Kể từ lần đó Xử Nữ và Kim Ngưu không còn gặp nhau nữa, những lần nói chuyện cũng dần ít đi, tin nhắn cuối cùng còn dang dở là tin nhắn cô hẹn anh đi khu vui chơi hôm ấy.
Trùng hợp thay nhà trường lại có tổ chức giao lưu học sinh suất sắc trong vòng một tháng với trường ở huyện khác, hầu như là những người có trong danh sách bảng xếp hạng là những học sinh ưu tú nhất nhì.
Nhưng chủ yếu là học sinh khối trên thôi.
Trên tờ danh sách dán ở bảng chỗ ghi danh ba chữ hiện ngay trong mắt Ngưu xuất hiện ở trên mục đầu tiên
Chu Xử Nữ.
Vào buổi xuất phát cô đã gửi một dòng tin nhắn cho Xử Nữ:”Giữ gìn sức khỏe”
Dù anh đã đọc nhưng không hề hồi âm lại, mãi sau hai ba tiếng anh mới nhắn:”Ừm, chuyện đó anh sẽ giữ bí mật cho em vậy nên xin em hãy bảo vệ thân xác của cô ấy, cảm ơn em anh cần thời gian để quên đi chuyện này”
Kim Ngưu thẫn người, hỏi cô buồn không thì có lẽ là có một chút.
Viễn Mạnh là cái bóng quá lớn đối với cô, vì vậy nên cô hiểu cảm giác của Xử Nữ.
Nếu cứ ở đây nhìn gương mặt của người mình yêu thì chắc sẽ đau lắm nhỉ.
Khối 12 cũng đang vùi đầu vào ôn thi tốt nghiệp vào đại học nên lần giao lưu là khối 11.
Còn khối 10 cũng đã có được điểm của lần thi cuối kỳ.
Cầm điểm trong tay ai cũng thở dài ngao ngán.
Bảng xếp hạng thành tích top 20 được công bố.
Đứng đầu khối 10 thủ khoa ban xã hội là Trịnh Thiên Bình và thủ khoa ban tự nhiên là Lê Bảo Bình.
Còn lại toàn gương mặt vàng Trang xếp thứ 2 sau Bảo Bình, xếp thứ 3 là Đăng và thứ 4 thủ khoa môn Lý Duy.
Ban xã hội xếp thứ 2 có Lan, cô bạn lớp A1 Hồng xếp thứ 3, Song Ngư xếp thứ 4.
Bảng thứ hai là các thủ khoa suất sắc do thầy cô bình chọn ở khối 10 – top 6
Xếp thứ nhất là Ma Kết với tổng hai ban đều điểm tối đa, thứ hai là Thiên Bình, thứ ba là Bảo Bình, thứ 4 là Duy, thứ năm là Trang, thứ 6 là Đăng.
Song Ngư trợn mắt nhìn tên mình góp mặt ở trên danh sách top 20.
Cô lau lau mắt cứ ngỡ mình đang mơ.
“Thật sự là top 20 kìa!”
Nhớ kiếp trước lúc còn đi học cô toàn ở hạng 100 trở xuống, thành tích bét khỏi nói! Giờ được góp mặt trong bảng bạc kìa!
“Kim…” Lúc cô quay sang định khoe với Kim Ngưu vì hai đứa đều từng là học sinh cá biệt điểm lẹt tẹt nhưng giờ Song Ngư đã thay đổi rồi nhá.
Nhưng cô không thấy Ngưu cạnh mình.
Bình thường nó luôn bên cạnh làm cô bất an.
Lúc vào lớp chỗ của Kim Ngưu vẫn trống.
“Không biết có chuyện gì đây”
Điểm của Duy thì khỏi bàn cãi nhưng điểm của Song Ngư lại dấy lên sự chú ý và bàn cãi rất lớn.
Lúc cô phát đọc điểm ai cũng bất giác liếc qua Song Ngư.
Ngữ Văn: 9, Toán học: 6, Lịch Sử: 7, Địa lý: 8, Hoá học: 6, Vật lý: 8, Tiếng Anh: 8
Đến cô giáo chủ nhiệm đọc lên cũng phải ngỡ ngàng trước những con số của Song Ngư.
Cô nhớ học sinh này trước luôn ở mức trung bình.
