Thập Niên 70: Cuộc Sống Nuôi Heo Của Giáo Sư Nông Học

Chương 39: Chương 39



Đột nhiên, một đứa trẻ năm sáu tuổi đi dép lê rách chạy tới, còn khóc lóc thảm thiết: “Mẹ! Mẹ! Không xong rồi!”
Sáng nay Vương Đại Cường muốn cùng mẹ mình là Trương quả phụ ra ngoài nhưng mẹ nhất quyết bắt cậu ở nhà, còn dọa rằng nếu không ở nhà trông lợn thì sẽ không nhận cậu nữa.

Cậu dù không muốn nhưng cũng chỉ có thể nhìn mẹ cõng em trai ra ngoài.

Nhưng cậu thực sự tức giận, cảm thấy lợn đã làm lỡ việc cậu ra ngoài chơi.

Sau khi mẹ đi, cậu chạy đến chuồng lợn mắng con lợn nái.
Chưa đầy mấy phút thì thấy con lợn ngã xuống đất, một lúc sau cậu thấy có máu chảy ra, lập tức sợ hãi.

Trương quả phụ thấy con trai cả chạy tới, còn tưởng rằng thằng nhóc này theo mình ra ngoài chơi, lập tức muốn tát cho một cái.

Nhưng thấy mặt con trai đầy nước mắt, gào lên: “Mẹ! Lợn nái nhà mình sắp chết rồi!”
Trương quả phụ nghe xong muốn đánh chết con trai, mắng: “Con nói bậy bạ gì thế?”
“Mẹ! Mẹ về nhà với con nhanh, lợn nhà mình chảy máu rồi!”
Lời này vừa nói ra, lập tức gây nên sóng gió.
“Chuyện gì vậy?”
“Lợn đang khỏe mạnh sao lại chết được?”
Còn Tô Diệu Vân và những người khác vẫn đang chia cây giống trên bục cũng phát hiện có chuyện không ổn, lập tức xuống xem có chuyện gì.

Tô Minh nghe rõ đầu đuôi câu chuyện, trầm ngâm một lúc rồi nói: “Có phải lợn sắp đẻ nên mới chảy máu không?”
Nghe ông nói vậy, mọi người lập tức không hoảng loạn nữa, họ đều biết lợn nhà Trương quả phụ đã có con.
“Đi xem tình hình thế nào.”
Vừa hay cây giống cũng đã chia gần xong, dân làng cũng muốn đi theo xem náo nhiệt.
Tô Diệu Vân nhìn thấy phía sau có một đám người hùng hổ đi theo, giật giật khóe miệng, quả nhiên mọi người vẫn quá rảnh rỗi.
Hoàng Hữu Chí thấy mọi người đều chạy đến nhà Trương quả phụ, đẩy vợ mình một cái: “Đi nói với con trai một tiếng, có thể thu lưới rồi.”
Đáy mắt ông ta lóe lên một tia căm hận, ông ta muốn xem xem Tô Minh, người đã cổ vũ dân làng làm đuôi tôm cho chủ nghĩa tư bản, không lo sản xuất với tư cách là đội trưởng sản xuất sẽ có kết cục như thế nào.

Nghĩ đến cảnh Tô Minh phải trở thành chuột chạy qua đường bị mọi người đánh, ông ta không nhịn được bước nhanh hơn nhưng đi quá nhanh nên suýt ngã xuống đất.

Ông ta nhìn chằm chằm vào cái chân khập khiễng của mình, sắc mặt u ám, nếu năm đó Tô Minh chịu ra tay giúp đỡ, ông ta cũng không đến nỗi trở thành như ngày hôm nay!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.