Thanh Tiến Độ Sinh Tồn

Chương 52: 52: Mỹ Nhân Ngư



Liêm Quân cũng nhìn về phía Thời Tiến, thậm chí còn chủ động trượt xe lăn đến bên cạnh hắn, nắm lấy bàn tay còn lại đang buông thõng, nhẹ nhàng nắn bóp, xoa dịu: “Đừng nổi nóng, vì một kẻ phản bội, không đáng.” Giọng điệu dịu dàng miễn bàn.
Thời Tiến lập tức nắm lại tay Liêm Quân, thật chặt.
Nhóc Chết vừa vui sướng vừa bất ngờ ré lên một tiếng the thé như vịt kêu, có cảm giác ánh sáng chói lóa ngay trước mắt.
Đám Quái Nhất thậm chí còn nghiêng người theo, nhìn lom lom hai người nắm tay nhau, mắt bất giác trợn to, như đang nghi ngờ cảnh tượng mà mình nhìn thấy.
Vào thời điểm căng như dây đàn thế này, bỗng chốc như có bong bóng màu hồng bay lửng lơ trong không khí.
Thế nhưng Thời Tiến lại hoàn toàn không nhận ra cảm xúc chập chờn và ánh mắt đầy hàm ý của mọi người.

Hắn nắm chặt tay Liêm Quân rồi lùi về sau vài bước, cau mày nghiêm túc nhắc nhở: “Anh Quân, đừng lại gần boong tàu bên kia quá, tôi nghi Long Thế có vấn đề.” Nói xong, hắn bước chệch sang một bên chắn trước Liêm Quân, vẫn lăm lăm chĩa súng về phía Long Thế.
Long Thế đã sớm ngừng la hét từ lúc Thời Tiến rút súng, cho đến khi trông thấy hành động của hai người Thời Tiến và Liêm Quân, gương mặt y rúm ró lại.

Y bắt đầu ra sức giãy dụa, gào lên lần nữa: “Cậu Quân! Nó là ai! Cái thằng tạp chủng chĩa súng vào tôi đấy là ai! Nó là cái thá gì mà dám chạm vào cậu, là cái thá gì!”
Mặt Liêm Quân tối đi.

Ngay khi anh định cất lời, Thời Tiến đứng trước mặt anh liền bóp cò.
Đoàng!
Viên đạn bắn ra, nhưng mục tiêu lại là Tả Dương đang giữ tay Long Thế.
Tả Dương đang trầm ngâm đánh giá Thời Tiến và Liêm Quân thấy thế hừ mũi, kéo theo Long Thế tránh khỏi viên đạn.
Bầu không khí miễn cưỡng hòa hoãn và yên bình giữa hai con tàu trực tiếp bị phát đạn này đâm thủng.

Tiếng súng vừa vang lên, hàng đống người tức tốc túm tụm trên boong tàu hai bên, chĩa súng vào nhau, tạo nên hiện trường hết sức căng thẳng.
Thanh tiến độ của Liêm Quân đã giảm về mức 950, ngay sau khi Long Thế ngậm miệng lần nữa, hai phe bắt đầu đối chọi với nhau.
Thời Tiến càng ngày càng chắc chắn Long Thế có vấn đề.

Không thể để y tiếp xúc trực tiếp với Liêm Quân hay nói chuyện với anh nữa.

Hắn lại lên đạn, lần này nhắm thẳng vào đầu Long Thế.
Long Thế thấy thế, vẻ mặt càng thêm đáng sợ, ánh mắt nhìn Thời Tiến có thể nói là oán hận.

