Thanh Xuân Của Tớ Chính Là Cậu

Chương 12: 12: Đánh



Nhất Trạch cười thầm, vinh quang vẫn luôn nằm trong tay ta.

Anh ta muốn xác minh cánh tay của Ngụy Thành là bị thương thật hay giả, hắn nhìn đàn em dưới chân mình ánh mắt ra hiệu.

Chúng gật đầu tuân lệnh, chờ ra về thấy Cố Ngụy Thành đi một mình một đường đàn em vội xông ra.
“Này ** em, cánh tay trông có vẻ phế tàn nhỉ.”
Cố Ngụy Thành ngẩng mặt lên nhìn, nhìn những đám ngươi mặt đầy sẹo, những vết chân chim, hình xăm…anh thở dài nghĩ trong lòng:
“Mình có gây sự với ai đâu mà gặp mấy đám nhãi này.”
Tiểu Mễ bận chạy đi quà mấy món đồ anh dặn, Y Y lẽo đẽo đi theo cảm thấy mệt mỏi.

Nhìn đống đồ nặng trĩu trên tay cô khẽ quát:
“Tên Cố Ngụy Thành kia muốn hại chết cậu đấy à, toàn những đồ phải đi qua mấy cái siêu thị lớn nhỏ.”
Tiểu Mễ cười trừ, không vì cánh tay cậu ta thì cô đã băm hắn thành trăm mảnh rồi.

An Đoàn đang hốt hoảng chạy theo hai người, Y Y quay lại nhìn bộ dạng lo sợ ấy như vừa gặp chuyện gì đấy vậy.
An Đoàn thở gấp, anh cúi người xuống lấy lại bình tĩnh chỉ tay về phía sau.

Tiểu Mễ khó hiểu, cậu ta chỉ tay về phía sau để làm gì.

Y Y cáu lên, đá nhẹ vào chân An Đoàn một cái.

“Cậu đang muốn tôi tự tìm đáp án đấy à.”
“Không…không phải, Cố Ngụy Thành đang bị…”
Tiểu Mễ nghe đến tên Ngụy Thành vội đưa đống đồ trên tay cho An Đoàn rồi chạy về phía trước.

Y Y ở lại thở dài xoa nhẹ vào lưng để lấy lại bình tĩnh.

An Đoàn cười nhẹ:
“Cậu mà cũng biết chăm sóc người khác à.”
Y Y dừng xoa lại mà vỗ mạnh vào lưng An Đoàn một cái “bốp”.

Cái đánh này làm An Đoàn đau điếng người lại, mặt anh nhăn nhó nhìn Y Y.
“Cậu chịu đánh tớ thế hả.”
Y Y vội kéo tay An Đoàn lên, quên mất Tiểu Mễ đã chạy đi trước.

Hai người đuổi theo sau, vẻ mặt đầy lo lắng.

Cố Ngụy Thành cũng không ổn là mấy, đám du côn đang từng bước tiến lại gần về phía anh.

Ngụy Thành nhìn tay mình đang bị thương giờ sẽ yếu thế hơn.
“Mày không tính ra tay sao thế thì cố chịu đau nha haha.”
Cố Ngụy Thành vẫn lạnh nhạt nhìn đám người không có học kia.

Anh hỏi một câu:.

ngôn tình hài
“Nhất Trạch kêu chúng mày đến phải không?”
Đám người bất ngờ nhìn Ngụy Thành, đại ca đã dặn không được khai tên ra sao hắn lại biết.

Một tên có chút sợ hãi, chỉ tính dọa nạt hắn thôi nếu đánh nhau e là bị đuổi học mấy.

Đại ca vội đánh mạnh vào đầu tên nhát gan đó, ánh mắt cố tỏ ra hổ báo.
“Mày nhát thì cút.”
Tên kia co rúm lại, lùi về phía sau không dám hé nửa lời.

Cố Ngụy Thành nhìn nội bộ lục đục như thế cười thầm, xem ra đám này chỉ được vẻ bề ngoài.

Đại ca quay lại kiểm tra tay Ngụy Thành, hắn bóp mạnh một cái, mặt Ngụy Thành nhăn lại.

“Mày đang làm trò gì đấy.”
Nhìn mặt Ngụy Thành tái đi đại ta cười tươi rồi bỏ đi, nhưng vừa đi được vài bước liền nhận một quyền dép từ đâu bay đến đập vào đầu hắn.

Đại ca giật mình quay lại, nhìn thấy là một cô gái hắn cười khẩy.

“Con nhãi này mày đụng lầm người rồi, chúng mày lên.”
Cố Ngụy Thành vội kéo tay Tiểu Mễ mau chạy đi, cô hất tay anh ra, xắn tay áo lên, ánh mắt sắc bén nói:
“Chúng nó uy hiếp cậu thì giờ tôi sẽ giúp cậu trả lại.”
Ngụy Thành thở dài, lùi ra phía sau vào bước, anh từ nhỏ đã học chung khóa võ cùng cô, sau bao năm giờ lại có thể chiêm ngưỡng thêm được lần nữa.

Đám người kia chưa biết bản thân đã đụng phải một con ong độc xông lên.

Từng người lao vào liền bị cô cho ăn một đấm, lão đại thấy vội ngã xuống, vẻ mặt sợ hãi, chấp tay xin tha.
“Tỷ tỷ tha cho em một mạng đi.”
Tiểu Mễ cười nhạt:
“Muốn tha thì cũng được những trước hết thì phải nhận cái này đã.”
Nói xong cô tung một quyền đập thẳng vào mặt hắn ta.

Máu mũi từ từ chảy ra, đàn em vội chạy đến đỡ lão đại lên.
“Lão đại anh ổn chứ.”
Tiểu Mễ quát lớn:
“Còn không đi, hay muốn ăn thêm.”
Vẻ mặt lạnh lùng ấy làm đám người đứng dậy nhanh chóng rồi chạy đi.

Cố Ngụy Thành Ngụy Thành đứng phía sau cười, anh khen ngợi cô.
“Cậu càng ngày càng tiến bộ đấy.”

Tiểu Mễ bật cười:
“Không phải do cậu bị thương thì còn lâu tôi mới chạy đến giúp.”
Y Y hốt hoảng chạy đến, nhìn những vệt máu dưới đường, cô nhíu mày lại đầy lo lắng đến gần phía Tiểu Mễ quay cô một vòng.
“Lê Tiểu Mễ cậu bị thương ở đâu không đấy.”
An Đoàn thở hổn hển, đặt túi đồ trên tay xuống ca thán với Cố Ngụy Thành.

Ngụy Thành nhìn chằm chằm vào An Đoàn, người mua đồ là Tiểu Mễ sao cậu lại cầm.

Tiểu Mễ thấy vẻ mặt anh không vui đi đến đánh mạnh vào tay bên cạnh của anh.
“Không phải do cậu bắt tôi mua đống đồ linh tinh kia thì đã không gặp đám kia.”
Y Y khó hiểu, đám kia là đám nào.

Tiểu Mễ lắc đầu chuyện đã qua thì thôi.

Cô cầm túi đồ dưới đất lên, chào Y Y rồi về nhà.

Cố Ngụy Thành chạy theo sau, anh vừa đi vừa nói xin lỗi.
Tại con gõ gần đấy, sâu bên trong đàn em mặt mày bầm giập báo cáo tình hình.

Nghe được kết quả mong muốn hắn cười lớn, sau đó cười chế giễu đàn em, là con trai nhưng bị một đứa vô danh đánh cho không nhận ra mặt người..


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.