“Sao lại là nói lẫy được? Tiểu Tiểu, con còn nhỏ, không hiểu đâu.” Bì Văn Quang hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi lời của Bì Tiểu Tiểu, bắt đầu thương lượng ngày mai mặc gì với Tô Minh Phương.
Bì Tiểu Tiểu: bố mẹ nghe con nói này.
Không lâu sau, trong nhà lại có một người nữa về, chính là chị gái của Bì Tiểu Tiểu, Bì Hướng Tình.
Cô cũng chạy vào nhà, không biết ôm cái gì trong lòng.
Đến khi cô đến gần, Bì Tiểu Tiểu kinh ngạc khi thấy thứ trong lòng chị gái.
“Chị, sao chị lại trộm heo con?”
“Đừng nói lung tung, đây là heo con chị ôm từ trong chuồng heo của đại đội ra ngoài.” Bì Tiểu Tiểu phản bác, cẩn thận ôm con heo con trong lòng, chỉ sợ tổ tông này rơi xuống.
“Vậy chẳng phải là trộm sao?” Đôi mắt đen láy của Bì Tiểu Tiểu đầy vẻ sốt ruột: “Chị mau thả nó về đi.”
“Bác Trương bảo chị bế ra đó.” Bì Hướng Tình vênh cằm: “Bác ấy bảo nếu chị đã nói thế thì tự mang về mà nuôi, đừng quấy rầy bác ấy nữa.
Chẳng phải chỉ là nuôi một con heo thôi sao, bác ấy xin con heo này cho chị nuôi rồi, còn bảo muốn xem xem chị nuôi được bao lâu.
Nếu chị nuôi tốt tay hơn bác ấy, thì sau này chị sẽ quản lý chuồng heo.”
Heo trong đại đội của họ đều là cùng nhau nuôi, hơn mười con đấy.
Mỗi ngày đều được bác Thẩm cẩn thận hầu hạ, chỉ có điều chẳng thấy thịt đâu.
Ai ngờ ngày nào Bì Hướng Tình cũng đến nói bác ấy nuôi không đúng cách, bị người ta đuổi ra ngoài.
Bì Tiểu Tiểu cảm thấy tấm thân nho nhỏ sắp không đè nén nổi trái tim phải chịu giày vò nhiều năm của mình rồi.
Cô tỏ vẻ tuyệt vọng, run rẩy hỏi: “Chị ơi, con heo này bao nhiêu tiền?”
“Năm đồng, yên tâm, đợi nuôi nó lớn thì chị chính là người đứng đầu đội nuôi heo của chúng ta.”
“Làm tốt lắm con gái, nhà chúng ta thật sự có nhiều chuyện vui đến cùng lúc.”
“Việc vui gì vậy?”
“Cha/mẹ sắp làm đại đội trưởng/hội trưởng hội phụ nữ rồi.” Tô Minh Phương và Bì Văn Quang cùng đồng thanh nói.
“Thật sao?” Cha mẹ, hai người giỏi quá.” Bì Hướng Tình hoan hô, không hề nghĩ ngợi đến tính chân thực của vụ việc.
Ba người đều toét miệng cười giống nhau.
Tâm trạng Bì Tiểu Tiểu giống như cỏ dại bật gốc trong gió, lúc thì bay về bên này, lúc lại bay về bên kia, dù sao cũng không đáp xuống đất được.
Đến khi một giọng nói vang lên:
“Cha mẹ, Hướng Tình, Tiểu Tiểu, con sắp làm thầy giáo ở trường của Tiểu Tiểu rồi.”
Hay lắm, cỏ dại trực tiếp lướt qua mặt đất, rơi xuống vực sâu..