Y giãy dụa toan la hét, song bị Tả Dương nhét vải vào mồm chặn đứng mọi âm thanh.
“Liêm Quân, thằng nhóc thuộc hạ này của anh hình như không muốn anh sống lắm nhỉ.” Tả Dương chậm rãi cất lời, duỗi tay nắm chặt con dao cắm trên cánh tay Long Thế, dùng sức rút ra.
Máu tươi tuôn trào, Long Thế trợn trừng ú ớ vài tiếng, trán gồ gân xanh vì đau đớn, mặt nhanh chóng trắng bệch đi.
Chú Long nghiến răng nghiến lợi, ngoảnh đầu đi không nhìn thảm trạng của Long Thế nữa.
Tả Dương rút dao ra rồi lau thẳng vết máu lên người Long Thế, đoạn, gã nhìn về phía Liêm Quân được Thời Tiến che chắn sau lưng, nói: “Liêm Quân, anh phải hiểu rằng, nếu mặc cho nhóc thuộc hạ này ép chết Long Thế, vậy thì chân của anh mãi mãi sẽ không lành được.

Chúng ta trao đổi đi, thế nào? Anh cho tôi tên nhóc này và lão già kia, tôi giao Long Thế lại cho anh, vụ mua bán cũng không tệ lắm, phải không?” Vừa nói, gã vừa cầm dao chỉ trỏ Thời Tiến và chú Long.
Vẻ mặt của đám Quái Nhất tức thì trở nên rất khó coi.

Tả Dương biết chọn người thật, Thời Tiến và chú Long, một là người Liêm Quân quan tâm, một là bác sĩ biết rõ về tình trạng cơ thể của Liêm Quân, dùng một kẻ phản bội không biết có khai ra mẫu vật hay không để đổi lấy hai người này, Tả Dương quả là biết tranh thủ!
Liêm Quân từ sau lưng Thời Tiến trượt xe ra, nhìn về phía Tả Dương, nói: “Anh không có tư cách nói chuyện trao đổi với tôi đâu.

Long Thế anh có thể giết, nhưng người của tôi thì đừng hòng mơ tưởng.”
“Ư ư ư!” Long Thế nghe vậy liền ra sức vùng vẫy, trợn trừng nhìn Liêm Quân, có dòng lệ bất chợt ứa ra từ hốc mắt y.
Thế rồi não Thời Tiến nảy số, hắn ngoảnh đầu sang phía Liêm Quân, khẽ nói: “Anh Quân, tôi có thể…”
“Không thể.” Liêm Quân ngắt lời, ngước mắt nhìn hắn, giải thích, “Tả Dương không thật lòng muốn cậu và chú Long.

Hắn chỉ muốn bắt tôi thỏa hiệp, một khi đã đạt được bước nhượng bộ đầu tiên, quyền chủ động sẽ không nằm trong tay chúng ta nữa.”
Thời Tiến hiển nhiên biết rõ điều đó, nhưng…!Hắn liếc nhìn Long Thế sắc mặt trắng bệch phía đối diện, nói: “Nhưng nếu tiếp túc kéo dài, không chừng Long Thế sẽ bị dày vò đến chết mất.”

“Chết thì chết.

Ngay từ cái ngày hắn phản bội Diệt, chuyện sống chết của hắn đã không can hệ gì đến chúng ta nữa rồi.” Liêm Quân trả lời, lại cầm tay Thời Tiến, dỗ dành, “Bỏ súng xuống đi, mọi chuyện cứ để cho chú Long.”
Mọi chuyện cứ để cho chú Long?
Thời Tiến không hiểu câu này, hãy còn thắc mắc, rồi một giây sau liền trông thấy chú Long đột nhiên giật một khẩu súng từ tay người khác, lên đạn, nhắm vào Long Thế.

Bàn tay xưa nay luôn vững vàng có chút run rẩy, ngón tay sờ lên cò súng, giữ chặt rồi thả lỏng, thả lỏng rồi lại giữ chặt, rõ ràng là đang đấu tranh tư tưởng.
“Ép thuộc hạ giết con của chính mình, Liêm Quân, anh đúng là máu lạnh.” Thấy Liêm Quân vẫn không cắn câu, Tả Dương cười khẩy một tiếng, bất thình lình rút miếng vải nhét trong mồm Long Thế ra.
Long Thế lập tức giãy dụa quay về phía chú Long, gào khóc thảm thiết: “Bố ơi! Con sai rồi, bố ơi! Con sai rồi! Bố đừng giết con.

