Hết giờ nghỉ giữa hiệp, trận cuối cùng bắt đầu chỉ còn 20 phút nữa sẽ kết thúc.
Y Y chấp tay lại cầu nguyện cho đàn anh, Tiểu Mễ ngồi bên cạnh tràn đầy bất lực.
Từng quả bóng gỡ gạc được, tiếng hò hét thán phục Nhất Trạch.
Ngụy Thành nhìn bàn số đã 40-40 thời gian cũng trôi càng nhanh, trọng tài nhìn hai bên ngang tài ngang sức vỗ tay.
“Các cậu rất giỏi, lần nay ai thua cũng là một sự đáng buồn.”
Nhất Trạch cười khẩy.
“Lần này đội con sẽ thắng lần nữa.”
Nhìn vẻ hống hách của Nhất Trạch làm Y Y mất cảm tình, mấy lần trước anh ấy thùy mị, ôn hòa sao giờ lại hống hách không coi ai ra gì vậy.
Tiểu Mễ bật cười nhìn cô bạn của mình.
“Tớ đã cảnh báo cậu bao nhiêu lần rồi mà cậu có tin tớ đâu.”
Y Y lườm Nhất Trạch, ánh mắt quay sang chỗ An Đoàn.
“An Đoàn cố lên.”
An Đoàn nghe thấy tiếng cổ vũ của Y Y da gà bỗng chốc nổi lên, chân tay anh run run vì sợ.
“Cậu ta trúng tà à, tự nhiên cổ vũ mình.”
Ngụy Thành vỗ nhẹ vào vai An Đoàn.
“Cậu cũng phải cố đấy.”
Cố Ngụy Thành quay sang nhìn Tiểu Mễ đang cầu gì đó, anh cười nhẹ hứa sẽ lấy lại chiến thắng.
Thời gian chỉ còn 5 phút, Nhất Trạch đang cầm bóng trên tay lần này chắc chắn sẽ vào, một bàn tay từ bên nhân cơ hội lấy được bóng.
Nhất Trạch bất ngờ, không kịp phản ứng, quả cuối cùng vào lưới 43-40.
Ngụy Thành bật cười nhìn đàn anh.
“Anh đừng có mà khinh người để người ta khinh lại đấy.”
Trọng tài thổi còi trận đấu kết thúc, Nhất Trạch khó tin, quá bóng khó đó cậu ta cũng cướp được.
An Đoàn vỗ tay chạy gần đến chỗ Ngụy Thành sự hâm phục càng lớn hơn.
“Mai tôi phải gọi là đại ca thôi.”
Y Y ném chai nước cho An Đoàn, lần này coi như lấy được danh dự cho cả lớp rồi.
Tiểu Mễ cười mỉm đứng dậy trả lại áo cho Ngụy Thành.
Bốn người nhìn nhau cười, Nhất Trạch phía xa không can tâm tiến lại gần.
“Cậu là Ngụy Thành đúng không, lần tới chúng ta solo 1-1, cậu thấy thế nào.”
Cố Ngụy Thành quay người lại đưa tay ra đồng ý nhận kèo thách đấu.
Y Y lườm Nhất Trạch, kéo tay ba người rời đi.
“Đừng để tớ thấy mặt anh ta nữa.”
Một bạn nữ chụp ảnh Ngụy Thành đăng lên trang trường, từng bàn luận khen ngợi, không ngờ học sinh mới chuyển đến lại lợi hại như thế.
Y Y vào đọc tròn mắt đưa tin nhắn cho Tiểu Mễ đọc.
“Cố Ngụy Thành cậu nổi tiếng rồi đấy.”
An Đoàn cười đầy tự hào.
“Người anh em thân thiết của tôi mà lại.”
Y Y cười chế giễu, bạn thân nổi hơn chính mình mà vẫn tươi cười chuyện lạ chuyện lạ.
An Đoàn nghe câu nói khẩy của Y Y bất lực.
“Cậu đừng có quên người cậu đang có món của tôi.”
Y Y vội nhìn xuống, áo An Đoàn vẫn buộc trên eo mình cô cười ngượng.
“Thì coi như giúp đỡ bạn bè khi gặp khó khăn.”
Ngụy Thành cùng Tiểu Mễ đi đằng sau nhìn đôi oan gia không phút nào cãi cọ, Tiểu Mễ cười mỉm:
“Sớm muộn hai người này cũng yêu nhau cho xem.”
Cố Ngụy Thành quay lại nhìn cô, ánh mắt anh nhẹ nhàng, xoa đầu cô.
Tiểu Mễ giật mình, cảm giác này thật lạ.
Hai người mặt đỏ ửng lên, Y Y cười tươi chọc Tiểu Mễ.
“Xoa đầu một cái mà cậu đã ngại thế rồi hah.”
An Đoàn cười nhan hiểm đưa tay xoa đầu Y Y, Y Y lườm anh rồi dùng chân đá.
An Đoàn bất lực, Cố Ngụy Thành xoa đầu Tiểu Mễ không bị làm sao, bản thân vậy mà bị đánh.
Cố Ngụy Thành đưa cây kem vừa mua cho Tiểu Mễ.
“Quà bù đắp nhé.”
Tiểu Mễ cười ngượng nhận lấy, từ lúc Ngụy Thành quay về cảm xúc bao lâu qua lại đến.
Cô vẫn còn nhớ lời từ chối của cậu vào ba năm trước, Tiểu Mễ vội tránh sang một bên khoác tay Y Y.
“Tôi đi chung với Y Y.”
Cố Ngụy Thành khó hiểu nhìn cây kem trên tay.
“Cậu ấy lại bị làm sao vậy.”
An Đoàn mặt mày bầm giập bước xuống, ánh mắt muốn được an ủi.
“Người anh em cậu phải lấy lại danh dự cho tôi.”
Cố Ngụy Thành lắc đầu, chuyện cậu gây ra thì phải tự mình giải quyết.
An Đoàn ấm ức, chỉ có mỗi bản thân là người bị đánh vậy.
Y Y quay lại lè lưỡi chêu anh, Tiểu Mễ kéo Y Y lại.
Bốn người vừa ăn kem vừa đi trên đường, đến ngã tư An Đoàn chào tạm biệt, Y Y cũng thế.
Con đường phía trước chỉ còn lại Tiểu Mễ cùng Ngụy Thành.
Hai người lững thững đi, không ai nói chuyện với ai.
Bầu không khí càng lúc càng căng thẳng, Tiểu Mễ nắm chặt tay mình lại đầy lo lắng.
“Ai đó đến cứu mình đi trời ơi.”
Mẹ Tiểu Mễ đi đổ rác nhìn mặt mày hai đứa ngại ngùng bà bật cười tiến lại gần.
“Hai con mặt nhẹ mày nhẹ với nhau đấy à.”
Tiểu Mễ tròn mặt mặt vui tươi như vớ được báu vật vội chạy đến xách túi rác giúp bà.
“Mẹ con cùng mẹ đi đổ rác.”
Bà khó tin nhìn cô con gái bướng bỉnh chưa một lần đi đổ rác nay lại hăng hái như vậy.
Cố Ngụy Thành cười mỉm, cúi đầu chào bà rồi tiến lại kéo cổ áo cô lôi đi.
“Bác đi thong thả, cậu ấy cháu sẽ đưa về tận nhà.”
Tiểu Mễ dùng ánh mắt cầu cứu mẹ, mẹ vẫy tay con đi vui vẻ nhé.
Cô ỉu xìu, người cuối cùng cũng không muốn giúp mình..