Sau khi Diệp Thiển Hâm chết mới biết, mình chỉ là công cụ trong truyện niên đại nam chủ.
Nguyên thân là mối tình đầu của nam chủ Nghiêm Vệ Đông, cô chính là nguồn tài chính của hắn vào thời kỳ hắn nghèo túng, ngay cả việc qua đời của cô cũng là sự cống hiến tạo cơ hội cho nam nữ chủ gặp nhau.
Mà nữ chủ, chính là em gái cùng cha khác mẹ của cô, Diệp Xuân Yến.
Diệp Xuân Yến và Diệp Thiển Hâm khác nhau, cô ấy vô điều kiện bao dung cho nam chủ, cuối cùng khiến nam chủ cảm động và được nam chủ cưới về nhà, vì anh sinh con nấu cơm, cả đời hạnh phúc.
Nhưng mà……
Sau khi sống lại, Diệp Thiển Hâm mới phát hiện, cái mà Diệp Xuân Yến gọi là “hạnh phúc” cũng chỉ là làm nền cho nam chủ, chỉ là một công cụ sống lâu hơn một chút mà thôi.
Đời này, Diệp Thiển Hâm quyết định rời xa cuộc đời nam nữ chủ, phải sống vì chính mình.
Lần nữa xem mắt, Diệp Thiển Hâm đang chuẩn bị thi vào học viện mỹ thuật quốc gia, cô thản nhiên chỉ vào Mạnh Ngôn, anh họ của chồng cũ, người đang là quân nhân và sẽ chẳng bao giờ về nhà, sau đó lại mắc bệnh chết sớm.
Không về nhà thì càng tốt, người đàn ông không ở nhà chính là một báu vật, chỉ cần không quấy rầy mình, cả đời này anh ta không xuất hiện cũng không sao.
Nhưng sau đó, thời điểm Diệp Thiển Hâm mở phòng vẽ tranh, học lên tiến sĩ, đại diện cho trình độ quốc họa ưu tú nhất của quốc gia ra nước ngoài giao lưu, Mạnh Ngôn vẫn ở bên cạnh cô, ngày ngày đều về nhà.
Bình luận