Thanh Xuân Ngông Cuồng Của Những Kẻ Phản Diện

Chương 7: 7: Chương 6



Tối hôm trước ngày cuối tuần, chuyến bay của Trịnh tiểu thư về nước sẽ xuất phát vào buổi chiều hôm đấy.

Trịnh gia bây giờ đang bận rộn chuẩn bị tiễn tiểu thư về nước.
Trong biện thự Trịnh gia – Trịnh Thiên Bình con gái trưởng của Trịnh gia đang ngồi với đèn sách, đồ đạc đã được sắp xếp gọn gàng trong va li.

Tiếng quạt điện quay phè phè cùng tiếng im lặng của căn phòng.

Cô ngồi với cuốn trinh thám đang đọc giang dở.
Cửa phòng mở ra Thiên Xứng bước vào nhìn cô bằng ánh mắt trìu mến của một người mẹ
“Chuẩn bị ra sân bay thôi con”
Thiên Bình gấp sách lại từ tốn nói, gương mặt bầu bĩnh nhưng lại mang nét trưởng thành trước tuổi
“Vâng”
Chiều hôm đó bữa tiệc chia tay của bà Thiên Xứng tổ chức chỉ có thành viên gia đình và những người hầu, quản gia quen thuộc
“Tiểu thư đi mạnh giỏi, nhớ gửi lời chào của lão bà này đến với thiếu gia nha” Bà chính là bảo mẫu nuôi hai anh em Thiên từ khi còn bé, hai ông bà Trình lúc nào cũng bận rộn nên người họ thân thiết nhất vẫn là Bảo Mẫu Ron
“Vâng cháu nhớ rồi” Thiên Bình xách hành lí ra khỏi biệt thự, trước cổng chiếc xe trắng đã ở đó, quản gia mở cửa xe cho cô
“Tiểu thư món quà của tôi, tuy không có gì đáng giá nhưng mong cô sẽ nhận”
Thiên Bình từ bé đã không cảm nhận được tình yêu thương và chăm sóc từ những người thân trong gia đình, chỉ có người chú nhỏ là Thiên Yết luôn đến bầu bạn, nay có nhiều người quan tâm như gia đình thật sự làm cô cảm thấy ấm lòng, nước mắt tự động trào ra.
“Cảm…Cảm ơn, tôi rất thích nó”
“Ôi trời ơi! Tiểu thư sao lại khóc kia chứ” Quản gia già cuống quýt
“Tôi thật sự yêu quý mọi người nhiều lắm”
Quản gia ngây người, dù biết tiểu thư ít nói, từ bé đã khó chiều ngỗ nghịch, tính cách thất thường nhưng khi nghe lời này từ chính miệng cô quản gia lại thấy nghẹn ngào
“Tiểu thư, người trưởng thành rồi”
Thiên Bình lên xe, quản gia vẫn đứng ở cổng vẫy tay nhè nhẹ dù chiếc xe đã đi xa.
Thiên Bình gạt nước mắt, cô lấy điện thoại ra nhắn tin với Song Ngư
Thiên Bình:[Tớ đang chuẩn bị ra sân bay]
Song Ngư:[Ok, ngày mai tớ sẽ đem Sư Tử theo]
Thiên Bình:[Ừ haha, tớ thay đổi về ngoại hình nhiều lắm không biết mọi người có nhận ra không]
Song Ngư:[Có chuyện này lạ lắm mai gặp mặt tớ sẽ nói rõ ràng]
Thiên Bình khó hiểu, chuyện lạ sao? Không phải bị đưa đến thế giới này là đã lạ lắm rồi à? Nhưng nếu là chuyện lạ mà Song Ngư nói chắc rất quan trọng

Thiên Bình:[ Được]
Nhắn xong cô tắt máy, dựa đầu vào cửa xe nhìn ra ngoài
Nơi Paris phồn hoa, khung cảnh này thật đẹp.

Lúc trước cô chưa đến Pháp lên là cũng chưa nhìn thực tế, chỉ nhìn qua video và trong ảnh.