“Sao thế được hay bạn ấy an gian đấy cô, sao một đứa học yếu như cậu ta có thể điểm cao như vậy được!” Cái Thi đập bàn đứng dậy, thành công bị trừ một điểm trong mắt cô giáo.
“Em nghĩ giám thị của trường này là bù nhìn sao”
Thi bị nghẹn họng.
Vì trong lúc thi giám thị luôn coi rất chặt, chưa tính đến chuyện trường này giáo viên cực kỳ nghiêm khắc trong việc học tập.
“Nhưng”
“Chậc, không biết gì thì bớt lên tiếng, nhìn lại bản thân mình và bớt soi đểu người khác đi” Duy với sự bất mãn lên tiếng, Thi bị nói cho đến đỏ mặt.
Duy thực chất là crush của Thi, bị crush chỉ thẳng mặt nói làm Thi bắt đầu hận Song Ngư đến nghiến răng.
Linh là bạn của Thi nào muốn nhìn con bạn bị bắt nạt như vậy:
“Duy, cậu nói là có ý gì hả, ai chả biết thực lực của cậu ta tệ cỡ nào”
Duy thấy Linh nói lại thì nhíu mày, bình thản nghiêng người tựa lưng vào ghế nói:”Sự chăm chỉ? Mấy người có thấy được không?”
Cả lớp đều không hiểu nhìn màn đối thoại sặc mùi thuốc súng của Linh và Duy.
“Lúc mấy người đi uống trà sữa, chìm trong mấy cái tình yêu bọ xít hay buôn truyện tám nhảm nói sau lưng người khác thì người ta đã ở thư viện hay ở nhà vùi đầu vào sách vở rồi, lúc ấy mấy người có thấy không?”
Nói rồi chưa để Linh phản biện thì Duy đã lôi bảng thành tích ôn tập của đội tuyển ra đưa cô chủ nhiệm:”Cô đọc cho mấy bạn ấy nghe đi ạ”
Cô chủ nhiệm gật đầu, không hổ danh là học sinh ưu tú của cô:”Khụ vậy mấy đứa ngồi xuống đi để cô đọc”
Cả lớp đều tò mò, trong đó có cả Song Ngư cô còn liếc Duy mấy lần.
Sao tên này tự dưng tốt bụng ra tay hiệp nghĩa với cô vậy? Mà bảng thành tích đó là gì vậy?
“Song Ngư đợt thi thử lần một do cô Vân kiểm tra Song Ngư 4 điểm”
Cái Thi và cái Linh nghe xong che miệng cười đểu Song Ngư, còn có mấy đứa trong lớp nữa làm Song Ngư ngại không trốn vào đâu được.
Đừng nói tên này muốn bôi xấu cô lên mới lôi bảng thành tích đáng xấu hổ của cô đấy nhá!
“Song Ngư thi thử lần hai được 6 điểm”
“Hả?” Song Ngư ngỡ ngàng, con số tăng lên rồi kìa.
Đám cái Thi và Linh mặt cũng bắt đầu trùng xuống không cười nổi nữa.
“Song Ngư thi thử đợt ba được 8 điểm”
Cả lớp như bị ấn nút tạm dừng.
Trời ơi tám điểm đấy má ơi! Lại còn là môn vật lý nữa chứ!
Linh mặt như méo đi nhìn sang Duy đang cười như không cười mang theo sự chế giễu nhìn họ:”Sao nào? Điểm số tăng lên theo từng đợt, chứng tỏ cậu ta đã họ rất chăm chỉ, hai người thì sao? Hay chúng ta đợi thử điểm thi của mấy người nhỉ” Cái gương mặt cợt nhả gợi đòn kia của cậu ta có chút đáng sợ.
Tiếng lòng của Song Ngư: Tên này nguy hiểm quá.
Không phụ sự chờ đợi của cả lớp điểm của Thi và Linh đã được đọc lên.
“Thi trong đợt thi lần này Văn: 4, Toán học: 5, Hoá học: 6, Vật lý: 3, Lịch sử: 4, Địa lý: 5, Tiếng Anh: 6”
“Điểm của Linh Văn: 7, Toán:5, Hoá học:4, Vật lý: 5, Lịch sử:3, Địa lý: 7, Tiếng Anh: 7”
Đọc điểm của hai đứa nó mà đến cô còn không tiết chế được sự thất vọng luôn kìa.
