bắt cô xin lỗi của Khánh Vân Diên, nhưng sau khi nghe lời này cô lập tức đổi giọng châm biếm:

“Sao? Không được chửi à? Không được đánh à? Xót rồi?”

Khánh Vân Diên vẫn bình tĩnh, nhưng có thể thấy anh ta đã tức giận: “Cô luôn cưng chiều thằng bé, nâng niu như trong tay như sợ vỡ, tôi chỉ muốn biết lý do.

“Nó có phải là thái tử đâu? Cao quý đến mức tôi không được chửi được à? Sau này con trai thái tử của anh mà ăn nói không đàng hoàng trước mặt tôi, tôi vẫn sẽ dạy dỗ nó.

” Lý Xuân Lan nói.

Khánh Vân Diên đáp: “Thằng bé cũng là con trai cô! Lúc chúng ta kết hôn và nhận nuôi thằng bé, cô đã hứa sẽ coi thằng bé như con ruột.

Lý Xuân Lan cười lạnh: “Ai bảo tôi ngây thơ ngu ngốc, cả thôn đồn đồ súc sinh đó là con hoang của anh mà tôi vẫn không chịu tin!”

Khánh Vân Diên nghiêm nghị phản bác: “Cô nói bậy bạ gì vậy?!”

“Có phải nói bậy hay không thì trong lòng anh biết rõ.

” Giọng Lý Xuân Lan mang đầy vẻ mỉa mai, “Mẹ nó khi đó chưa kết hôn.

Nếu không phải con của anh, anh tự nguyện nuôi con trai người ta làm gì?”

“Cô là vợ tôi, tôi có thể nhấn mạnh lại với cô một lần nữa, thằng bé không phải con trai tôi! Tôi vẫn cảm thấy vợ chồng chúng ta ở chung bao nhiêu năm rồi, cô phải rõ tôi là người như thế nào.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.