Bố, con chỉ hồ đồ nhất thời thôi.

Bố đã nói bố sẽ bảo vệ con mãi mãi mà, bố ơi!”
Tay chú Long siết đến phát run, khóe mắt đỏ hoe, chú cắn răng nói: “Nhưng lỗi lầm anh gây ra quá quắt lắm rồi.

Long Thế à, tôi không van nài anh phải ân trả nghĩa đền, nhưng anh không nên lòng lang dạ sói đến mức này, nỡ lòng xuống tay với cậu Quân…!Chuyện mà Long Hằng tôi sai lầm nhất đời này, chính là nhận anh làm con tôi! Tình cha con hai ta…chấm dứt từ hôm nay đi.”
Dứt lời, chú kéo cò súng, ầm một tiếng, đạn bay về phía Long Thế, nhắm thẳng vào giữa trán Long Thế.
Tả Dương không ngờ chú ta làm thật, vẻ mặt thoắt đổi, tức thì vung tay đẩy Long Thế nằm úp xuống nền boong tàu, né đạn một pha suýt soát, rồi quay sang phía Liêm Quân nói: “Liêm Quân, anh chán sống thật à? Anh mặc cho thuộc hạ của anh giết chết cơ hội sống sót duy nhất của mình?”
Liêm Quân ra hiệu cho Quái Ngũ đỡ lấy chú Long kiệt sức ngã khụy sau khi nổ súng, đáp trả: “Cơ hội sống của tôi, tôi tự mình giành lấy, xưa nay chưa từng phó thác cho người khác.

Tả Dương, vô dụng thôi, anh không cần khích tôi nữa đâu.

Long Thế chưa bao giờ là nhược điểm của tôi, đừng bảo đổi chác, dù anh có dâng hắn lên tận miệng cho tôi, tôi cũng sẽ không giữ hắn lại.”
“Hừ, khoác lác thì ai mà chả biết?” Mắt Tả Dương tối đi, gã đột nhiên bật cười khinh miệt, vung tay ra đằng sau, sai thuộc hạ trói gô Long Thế gần như hôn mê trên sàn, một đầu khác của dây thừng cột lên rào chắn của boong tàu, sau đó ném Long Thế ra ngoài.
“Đây là cái…!A a a! Cứu tôi với! Tôi muốn làm thức ăn cho cá mập, cứu với! Bố ơi! Bố mau cứu con đi!” Long Thế bị động tỉnh lại, trơ mắt nhìn mình rơi tự do, sau đó dây thừng trên người căng ra, khiến bản thân đu đưa lơ lửng trên lan can, và rồi y tức tốc giãy dụa hô hoán.
Chú Long gục đầu, nghe thấy tiếng kêu liền giật giật ngón tay, trên gương mặt chỉ còn sự lạnh nhạt sau một hồi vật vã cùng kiệt sức lực.

Chú xua tay gạt Quái Ngũ ra, cất bước đi vào khoang tàu, hoàn toàn mặc kệ những chuyện về sau.
Liêm Quân liếc nhìn chú Long, chẳng hề ngăn cản.
Long Thế bị treo ở dưới tít, không thấy rõ tình huống trên boong tàu.

Y không biết chú Long đã đi tự bao giờ, hãy còn í ới cầu cứu chú Long, thi thoảng còn gọi tên Liêm Quân, âm thanh thê thảm tột cùng.
Trời tối hẳn, tàu của chính phủ chẳng biết rời đi từ khi nào.

Đêm nay không có sao, cả vùng biển tối om om, chỉ còn lại ánh đèn của hai con tàu.
Tả Dương tựa vào rào chắn, dao găm vờ sượt qua sợi dây trói Long Thế, cười nói: “Nào, nổ súng đi! Long Thế bây giờ đã là mục tiêu sống, lần này tôi tuyệt đối không giúp hắn né đạn nữa đâu.

Tôi tốt bụng quá mà, chẳng phải các người luôn muốn bắt được tên phản bội này ư, giờ tôi giúp các người tìm ra hắn, còn giữ lại cho hắn nửa cái mạng, các người tính cảm ơn tôi thế nào đây, hả?”
Không một ai trên boong tàu của Diệt lên tiếng.