“Được rồi, học kỳ lần này cô có sự tán dương dành cho Song Ngư và sự chăm chỉ của em.
Nhưng song song đấy trong lớp cũng rất nhiều bạn điểm vô cùng kém, sau đợt thi này cô mong các em có thể sửa đổi chăm chỉ học tập hơn”
Kết thúc buổi sinh hoạt cô bước ra khỏi lớp, đám cái Linh và Thi bỏ đi không quên lườm Ngư mấy cái
Song Ngư bước qua chỗ bàn Duy:”Cảm ơn đã giúp tôi”
Duy nhìn Song Ngư xong thì cũng nói:”Không có gì, tại tôi thấy đám đó phiền thôi, với lại thành tích này là của cô, từ một điểm yếu tẹt lẹt lên cao không dễ, vậy nên sự chăm chỉ không đáng để bị vùi dập”
Song Ngư ngỡ ngàng:”À à ừm” Đây có thật là Duy mà cô gặp lúc mới đến đây hay không vậy trời! Khác một trời một vực luôn á!
Duy lấy thẻ thư viện ra đưa trước mặt cô:”Của cậu”
“Hả?” Song Ngư lúng túng nhận lấy, thì ra là thẻ thư viện của cô, cô tưởng nó mất rồi chứ!
“Cậu làm rơi ở thư viện”
Song Ngư dường như nhớ ra, thì ra là lúc đấy sao! Cô cẩn thận nhận lấy thẻ thư viện:”Cảm ơn, cần tôi mời một bữa cơm không?”
Duy liếc nhìn qua mắt Ngư rồi hừ một tiếng:”Được, vậy thứ 6 tuần sau, tuần này tôi bận”
Song Ngư ậm ừ, không thể tin được, tên cao ngạo này đồng ý lời mời của cô kìa.
Tiếng trống trường vừa vang, học sinh cũng tấp nập ra về, vừa đến cầu thang thì cô gặp nhóm Thiên Bình.
“Thiên Bình, Sư Tử, Thiên Yết đợi tôi” Cô chạy xuống chỗ họ, cầu thang có khá nhiều học sinh đi xuống, nên phải tránh chỗ này chui chỗ kia.
“Sao hôm nay Kim Ngưu không đi học vậy?” Sư tử ngó quanh, bình thường Kim Ngưu sẽ luôn đi cùng Song Ngư, hiếm khi thấy hai đứa này tách ra lắm.
“Ngưu hôm nay không khoẻ” Song Ngư nói đại ý, ba người tự ngầm hiểu.
“Vậy sao, mong cậu ấy nhanh khỏi”
Họ đang nói chuyện rất say sưa, hoàn toàn không để ý gì xung quanh.
Có một cánh tay đột nhiên chạm vào lưng Song Ngư, một giây sau cô đã cảm thấy mất thăng bằng và ngã về phía trước.
Lối họ đang đi là Thiên Bình và Thiên Yết đi trước, Sư Tử và Ngư đi cùng hàng nên khi cô ngã theo quán tính sẽ bị đẩy vào người đằng trước, không may người đằng trước lại là Thiên Bình.
“A!”
Sư tử vừa kịp lúc giữ được Ngư nhưng Thiên Bình không may mắn như vậy.
Thiên Yết bắt hụt vì có nhiều người đi quá, anh không kịp đỡ.
Thiên Bình nhìn họ với ánh mắt sợ hãi, cô ngã xuống bậc thang còn vì người khác đụng phải, còn có người không may dẫm phải cô, lúc rơi xuống dưới trán cô đã chảy thành máu.
“Thiên Bình!” Nhóm Sư Tử cùng chạy xuống với tốc độ nhanh nhất.
Song tử đang định đi gặp Thiên Bình từ cầu thang một người rơi xuống, ánh mắt anh dần trở nên sợ hãi khi nhìn rõ người đó:”Thiên Bình! có chuyện gì sảy ra vậy!”
Thiên Yết đẩy Song Tử đang chắn mình ra, anh lao vào ôm lấy cơ thể nhỏ bé ấy rồi bế lên:”Nhanh, tao với mày phải đưa em ấy đến bệnh viện”
Song tử gật đầu vội chạy theo Thiên Yết phụ giúp.