Bây giờ về nước là quyết định thay đổi bước ngoặt của cuộc đời nữ phụ này.
Trong tiểu thuyết nữ phụ Trịnh Thiên Bình không hề về nước vì vậy bị cuốn vào tranh đấu hào môn, còn có quan hệ sứt mẻ với anh trai Trịnh Thiên Yết nên lúc bị hứa hôn với người cô không yêu cô ấy đã phản kháng kịch liệt.

Cùng lúc đó Ông Trịnh nhận nuôi một đứa con trai bằng tuổi nguyên chủ, cô cũng không biết ông ta làm thế để làm gì nữa.

Anh ta chăm sóc nguyên chủ rất tốt và giải quyết hôn ước ràng buộc nguyên chủ, điều này khiến cô ấy tin tưởng và thân thiết với anh ta hơn.

Nhưng trớ trêu thay anh ta lại có tình cảm khác với nguyên chủ.
Nguyên chủ sau khi biết chuyện này đã rất kinh hãi và bỏ trốn, vì anh ta có tính chiếm hữu và kiểm soát rất cao.

Nguyên chủ chỉ là một cô tiểu thư sao có thể thoát được, bị hắn ta giam cầm không khác gì cái xác không hồn.
Thiên Xứng từng bảo anh trai của Nguyên chủ chính là nam phụ Trịnh Thiên Yết cứu lấy em gái nhưng Trịnh Thiên Yết mải tranh giành nữ chính với nam chính nào có quan tâm gì đến, có khi còn quên mất mình có một người em gái.
Cô ấy cứ như vậy mà tự sát, sau khi chết thi thể của cô ấy không được chôn cất mà được anh ta bảo quản trong lồng kính lạnh như một bông hồng đẹp ngủ sâu.
Thiên Bình thở dài, Ông Trịnh có vẻ rất hời hợt với nguyên chủ, đấy chắc cũng là lý do mà Bà Trịnh khuyên nguyên chủ về nước làm lành với anh trai mình.

Có như vậy dù không có người cha là ông Trịnh nhưng vẫn có người anh trai cực phẩm chống lưng Trịnh Thiên Yết.
Nhân vật này không có quá nhiều đất diễn dường như rất qua loa vì chủ chốt là nhân vật chính mà.

Trịnh Thiên Bình chỉ là đốm nhỏ liên quan đến thân thế của Trịnh Thiên Yết nên mới được nói tới mà thôi.
Cô mệt mỏi chợp mắt, cô muốn gặp các cậu ấy, thế giới này mạng sống của cô thật mong manh.
Khi đến sân bay cô được vệ sĩ bảo vệ suốt lúc đó cho đến khi lên máy bay và khi chuyến bay đã cất cánh.
..
Thiên Yết, Sư Tử, Kim Ngưu và Song Ngư đã tập hợp đầy đủ ở một quán cafe gần trường, mọi người đều đang rơi vào trâm tư
“Được rồi việc đón Thiên Bình để cho tôi và Sư Tử là được rồi cậu cứ ở nhà đi” Song Ngư nhìn ánh mắt Thiên Yết mà muốn khóc quá.

“Tôi là anh nó, đáng lý tôi phải đến đón nó mới đúng chứ!” Thiên Yết phản bác
“Ông chú đây là quyết định của Thiên Bình, ông dám lật chắc”__Sư Tử
Thiên Yết bị chọt vào chỗ đau im lặng tủi thân, rõ ràng anh giờ là anh trai của nó mà nó lại đối sử với anh trai như thế sao!
Kim Ngưu nhìn mà cùng cạn lời.

Khỏi cần nói chắc chắn dù tên này đã đồng ý nhưng sẽ đuổi theo sau Sư Tử và Song Ngư lúc hai cậu ấy không để ý
“Được rồi, tao sẽ ở lại trông tên này, hai người cứ đi đón Thiên Bình đi”
Thiên Yết nhìn Kim Ngưu muốn lòi con mắt.