Thấy Long Thế bị treo trên mặt biển, cường độ giãy dụa ngày càng nhỏ, nét mặt đám Quái Nhất căng ra, bàn tay siết chặt.

Nếu Long Thế chết, mẫu vật sẽ thật sự biến mất.
Tả Dương tiếp tục ung dung nói: “Thế này đi, xét thấy hai ta đều là đồng nghiệp, phía tôi có thể không ra tay, cho các người một cơ hội mang Long Thế đi.

Thôi…!thôi thì tên Quái Nhất và Quái Nhị đó, với cả thằng nhóc đó, ba người các cậu đi bằng thuyền nhỏ qua đây, chỉ cần các cậu cởi được dây trói Long Thế, tôi tặng luôn Long Thế cho các cậu.”
Quái Nhất và Quái Nhị có chút động lòng, Thời Tiến cũng tức tốc nhìn về phía Liêm Quân, ý trưng cầu chấp thuận hết sức rõ ràng.
“Về khoang nghỉ đi.” Liêm Quân cất giọng ra lệnh, như không nghe thấy lời Tả Dương nói.

Quái Nhị không nhịn được gọi anh: “Cậu Quân.”
“Về khoang nghỉ đi.” Liêm Quân nói bằng giọng đanh thép, nhìn về phía Quái Ngũ lần nữa, “Đã muộn rồi, chuẩn bị xuất phát.”
Quái Ngũ lộ vẻ dùng dằng, cuối cùng vẫn nghe lời đi truyền lệnh chuẩn bị khởi hành.

Quái Nhất và Quái Nhị muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng lại nín bặt, chỉ có điều trên gương mặt chất chứa ý không cam lòng.
“Anh Quân.” Thời Tiến không nhịn được níu xe lăn của Liêm Quân lại.
Liêm Quân nhìn về phía hắn, cam đoan: “Không có mẫu vật tôi cũng sẽ cố gắng khỏe mạnh lên, cho dù chỉ vì cậu.

Tả Dương rõ ràng muốn lấy một tên Long Thế đổi lấy mạng ba người các cậu, tôi không thể đem các cậu ra đặt cược được.”
Cho dù chỉ vì cậu.
Trái tim của Thời Tiến bất thình lình nảy lên một cái, bàn tay giữ xe lăn không kìm nổi mà siết lại, hắn nói: “Anh hoàn toàn chẳng có ý định cướp Long Thế về, đúng không? Anh bảo anh sớm đã sắp xếp xong xuôi, nhưng thực chất là đang lừa tôi, đúng không?”
Liêm Quân không ừ hử gì, nắm lấy tay hắn an ủi.
Thời Tiến liền hất tay anh ra.
“Thời Tiến.” Tay Liêm Quân thoáng khựng lại, anh ngửa đầu nhìn hắn, ôn tồn giải thích, “Tính tình Long Thế quái dị, trạng thái tinh thần bất ổn, dù có cướp hắn về thì khả năng cao là chúng ta vẫn không lấy được mẫu vật.

Dưới tình huống lợi ích nhận được rất có thể không ngang bằng với cái giá phải trả, tôi sẽ không lấy mạng của các cậu ra để mạo hiểm.”
“Nhưng mạng của anh, trong lòng tôi chưa bao giờ là một vụ đổi chác cần so đo lợi ích với đánh đổi cả.” Đây là lần đầu tiên Thời Tiến bày vẻ lạnh lùng với Liêm Quân.

Đột nhiên, hắn bước xa ra khỏi anh, nhanh chân tiến về phía boong tàu của Cửu Ưng.
Nét mặt Liêm Quân thoắt đổi, anh vội vàng ra lệnh đám Quái Nhất cản hắn lại.
“Tôi không định đi chịu chết, không cần cản tôi.” Ngay trước khi đám Quái Nhất tụ lại, Thời Tiến ngừng bước, nhìn về phía Tả Dương đã đủ gần để thấy được nét mặt, nói với gã, “Tả Dương, mơ đi! Bọn tao sẽ không mạo hiểm vì một tên phản bội đâu.

