Lý Quế Chi nhìn dáng vẻ cô đá giày, chân mày nhíu chặt hơn, khăn tay cũng càng bịt chặt chóp mũi.Ý gì chứ, không cho bà ta cơ hội mở miệng, Kiều Trà Trà lại nói: “Mẹ có ăn hay không, buổi trưa còn thừa lại chú, nếu không mẹ mang về nhớ ăn đó?”Mắt thấy Kiều Trà Trà kéo tủ muốn cầm ruột già ra, Lý quế Chi lập tức đứng dậy, trên mặt có chút sợ hãi, né tránh ghét bỏ nói: “Cũng đừng, đều là thứ bẩn thỉu, cô mau thu dọn nhà cửa đi, thối chết người.”Bà ta vừa đi vội ra phía ngoài cửa vừa nói: “Chẳng qua tôi tới thăm Hoành Hoành một lát, trên bàn là táo từ quê nhà chú Trần đưa tới… Còn có, sáng mai là sinh nhật 50 tuổi của chú Trần, nhớ tới ăn bữa cơm với Ninh Du.”Không chờ Kiều Trà Trà từ chối, bà ta đã đạp xe đạp rời đi.Kiều Trà Trà: “…”Bà sợ con trai bà, không dám chính mồm nói chuyện này với con trai bà, nên bảo tôi nói à?Người mẹ chồng này của cô, con người vẫn coi như được, ngoại trừ nói chuyện hơi mất não, luôn muốn để cha dượng con riêng thân như cha con, mấy đứa con sinh ra từ trong bụng bà ta thân mật không kẽ hở, chỉ là lập dị khiến người ta không chịu nổi.Khi còn trẻ tướng mạo không tệ, bây giờ hơn bốn mươi tuổi vẫn còn thùy mị thướt tha.
Nói đỏ mặt là đỏ ngay, nói rơi nước mắt là lập tức rơi nước mắt, quay về làm nũng tỏ ra ngốc nghếch với chồng, công lực một câu “Lão Trần” dẫn đến thiên hồi bách chuyển khiến Kiều Trà Trà kính nể không thôi.Không biết có phải bởi vì mẹ mình chính là người tài ba ở phương diện này hay không, mức độ khoan dung của Ninh Du đối với những trò làm nũng giả ngây cực kỳ cao, điều này cho cuộc sống hằng ngay của Kiều Trà Trà tăng thêm rất nhiều trở ngại.Làm nũng cấp thấp ở chỗ Ninh Du căn bản không có tác dụng, được mẹ hun đúc trong thời gian dài, anh đã nuôi thành một đôi mắt với bản lĩnh giám định trà xanh .Loại trà xanh con như Kiều Trà Trà làm nũng giả ngây ở trong mắt Ninh Du gống như chơi đùa.
Trước đây mỗi lần đạt được mục đích Kiều Trà Trà còn dương dương tự đắc, sau đó biết là Ninh Du nhịn cười không chịu nổi, mới chọc Kiều Trà Trà tức đến nổ phổi.Giờ khắc này, Kiều Trà Trà động đậy đầu mũi, giống như rada thăm dò.Không thúi, thúi chỗ nào.Nếu phải thu dọn, cũng là con trai của bà dọn!Kiều Trà Trà lại tiếp tục ngâm nga điệu hát dân gian, đóng cửa sân, đưa tay lấy đồ ăn trong túi ra.Bên trong có nửa cân thịt ba chỉ gói rất kín, còn có một miếng đậu hũ non.Cô đến dưới chân tường hướng tây bắc góc sân hái vài cây hành lá với mấy quả ớt, nhìn đồng hồ đeo tay tên cổ tay, bắt đầu nấu cơm.Xuyên qua ba năm, cô cũng không học được gì, chỉ luyện ra kỹ năng nấu nướng.Hết cách rồi, công việc của Ninh Du bận rộn, kẻ không có mục tiêu ở cung tiêu xã như cô không gánh trách nhiệm nấu cơm, chết đói không phải Ninh Du mà là Kiều Trà Trà cô.Nhưng bản tính con người cô khó đổi, vẫn có thể lười thì sẽ lười.
Chỉ thấy Kiều Trà Trà cắt thịt ba chỉ thành miếng, chiên sơ ra dầu sau đó thêm hành gừng tỏi ớt xào thơm.
Sau đó bỏ các nguyên liệu muối ăn nước tương vân vân vào, lại thêm cải xanh đậu hủ cùng với ruột già hồi trưa kho còn chưa ăn hết.
Múc muỗng nước nóng bỏ vào bên trong, sau khi đun sôi thả khoai lang sợi đã bào, cứ thế thế hầm một nồi ùng ục ùng ục, mùi cũng rất thơm.Cô hít sâu một hơi, hài lòng gật đầu.Thơm chết người rồi!Cũng còn may nhà cô là nhà đơn, nếu không chắc chắn có mấy bạn nhỏ ngồi xổm một loạt ở cửa nhà cô ch ảy nước miếng.Lúc Kiều Trà Trà bưng nồi hầm tùm lum lên bàn, cửa truyền đến tiếng đẩy cửa, sau đó chính là một tràng âm thanh líu ra líu.”Mẹ! Ngày hôm nay con lấy được hoa hồng nhỏ nè!”Kiều Trà Trà lập tức lộ ra vẻ mặt kinh hỉ khoa trương: “Oa, Hoành Hoành của chúng ta cũng quá lợi hại rồi!”Bé trai còn chưa thả cặp sách xuống, đầu ngẩng cao, con mắt sáng lấp lánh đắc ý cực kỳ.Đứa nhỏ thoắt cái đã ba tuổi, miệng nhỏ rất biết nói chuyện, cả ngày ba la bô lô liên tục, Kiều Trà Trà hơi mệt tâm.Ai, đây là con trai lớn của cô.
Ở cổng sân có một chiếc xe đạp đậu kề bên, vóc người cao to, ngoại hình vô cùng đẹp trai chính là chồng cô Ninh Du.– Đây cũng là một trong những nguyên nhân chủ yếu sau khi Kiều Trà Trà xuyên qua tháng thứ hai là có thể lưu loát gả mình đi..