Sư tử và Song Ngư cũng đang chạy theo sau thì bước chân của họ đột nhiên dừng lại, những lời bàn tán quẩn quanh tai của họ.
“Thấy gì không người đẩy Thiên Bình xuống là Song Ngư đấy”
“Lại là cô ta sao? Không phải dạo này cô ta yên tĩnh lắm sao, lại đi gây chuyện à?”
“Không phải chứ lại là nhỏ Song Ngư đấy sao”
“Tôi còn cứ tưởng cô ta thay đổi rồi cơ, thì ra vẫn bộ mặt đấy thật thất vọng khi tôi từng đứng về phía cô ta”
“Lại còn thân thiết với em gái nam thần nữa, đừng nói là tiếp cận cô gái đó để gần anh Thiên Yết đấy chứ đúng thật tâm cơ”
“Loại người như cô ta thì làm sao thay đổi nhanh vậy được, tôi đã nói rồi”
Từng lời nói nhưng từng nhát dao cứa vào tim của Song Ngư, từng đợt từng đợt như bị tạt một xô nước lạnh.
Những ánh mắt ấy lại đang phán xét cô.
Cô cứ nghĩ bản thân đã làm rất tốt rồi thì ra trong lòng họ cô vẫn là loại người như nguyên chủ.
Sư tử liếc nhìn bọn hóng chuyện nói nhảm kia, ánh mắt cô như chứa hàn băng lạnh đến cực điểm:”Đứa nào dám nói thêm câu nào nữa thì đừng có trách tao bẻ răng chúng mày ra”
Bầu không khí rơi vào tĩnh lặng, Sư Tử kéo Ngư đang thẫn người đi
“Đừng để ý tụi nó, không phải do cậu đâu”
Song Ngư cười gượng ừ một tiếng.
Sư tử nhìn lên tầng trên, hầu hết học sinh đã đi xuống rồi nhưng có một bóng người vẫn còn chạy ngược lên trên, cô nhíu mày nhìn ra phía bên cạnh toà nhà, là cầu thang ngoài trời! Không lẽ!
Sư tử vội chạy ra hướng lối đi bên đó, Song Ngư bị doạ bất ngờ lên cũng đuổi theo sau khi đến nơi thứ họ thấy chỉ có hai ba nhóm học sinh đi theo lối này mà thôi.
Nhưng người Sư Tử thấy khả nghi nhất chỉ có một người, người đó luôn trốn tránh và có những động tác vô cùng hoảng loạn.
Nhưng với những người ở đây cô không thể tìm ra được ai khả nghi.
Sư tử đành dẫn Song Ngư dời đi, cô thề nhất định sẽ không bỏ qua cho kẻ đó.
Vừa có thể hại Bình và vừa có thể vu oan cho Ngư, người đó có thể là ai chứ.
Thi và Linh hai con nhỏ đó cũng có thể lắm nhưng tụi nó không có thù quán gì mà nhắm đến Bình cả, chưa kể nam thần của tụi nó là Thiên Yết.
Theo lý ra thì tụi nó không nên động vào Thiên Bình, vậy thì là ai?.
“Sư tử, tụi mình vào bệnh viện thôi” Song Ngư khẽ lay Sư Tử lúc cô đang thất thần trong suy nghĩ của bản thân.
“Ừm, mà này Ngư chuyện lần này cậu không được xuống tin thần đâu đấy, bọn tao sẽ cố tìm ra kẻ đứng sau, vậy nên dù có ai k1ch thích mày thì mày cũng làm như chó sủa bên tai đi”
Nếu Song Ngư mà để tâm những lời nói đó thì không tốt chút nào.
Song Ngư nghe vậy ngỡ ngàng rồi mỉm cười gật đầu.
Nhưng Sư Tử hoàn toàn không thể biết những ngày tháng sau này lại là địa ngục của Song Ngư.
Vụ việc này mang tính nghiêm trọng vô cùng lớn, phía nhà trường cũng đã và đang bắt tay vào điều tra vụ này.
Làm sao mà ngó lơ được chứ vì nạn nhân là thiên kim tài phiệt họ Trịnh, ai dám đắc tội.