Mày có ngon thì ném Long Thế xuống biển làm mồi cho cá mập đi! Cảm giác không uy hiếp được anh Quân khó chịu lắm nhỉ? Tức chết mày đi, đồ rác rưởi! Anh Quân nhất định sẽ sống lâu trăm tuổi, dù cho không có mẫu vật cũng vậy.

Còn mày…!sớm đi gặp Diêm Vương đi.”
Nụ cười hờ hững trên gương mặt Tả Dương biến mất tăm, mặt tối đi, gã lạnh lùng nói: “Này cậu trai trẻ, tôi khuyên cậu bớt loi choi đi, chứ không sau này sợ rằng chết thế nào cũng không biết đâu.”
Thời Tiến nở một nụ cười giễu cợt với gã, mắng thêm một câu rác rưởi, sau đó quay lưng, mặc kệ cả Liêm Quân, sải bước đi vào khoang tàu.
Mọi người chưa từng trông thấy dáng vẻ giận dữ thật sự của Thời Tiến, giờ thấy rồi thì chẳng biết nên làm gì, bèn nhao nhao nhìn về phía Liêm Quân.
Liêm Quân dõi theo bóng lưng Thời Tiến đi vào khoang tàu, bàn tay đặt trên tay vịn xe lăn siết chặt, rồi cũng ngoảnh đầu lạnh lùng liếc Tả Dương.

Anh vừa trượt xe lăn về phía khoang tàu, vừa ra lệnh: “Xuất phát, tất cả về khoang!”
Từ lúc bị Thời Tiến mỉa mai, Tả Dương cảm thấy bứt rứt đến cáu kỉnh, trong đầu vang vọng liên hồi hai câu “Đồ rác rưởi!” và “Anh Quân nhất định sẽ sống lâu trăm tuổi, dù cho không có mẫu vật cũng vậy”.

Nhớ tới những nghẹn uất mà mình phải chịu mấy ngày nay cùng ánh mắt vừa rồi của Liêm Quân, gã càng nghĩ càng tức.

Đầu gã nóng lên, con dao găm kê trên sợi dây thừng bất thình lình nhấn xuống, cà mạnh lên sợi dây, gã lớn tiếng nói: “Muốn đi à? Không dễ vậy đâu! Chẳng phải chúng mày nói không có mẫu vật Liêm Quân cũng có thể sống ư, tao càng muốn xem xem tên tàn tật như Liêm Quân mày định sống qua ngày hôm nay thế nào.

Hành động!”
Thuộc hạ đứng sau gã thấy thế giật thót, vội vươn tay cản, nói: “Đại ca, chúng ta đã nói sẽ không đúng động đến mạng sống của Long Thế.

Hắn là một quân cờ rất hữu dụng.”
Tả Dương đang trong cơn nóng giận sao mà nghe lọt, liền gạt phắt tay hắn ta đi, nói: “Hữu dụng cái đếch! Liêm Quân mãi không cắn câu, giữ Long Thế lại cũng vô dụng, chết thì chết quách đi! Còn không mau đi sắp xếp người hành động! Hôm nay tao phải lấy mạng Liêm Quân!”
Tên thuộc hạ không dám nói nữa, cau mày thu tay về.
Con dao của Tả Dương sắc lẹm, sợi dây trói Long Thế cũng không quá dai, không đợi Tả Dương nói hết lời, dây đã đứt phựt, ầm một tiếng, Long Thế rơi thẳng xuống biển.
Cùng lúc đó, sau khi nhận được mệnh lệnh, đám người trên boong tàu của Cửu Ưng bỗng dưng cùng nhau hành động, nổ súng về phía Diệt.
Vẻ mặt đám Quái Nhất cùng biến sắc, bọn họ vội vã dặn dò những người gần đấy nằm xuống né đạn, sau đó bảo những người ở xa đánh trả, hộ tống Liêm Quân vào khoang tàu.

