Tuy Vương Thuần Nhiên có chút không vui, nhưng vẫn biết đoạn tình cảm này để lộ ra sẽ chết.
Hiện giờ chưa phải lúc công khai, cho nên không tình nguyện mặc quần áo rời đi.
Đàn ông hiểu đàn ông nhất, Hứa Nhạc vừa nghe giọng anh ta thì biết con bê khốn nạn kia đang làm gì.
Nếu không phải sợ phá hỏng kế hoạch của học muội, bây giờ anh ta đã chửi ầm lên.
Hiện giờ miệng còn lải nhải dặn dò Lục Hướng Noãn phải chỉnh đồ con bê đó, chỉnh tới chết, bại hoại trong cặn bã.
Tồn tại lãng phí không khí, chết cũng lãng phí đất.
“Học trưởng, em đi trước đây, lần sau gặp.
” Lục Hướng Noãn cầm lấy túi nói với học trưởng, vẫy một chiếc taxi ở ven đường trở về.
Khi cô mở cửa thì phát hiện trong nhà được quét dọn sạch sẽ, nhìn chiếc giường trong phòng ngủ của mình, cô lộ ra tươi cười trào phúng.
Cô ngồi trên sô pha nghỉ ngơi một lát, thì nghe chuông cửa vang lên, đứng dậy mở cửa.
Phát hiện là nhân viên lắp camera theo dõi tới.
Lục Hướng Noãn nhờ nhân viên bố trí camera ở tất cả vị trí.
Phòng ngủ, phòng khách, phòng tắm, phòng bếp, chỉ cần ánh mắt nhìn qua đều nằm trong phạm vi theo dõi, cô thử một chút thấy rất rõ.
Không hổ là thiết bị cô tốn số tiền lớn trang bị.
Sau đó còn đặt đồ ăn ở quán mà Lâm Hạo thích ăn nhất trên mạng, đợi nhân viên giao hàng đưa đồ tới, cô đổ thuốc lấy từ chỗ học trưởng vào, không nương tay chút nào đổ hết.
Sau đó ngồi ở phòng bếp đợi anh ta, cũng bắt đầu bố trí kế hoạch kế tiếp của mình.
Lâm Hạo đưa Vương Thuần Nhiên về nhà xong, không nhịn được cô ta câu dẫn, lại lên lầu với cô ta.
Lăn lộn rất lâu cuối cùng cũng đút no tiểu yêu tinh này, anh ta mới lái xe rời đi.
Xe này là Lục Hướng Noãn mua cho anh ta, đối xử với cô hơi tốt một chút, sẽ ngu không chịu nổi.
Cho nên Lâm Hạo đặc biệt đến cửa hàng bán hoa bỏ 30 tệ mua một bó hoa sao baby, sau đó lái xe về nhà.
Lục Hướng Noãn nghe thấy âm thanh mở khóa, thì biết Lâm Hạo đã trở về, cô điều chỉnh tâm trạng một lát, khi cô quay đầu thì thấy Lâm Hạo ôm bó hoa.
Không nhịn được muốn nôn, tóm lại là càng nhìn càng xấu, năm đó mình đúng là tìm người trong đống rác, mắt bị mù.
Nhưng kế hoạch còn chưa thành công, Lục Hướng Noãn cố nén xúc động trong lòng dẫn anh ta đến nhà ăn ăn cơm.
“Đây là hoa anh mua ở cửa hàng khi tan tầm đi ngang qua, mua hoa sao baby mà em thích nhất.
”“Cảm ơn, nhưng em thích là hoa hồng Juliet, anh quên rồi sao?” Lục Hướng Noãn không bố thí một ánh mắt, nhìn hoa sao baby trong tay Lâm Hạo, không nhịn được châm chọc.
Anh ta là luyến tiếc tiêu tiền, cho nên mới mua thứ rẻ nhất dỗ mình, trước đây cô đúng là ngu không phát hiện.
Nếu không đoán nhầm mà nói, chắc chắn là có chuyện cầu mình, anh ta luôn như vậy.
“Vậy sao? Xem ra là anh nhớ nhầm, đợi lần sau anh mua cho em.
” Lâm Hạo luôn cảm thấy Lục Hướng Noãn trước mặt nói chuyện kèm theo gai, giống như là phát hiện chuyện của anh ta, nhưng nghĩ một lát lại thấy không có khả năng.
Nếu bị cô biết, chắc chắn đã sớm ầm ĩ, sẽ không giống như bây giờ tâm bình khí hòa nói chuyện với anh ta.
Cô nhìn dịu dàng, thực ra hẹn hò với nhau 5 năm Lâm Hạo biết cô giống như hoa hồng có gai, đâm người ta, nếu không anh ta sẽ không thông đồng với bạn thân của cô.
“Nhanh ăn cơm đi, cơm nguội hết cả rồi.
Hôm nay là sinh nhật của anh, em đặc biệt gọi đồ ăn ở quán anh thích nhất đấy.
” Lục Hướng Noãn lười dây dưa với anh ta, trực tiếp kéo ghế ngồi xuống.
Lâm Hạo cũng mượn sườn núi dắt lừa xuống, nhanh chóng đặt hoa lên bàn, rửa tay ngồi xuống.
“Đều là món anh thích ăn.
” Nhìn bàn đồ ăn anh ta càng thèm ch ảy nước miếng, bởi vì đây là món ăn hot trong cửa hàng năm sao ở Nam Thị bọn họ, bình thường ăn một bữa không dưới hai ba ngàn.
Đối với Lâm Hạo tiền lương một tháng bốn năm ngàn chính là luyến tiếc, cho nên mỗi lần mời Lục Hướng Noãn đi ăn cơm, đều ăn ở quán bên đường, tốn chín tệ mua một phần phở xào tôm, là có thể dỗ cô mặt mày hớn hở.
.