Trong bệnh viện Thiên Yết và Song Tử sốt ruột ngồi ở ngoài.
Nhóm Sư Tử vừa tới dẫn theo cả Bảo Bình thì đã thấy Thiên Yết gục mặt ở tường như đang kìm nén lại cảm xúc tiêu cực đang chảy trong người.
Bọn họ không muốn phiền đến Thiên Yết, cậu ta đang mất bình tĩnh nếu lại gần sẽ tự gây hại cho bản thân.
Họ đành phải hỏi Song Tử.
“Thiên Bình sao rồi”
Song tử đang bị mớ rối rắm trong lòng cào đến khó chịu, vừa nghe thấy có người hỏi thì anh cắn môi thở dài:”Hiện tại vẫn chưa biết được, phải đợi bác sĩ ra đã”
Đèn xanh vừa hiện thì Thiên Yết là kẻ đầu tiên xông ra túm bác sĩ hỏi rất thô bạo:”Em ấy sao rồi, vẫn ổn chứ!”
Tụi nó đành túm Thiên Yết ra để bác sĩ nói.
Bác sĩ cũng không phải lần đầu gặp mấy cảnh này lên không hề bối rối mà vào thẳng vấn đề:”Bệnh nhân đã ổn, tuy nhiên đầu bị chấn thương không nhẹ cộng thêm va chạm mạnh, hiện tại đang rơi vào hôn mê, theo tình hình thì nguy cơ cao sẽ mất đi trí nhớ tạm thời”
“Đùa à! Ông đang nói cái gì vậy”
Vừa mới nghe Bình không sao bọn họ còn thở phào.
Ai ngờ chưa được một giây thì bác sĩ đã ném cho một quả bom khủng khiếp như sét đánh ngang tai.
Bác sĩ thở dài:”Đấy là theo dự tính lúc bệnh nhân tỉnh lại, bây giờ phải xem bệnh nhân có ra khỏi tình trạng hôn mê hay không vì nếu không thoát khỏi tình trạng này thì có lẽ sẽ nguy kịch.
Cơ thể bệnh nhân vốn yếu cộng thêm tai nạn như vậy thì cũng là một chấn thương mạnh”
Nói xong bác sĩ an ủi họ rồi bỏ đi, để lại bọn họ mỗi người một gương mặt.
Thiên Bình…sẽ quên họ sao? Không được chuyện đó không được đâu mà.
Bọn họ theo chân Thiên Yết vào phòng bệnh nhìn cô gái mặt tái xanh phải thở máy oxi để hô hấp họ không khỏi sót thương.
Tai nạn sảy ra quá bất ngờ, không ai trong họ có thể ngờ được nó sẽ tới với họ.
“Bình…mày không được quên bọn tao đâu mà, Dương nhi nó sẽ rất buồn đấy mày hứa sẽ chứa chấp hai chị em tao mà, tỉnh lại đi xin mày đấy”
Sư tử lau nước mắt nắm tay Bình nói nhưng đáp lại cô chỉ là những tiếng thở yếu ớt.
Thiên Yết vừa bị bác sĩ ném cho quả bom giờ trái tim anh đang co rút lại, vừa nhìn thấy Bình anh thật sự hận bản thân lúc ấy tại sao không đỡ được em ấy, nếu như người nằm đó là anh thì tốt biết mấy.
Song tử và Bảo Bình ngồi im lặng, hai người không biết bày ra cái phản ứng gì ở hiện tại, họ như bị ấn nút tạm dừng ngay tại đó vậy.
Song tử nắm bên tay kia của Bình, anh chỉ im lặng nhìn cô như vậy nhưng trong thâm tâm đang xuất hiện một mớ hỗn độn như trái tim nứt vỡ.
Đừng quên anh Trong đầu Song Tử chỉ tồn tại ba chữ như vậy, nó xuất hiện liên tục khiến anh chìm vào chúng.
Anh khó khăn lắm mới đến gần với em một chút xin đừng quên anh.
Trong phòng bệnh chìm vào không khí u ám.
Bọn họ mong Bình có thể nhanh chóng thoát khỏi tình trạng này và cũng mong cậu ấy không bị ông trời lấy đi tất cả ký ức, nhất là những ký ức tốt đẹp cùng với họ..