*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Diệp Thiển Hâm vui vẻ gật đầu: “Vâng, đã ổn định rồi, lần này về là muốn đến thăm chú, sau đó đến phòng thanh niên trí thức lấy hồ sơ.
“
Chú Hoàng: “Chú biết ngay là cháu sẽ thành công mà, cháu thừa hưởng tài hội họa của ông nội, để cháu đi vẽ hoa văn cho nhà máy dệt cũng uổng phí.
“
Nói rồi chú Hoàng nhấc ghế của mình lên: “Đi, về nhà nói chuyện, lát nữa hai đứa còn phải làm việc chính, không được để chậm trễ thời gian.
“
“Dạ.
” Diệp Thiển Hâm đáp, đi tới bê chiếc ghế giúp chú Hoàng.
“Chú Hoàng, chú còn nhớ cháu không?” Diệp Thư Quốc cũng đi theo, vừa đi vừa chỉ tay vào mình: “Cháu là Diệp Thư Quốc, hồi nhỏ khi chú ở thành phố, chú từng chơi cờ với ông nội cháu, cháu toàn đi theo bên cạnh ông nội thôi.
“
Chú Hoàng nhớ lại: “Sao mà không nhớ được, cháu! “
Ba người nói chuyện vui vẻ, quay người đi ngang qua Nghiêm Vệ Đông, kẻ vẫn đang ngây ra như phỗng.
Họ như đã hẹn trước, không ai thèm để mắt tới Nghiêm Vệ Đông.
Có người đứng ngoài hóng chuyện không nhịn được nữa, cất tiếng nói nhỏ.
“Tôi nói mà, thầy Nghiêm tuy là người tốt nhưng dáng vẻ lẫn chiều cao đều không nổi bật, cô Diệp sao lại để mắt tới thầy ấy cơ chứ?”
“Đúng vậy, đúng vậy, nghe nói lần này nhà họ Diệp được bồi thường tới sáu bảy căn nhà lớn, anh trai cô ấy còn làm ở hợp tác xã nữa, với xuất thân gia đình như vậy, trừ khi thầy Nghiêm vào ở rể thì mới được.
“
“Cho dù không nói đến xuất thân, thầy Nghiêm lại còn keo kiệt thế kia, sao mà! “
Vừa rồi Nghiêm Vệ Đông gọi “Thiển Hâm, Thiển Hâm” thân thiết bao nhiêu, bây giờ lại càng mất mặt bấy nhiêu.
Hắn ta đứng trên bờ ruộng, thấy Diệp Thiển Hâm quả thật không có ý định để ý đến mình, trong lòng càng thêm khó xử và xấu hổ.
Sự kiêu ngạo giả tạo trước đó trong người hắn ta đã dần bị cơn tức giận thay thế.
Thấy Diệp Thiển Hâm đi xa, Nghiêm Vệ Đông không kìm được cơn giận, đuổi theo: “Diệp Thiển Hâm, cô có ý gì?”
Diệp Thiển Hâm dừng bước, liếc Nghiêm Vệ Đông từ trên xuống dưới: “Có chuyện gì vậy đồng chí Nghiêm Vệ Đông, còn có chuyện gì nữa không?”
Nghiêm Vệ Đông: “Cô còn hỏi tôi à? Thấy tôi mà không chào hỏi, tôi đã chủ động chào cô rồi nhé.
“
Giọng điệu của hắn ta như thể việc chủ động chào hỏi là một ân huệ to lớn với Diệp Thiển Hâm vậy.
Trên thực tế, Nghiêm Vệ Đông vẫn luôn ngạo mạn, thậm chí Diệp Thiển Hâm có thể đoán được, nếu không có gì bất ngờ, câu tiếp theo ắt hẳn sẽ là những lời hạ thấp cô.
Nghiêm Vệ Đông nhìn thấy sự khinh thường hiện lên trong mắt Diệp Thiển Hâm, cảm giác tự ti mà hắn ta giấu kín bị thức tỉnh: “Diệp Thiển Hâm! Cô như vậy là rất vô lễ, cô phải xin lỗi tôi!”
Xem đi.
Diệp Thiển Hâm cười lạnh, cuối cùng cũng miễn cưỡng nhìn qua: “Nghiêm Vệ Đông, người nên xin lỗi là anh đấy.
“
“Chúng ta không thân thiết đến vậy, không có sự đồng ý của tôi, cách xưng hô vừa rồi của anh khiến tôi cảm thấy rất khó chịu, cho nên mới không muốn để ý đến anh.
“