Triệu Uyển Hương khi đó mới hơn hai mươi tuổi, cuộc sống luôn bị mẹ kế chèn ép khi dễ trong bóng tối.
Tính cách tự ti lại mềm yếu, ở nhà căn bản không ngẩng đầu lên được, cũng không có quyền lên tiếng.
Bởi vậy rất nhanh bị mẹ kế và cô cả bức đến tuyệt vọng, tứ cố vô thân, cuối cùng chỉ có thể bị ép đồng ý lập gia đình.
Triệu Uyển Hương nghĩ vậy liền buồn nôn, lại nhìn về phía Lý Phượng Hoa, trong lòng không ngừng cười lạnh.
Cô cố nén xúc động muốn chửi ầm lên, chậm rãi nói: “xưởng trưởng Tưởng điều kiện đã tốt như vậy, sao bà không bảo hai đứa con gái ruột của bà gả đi?”
Cô nói xong dùng một đôi mắt hạnh nhìn về phía Lý Phượng Hoa.
Lý Phượng Hoa nhất thời cũng đã quên mất việc đứa con chồng dễ bị bắt nạt này.
Hôm nay không thèm gọi bà là dì, còn ăn nói sắc bén khiến bà ta rợn da gà.
Bà ta cố gắng xem nhẹ cái cảm giác làm cho mình khó chịu này, làm bộ chính nghĩa: “Cô tưởng tôi không muốn à, nhưng xưởng trưởng Tưởng có thích hai em gái cô đâu.
Tụi nó mà đồng ý, đâu có đến lượt cô.
Tuy tụi nó không phải con gái ruột của lão Triệu, nhưng còn thân với ông ấy hơn cô.
Dù gì cũng không có ai vô lương tâm như cô, thấy ba mình chịu khổ lại không biết sốt….”
Triệu Ngọc Lan vừa mới nói miệng khô lưỡi khô, đi rót ngụm nước nóng uống, trở về liền thấy Lý Phượng Hoa hung hăng thì vội vàng tiếp lời nói: “Uyển Hương chúng ta bình thường chỉ là không thích nói chuyện mà thôi, kỳ thật thương ba nhất chính là con bé…”
Lý Phượng Hoa lập tức cười lạnh: “Nếu nó thật sự thương ba mình, đã sớm gả cho xưởng trưởng Tưởng, bảo xưởng trưởng Tưởng nghĩ cách nhờ người chiếu cố ba nó thật tốt, còn cần chúng ta ở chỗ này lãng phí miệng lưỡi?”
“Con bé chưa nghĩ thông, đợi nó nghĩ thông rồi sẽ tốt thôi…”
“Hừ, tôi nói cho chị biết, nó không phải nghĩ không thông là ích kỷ, vô tình vô nghĩa, vô tâm vô phế, không muốn quản sống chết ba nó mà thôi!”
……
Triệu Uyển Hương nhìn hai người một xướng một hoạ, quả thực muốn cười.
Còn nhiều năm như vậy cho cô ăn cho cô mặc, không thể nuôi không cô?