Thập Niên 70 Em Gái Là Một Đại Mỹ Nhân

Chương 18: 18: Đoán Ra



Những người gần đó nghe vậy, càng giống như tránh ôn thần, nhao nhao lộ ra biểu cảm ghét bỏ.

Mà Trần Lộng Mặc đang cúi đầu bóc quýt chậm rãi mím chặt môi, nghĩ đến cha mẹ cũng bị nội chiến chính trị liên luỵ, động tác trên tay vô thức dừng lại.

Tiếng còi xe lửa lại vang lên.

Tốc độ tăng lên từng chút một, xình xịch xình xịch rời khỏi thành phố N rộng lớn.

Trần Lộng Mặc nghiêng đầu, lẳng lặng nhìn khung cảnh đang xa dần bên ngoài cửa sổ, cảm nhận những tờ tiền dày cộp đã chuẩn bị từ sớm bên hông, trong lòng phiền muộn đến mức suýt không thở nổi.

Có phải! cha mẹ cũng bị đối xử như vậy không?Nghĩ đến đây, cô lặng lẽ liếc nhìn người đàn ông trung niên vẫn đang vùi đầu, dần dần nắm chặt tay lại.

Một bên khác.

Vào sáng ngày thứ hai sau khi tiễn con gái, Trần Đức Mậu nhận được thông báo, nói ông chuẩn bị hành lý, buổi tối xuất phát đến tỉnh H.

Cụ thể là đi đâu, trước mắt vẫn là bí mật.

Nhưng thông báo đơn giản này giúp hai người hiểu rõ, kết quả cuối cùng tốt hơn nhiều so với những gì họ dự đoán.

Nếu như trực tiếp đi cải tạo lao động, hoặc bị gán cho tội danh nào đó đã không khách sáo như vậy.

Bởi vì đã chuẩn bị tâm lý, hai vợ chồng cũng coi như bình tĩnh khi nhận được thông báo.

Quý Mạt không dám mang quá nhiều đồ, chỉ gói gọn hai bộ quần áo cũ và giày vải cho mình và chồng, cùng vài hộp thuốc thông thường mà bà nhờ quan hệ của bạn tốt Tú Trân mới lấy được, sau đó ngừng tay.

Thu dọn xong, bà ngồi xuống bên cạnh người chồng đang nhíu mày hút thuốc, không biết đang suy nghĩ điều gì, bà cố gắng mỉm cười, ra vẻ nhẹ nhõm nói:”Tốt quá, tốt hơn nhiều so với những gì em nghĩ, con gái cũng đang ở tỉnh H, nói không chừng chúng ta sẽ đoàn tụ sớm thôi, anh đừng buồn.

“Trần Đức Mậu kẹp điếu thuốc, thở dài vỗ nhẹ vào tay vợ: “Anh không buồn vì chuyện này.

“”Vậy thì vì chuyện gì?”Còn chuyện gì nữa chứ? Đương nhiên là sợ có người giúp đỡ mình.

Trong thời điểm này, ông không muốn làm liên lụy đến bất kỳ ai.

Nghe chồng phân tích, Quý Mạt cũng nhíu mày: “Có phải anh đã! đoán ra là ai rồi không?”Trần Đức Mậu không phải người không tâm sự với vợ, nghe vậy cũng không giấu diếm: “Lão lãnh đạo ốc còn không mang nổi mình ốc, chưa chắc đã là ông ta, anh đoán, hẳn là thằng nhóc Vũ Văn kia.

“Quý Mạt giật mình, lo lắng nói: “Thật sao! Sẽ không làm liên lụy đến cậu ấy chứ?”.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.