Quá đáng!! Một đường lui cũng không cho!
Song Ngư yên tâm vì có Kim Ngưu ở đây thì Thiên Yết sẽ không lẽo đẽo đi sau họ trời không biết quỷ không hay nữa vì chỉ có hai người trấn áp được tên này không phải Thiên Bình mà chính là Kim Ngưu và Bảo Bình.
Còn vì sao thì…họ cũng không biết.
Sáng sớm trời vừa hửng thì Song Ngư đã thức giấc, vì chuẩn bị đi đón Thiên Bình.

Thường vào những ngày cuối tuần thì học sinh sẽ không ở ký túc mà sẽ về nhà.

Phòng cô có Ma Kết và Bạch Dương là sẽ về nhà cuối tuần còn cô với Kim Ngưu vẫn nên ở ký túc cho yên ổn.
Cô đã mặc quần áo xong ra khỏi nhà tắm thì thấy con lợn vẫn nằm gáy rất ngon lành, cô đành phải đi lên thang giường đắp lại chăn cho nó.

Nhiều lúc cô có cảm giác trong cái nhóm này cô như bà mẹ già.
Cùng lúc tiếng chuông điện thoại reo ở đầu dây bên kia
“Alo, Sư Tử hả”
[Chốc qua rước tao đấy nha]
“Yên tâm đi, thấy mày dậy sớm là tao mừng lắm rồi, tao cũng đang chuẩn bị đi đây”
[Ok, khi nào tới đứng ngoài ngõ gọi tao, không được đi vào nhà gọi]
“Tại sao vậy?”
[Bảo sao cứ làm đi, thắc mắc hoài] Xong thì Sư Tử cũng cúp máy, cô đi qua phòng khác có những chai rượu ngổn ngang và lão già say xỉn ngủ như chết trên shofa.

Sư Tử tậc lưỡi cầm đồ bước ra khỏi nhà.
Song Ngư rất tò mò rốt cuộc bên Sư Tử có vụ gì nhưng dù hỏi thế nào cũng không thể cạy mồm nhỏ đó ra được, thật sự làm cô rất sầu não.
“Thôi đi vậy”
….
Song Ngư bắt xe buýt đi cho tiện, dù gì Sư Tử gửi địa chỉ nhà cậu ấy cũng khá xa trường, đi bộ có chút không tiện lắm.
Cô lên rồi kiếm chỗ ngồi thích hợp.
“Ủa anh là?” Vừa ngồi xuống đã gặp người quen rồi.
“Hử? Ồ Song Ngư sao?” Đó là anh chàng bác sĩ trong trường Cự Giải.
“Anh đi đâu sao?, Không phải thường thì cuối tuần mọi người sẽ đi về hết r sao?” Song Ngư tò nhìn anh hỏi.
“Nhà tôi ở xa, cách một con phố, di chuyển đi lại chắc chắn sẽ không tiện nên tôi trọn ở ký túc xá giáo viên của trường” Cự Giải một người rất thành thục điềm đạm, anh cũng rất ân cần và dịu dàng nữa.
Tuy Song Ngư chỉ mới quen biết, mặc dù cô không biết nguyên chủ có quen biết gì Cự Giải hay không nhưng cô cũng có chút thiện cảm với anh chàng này.
“Còn em? Định đi đâu sao?”
“À em đi đón bạn thôi, bạn ấy từ nước ngoài về”
“Vậy sao”
Hai người im lặng không nói chuyện nữa.

Song Ngư cũng giữ khoảng cách với anh, đến trạm dừng cô cúi chào rồi xuống xe mà không biết ánh mắt đó luôn quan sát cô.
“Sao cứ thấy là lạ nhỉ?” Song Ngư có cảm giác cô đang bị nhìn chằm chằm.
Không để ý đến nó nữa cô đi vào trong ngõ, vừa đi vào cô đã thấy Sư Tử ngồi xổm đợi ở đó
“Sao bà ra sớm vậy”
“Chờ trước đi cho nhanh”
“Vậy cũng tốt”
Hai người lên xe đi thẳng đến sân bay.

