Tần Hàn Thư phớt lờ với ánh mắt cầu cứu của Triệu Như mà đi thẳng vào nhà hầm.
Nhưng cô không thể bịt tai lại nên vẫn nghe được cuộc cãi vã ở bên ngoài.Giọng điệu khinh thường của Liêu Vũ Khiết lại truyền đến.”Nhìn xem dáng vẻ nghèo nàn bủn xỉn của cô đi, chỉ có một tí giấy vệ sinh thôi mà cũng gào khóc ăn vạ như thể mất vàng bạc gì quý lắm, mấy người ăn xin ở ngoài cầu vượt nhà tôi còn rộng rãi hơn cả cô.”Triệu Như tức giận mà bật khóc: “Đúng thế, tôi nghèo đấy, cô rộng rãi thì đừng có xài đồ của tôi.”Da mặt của Liêu Vũ Khiết rất dày còn mạnh miệng nói: “Tôi dùng đồ của cô là nể mặt cô đấy.
Người khác có cầu xin tôi, tôi còn xem thường mà không thèm đụng đến đây này.”Triệu Như nhìn ngó xung quanh khắp nơi muốn tìm một ai đó có thể đến giúp cô ấy nhưng mấy người con trai trong thanh niên trí thức đã trốn đi thật xa còn Tần Hàn Thư lại phớt lờ cô ấy…Cũng may lúc này Trương Kháng Mỹ và Trương Dao ra ngoài hái rau dại đã quay về.Triệu Như giống như kiếm được vị cứu tinh, vội vàng chạy đến lôi kéo Trương Kháng Mỹ và Trương Dao kể khổ.Trương Dao nghe xong chỉ mặt nhăn nhíu mày mà không nói tiếng nào.Trương Kháng Mỹ cũng có tinh thần trượng nghĩa, lúc này nhìn Liêu Vũ Khiết nói: “Cô khinh thường Triệu Như nghèo sao? Liêu Vũ Khiết, cô là ai chứ? Lại có thể khinh thường người nghèo?”Liêu Vũ Khiết một chút cũng chẳng sợ: “Lỗ tai nào của cô nghe thấy tôi khinh thường người nghèo thế? Cô ta nói cái gì cô cũng tin à?””Cô, cô…” Triệu Như chỉ vào mặt Liêu Vũ Khiết, tức giận đến không nói nên lời.Liêu Vũ Khiết lại thích thú bắt chước Triệu Như giả vờ khóc sướt mướt, vỗ đùi gào:”Ôi ông trời ơi, sao số của con lại khổ thế này, ai cũng có thể bắt nạt con hết vậy.
Cứ luôn đổ oan cho con, làm sao con có thể sống được đây huhuhu…”Đây là lần đầu tiên Trương Kháng Mỹ thấy một người giả tạo như thế phút chốc đứng hình.Mà Liêu Vũ Khiết còn được đằng chân lại lên đằng đầu, thấy đối phương căn bản không phải đối thủ của mình, cô ta càng mắng càng hăng say.”Ba người tụi mày muốn làm gì? Ỷ đông hiếp yếu sao? Mẹ kiếp, còn dám vu oan cho tao.
Bà nội chúng mày đây từ nhỏ đến lớn chưa biết sợ ai đâu đấy, lúc đánh nhau có biết tao đã chọi biết bao nhiêu gạch vào người khác không?” Liêu Vũ Khiết giơ bàn tay của mình lên đắc ý nói: “Đôi tay này đã nhuộm qua biết bao nhiêu máu đấy.”Trương Dao thấy mình cũng bị vạ lây, không khỏi phản bác nói: “Tay cô đã từng dính máu thì sao? Hay là cũng đang muốn cho chúng tôi cơ hội?”Liêu Vũ Khiết khinh thường trừng mắt nhìn Trương Dao, cố ý nói: “Mày nói cái gì tao nghe không hiểu? Mày đang nói tiếng phổ thông à?”Lúc Trương Dao nói chuyện nghe ra là giọng địa phương của Ích Châu, lúc ở quê thì không cảm thấy gì cả nhưng sau khi tham gia đến nơi này gặp toàn là người ở thủ đô đến đây, so sánh với nhau cô ta không khỏi tự ti về giọng nói của mình.Không thể không nói, Liêu Vũ Khiết rất biết đâm vào khuyết điểm của người khác.
Trong phút chốc Trương Dao ngượng ngùng mà không dám mở miệng.Liêu Vũ Khiết vô cùng đắc ý với sức chiến đấu của mình.Không một ai có thể bì được.Đúng lúc này, Tần Hàn Thư từ trong nhà hầm bước ra đi về phía sân để múc nước cho vào trong cái vò.Đại đội ở nơi tập trung thanh niên trí thức đặt hai cái vò lớn ở trong sân, một cái là để hứng nước mưa để dùng trong sinh hoạt hàng ngày, cái còn lại để nhóm thanh niên trí thức tự mình lấy nước giếng chủ yếu dùng để nấu ăn.Tần Hàn Thư dùng nước tương đối nhiều trong không gian nên thỉnh thoảng cũng phải đi lấy nước.Liêu Vũ Khiết đánh giá Tần Hàn Thư một phen, thấy cô trắng trẻo, mềm mại dịu dàng vừa nhìn đã biết rất dễ bắt nạt rồi.Liêu Vũ Khiết vô cùng vênh váo đúng lúc Tần Hàn Thư đi ngang qua mình thì cô ta “phụt” một ngụm, ai ngờ ‘vừa vặn’ phun tới trong thùng nước của Tần Hàn Thư.”Ôi, ngại quá đi.” Liêu Vũ Khiết biểu cảm lấy làm tiếc: “Không phải tôi cố ý đâu mà.””Không phải cố ý?” Tần Hàn Thư chuyển hướng Liêu Vũ Khiết, bỗng nhiên nhìn nửa thùng nước trên tay mình đổ từ trên đầu Liêu Vũ Khiết đổ xuống.Sau đó chậm rãi nói: “Thật ngại, tôi cũng không phải cố ý.”.