Lúc đến họ vẫn chưa thấy Thiên Bình chắc vẫn chưa xuống máy bay, ngồi đợi vậy.
Hai người ngồi đợi một tiếng đồng hồ nên sắp mọc nấm đít rồi trời lại còn nóng nữa chứ.
“Sao lâu thế”__Sư Tử ಠ,_」ಠ
“Cậu ấy làm sao mà đến nơi nhanh vậy được, cố đợi đi”__Song Ngư.
Hai người thở dài.

Song Ngư đột nhiên nhớ ra, hình dạng của bọn họ ở thế giới này khó mà nhận ra nhau được.
“Bọn mình lỡ như không nhận ra nhau rồi cứ ngồi đợi như vậy thì sao?”
“…” Bỏ mẹ rồi, quên mất vụ này!
Hai người vội vàng lấy bảng hiệu ra, bên trên có ghi tên Thiên Bình, nguyên câu văn của hai đứa này viết là [Thiên Bình bọn tao ở đây, mau hiện hồn đi] còn đứng vẫy vẫy múa may quay cuồng.
Người đi qua còn tưởng người tâm thần mới trốn từ trại ra ngoài

Ở một nơi nào đó Thiên Bình đứng nhìn hai đứa kia mà cô muốn bay màu, cô lấy tay đỡ chán
“Không muốn nhận tụi nó làm bạn, KHÔNG MUỐN!”
Sư Tử và Song Ngư đang thở như chó vì mệt thì một quân đoàn vệ sĩ đi tới chỗ hai người làm họ giật mình, cảnh giác.
“Hello, Sư Tử, Song Ngư” __Thiên Bình đi ra từ đám vệ sĩ, mặt đen như mực, ánh mắt nguy hiểm nhìn hai đứa.
Sư Tử và Song Ngư há hốc mồm đổ mồ hôi, cái điệu cười đấy là sao, sao nó giống thằng Thiên Yết thế!
“Bỏ cái bảng xuống được rồi, chúng mày làm tao mệt mỏi quá”
Song Ngư và Sư Tử thành thục cất bảng đi.

“Nhìn mày với Thiên Yết hiện tại cứ như đúc một khuôn ra ấy”
“Thì giờ tụi tao cũng là anh em ruột thịt huyết thống gần kề rồi còn gì, không giống mới là lạ đấy”
Bọn họ ra khỏi sân bay, vệ sĩ riêng đã lái xe đến.

Song Ngư với Sư Tử ngồi trên xe mà không ngừng nghịch ngợm xờ mó.

Nói không ngoa chứ cái xe này có tiền cũng chưa chắc mua được đâu, thổ hào có khác.
“À cuốn tiểu thuyết đó đây, hai người tranh thủ đọc đi”
Song Ngư cầm lấy, đúng là cuốn sách này rồi.

Cô và Sư Tử chõ đầu vào đọc
“Vương Nhị đừng đẩy, đây xem chung”
Chiếc xe lăn bánh, con đường dài như vậy nhưng đối với Song Ngư và Sư Tử thì trôi qua rất nhanh.

Hai người gập cuốn sách lại, đầu gật gù
“Haizz Tao cuối cùng cũng hiểu vì sao Vương Nhị lại như vậy mấy hôm nay rồi”
“Chứ còn sao, ông đây cũng muốn trốn ra khỏi đấy”
“Hay mày sống cùng tao và Thiên Yết đi, nói với hai ông bà đó là mày trọ ở ngoài là được” Thiên Bình ôn tồn nói, mang theo sự quan tâm và lo lắng.
Sư Tử nghĩ ngợi, ở với Thiên Bình thì càng tốt nhưng mà ông chú kia cũng rất chi là rắc rối vẫn là không nên đi.
“Thôi không cần đâu tao lo được”
Chút đó là gì với một Vương Nhị cao ngạo bá chất kia chứ.
Song Ngư có cảm giác cô quên điều gì đấy, mà cô định nói gì ta đột nhiên quên ngang là sao?.
……
T/g: Mình sẽ đổi tên truyện thành
“(12 chòm sao) Thanh Xuân Ngông Cuồng Của Những Kẻ Phản Diện” nha(◍•ᴗ•◍).


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.