Trong chớp mắt, trên mặt biển toàn là tiếng súng.

Quái Ngũ lấy bộ đàm ra dặn dò phía buồng lái nhanh chóng xuất phát, kéo giãn khoảng cách với Cửu Ưng.

Tàu Cửu Ưng thì bắt đầu khai hỏa trên diện tích rộng, thậm chí còn loáng thoáng có tiếng máy bay trực thăng cất cánh.
“Tả Dương điên rồi à!” Quái Nhị đẩy Liêm Quân vào khoang tàu, mặt mày nhăn nhó cất lời.
Gã thật sự dám ra tay ngay trên biển.

Nếu hai phe gây ra một trận hải chiến, nếu khai hỏa toàn bộ hỏa lực, e rằng kết cục của mọi người đều sẽ không tốt lành gì!
Quái Ngũ bên kia đột nhiên biến sắc, nói: “Buồng lái truyền tin đến, trong phạm vi ra đa đột nhiên xuất hiện chiếc thuyền lạ, cũng đang nhanh chóng tiếp cận về phía ta.”
“Đệt!” Quái Nhị bật ra tiếng chửi, cuối cùng tỉnh táo lại, “Tả Dương muốn mai phục chúng ta đây mà.

Khi nãy hắn đem Long Thế ra thị uy nửa ngày trời, không ngờ là đang trì hoãn thời gian! Đến khi mọi người bỏ đi cả rồi, hắn liền ra tay với chúng ta.”
Trong tiếng súng đì đùng, Liêm Quân lại tinh ý nghe thấy tiếng thứ gì đó rơi xuống nước.

Anh bất giác hoảng hốt.

Như nghĩ ra điều gì, anh bỗng dưng nhìn quanh quất, hỏi: “Thời Tiến đâu?”
Mọi người nghe vậy sững sờ, Quái Nhị cũng nhìn quanh, nói: “Đúng rồi, Thời Tiến đâu? Không phải cậu ta vào khoang tàu trước sao? Giận dỗi bỏ về phòng rồi à?”
“Không phải.” Gương mặt Liêm Quân chợt tái đi, giọng khô khốc, “Cậu ấy sẽ không trốn trong phòng vào lúc Cửu Ưng nổ súng như thế này, cậu ấy không thể ngồi yên được…!Tìm! Mau đi tìm cậu ấy!”
Một người trấn thủ trên boong tàu đột nhiên chạy vào, nói: “Tôi thấy có mấy chiếc xuồng cứu sinh của chúng ta trôi trên mặt biển.

Cậu Quân, có người đang phá xuồng cứu sinh của chúng ta! Có kẻ phản bội!”
Sắc mặt Liêm Quân tái hẳn, tuy vẫn cố giữ vững sự bình tĩnh, song giọng nói lại mơ hồ run rẩy, “Không phải kẻ phản bội, là Thời Tiến.

Cậu ấy xuống đó rồi, cậu ấy muốn đi vớt Long Thế.

Quái Tam, ngăn cản Cửu Ưng bằng mọi giá, đừng để chúng phóng hỏa cả vùng biển này, đưa chiến trường cách xa chỗ này ra, phái người đi tìm Thời Tiến, mau!”
Mọi người nghe vậy kinh hãi, vội tản ra, động tác chưa bao giờ nhanh nhẹn như bây giờ.
Thời Tiến lúc này quả thật đang ở dưới biển.

Trước đó hắn cố ra vẻ giận dữ chạy đi kích động Tả Dương, lúc ấy nhóc Chết quét một đống buff cho hắn, chỉ để giúp hắn thành công kích thích Tả Dương, khiến Tả Dương cắt đứt dây trói Long Thế, ném người xuống biển.
Mọi chuyện đều rất thuận lợi, Tả Dương quả thật đã ném Long Thế xuống biển, Thời Tiến cũng thành công nhảy xuống nước, hiện tại chỉ cần Thời Tiến mang theo buff mỹ nhân ngư mà nhóc Chết quét cho, tìm Long Thế theo định vị, kế hoạch cướp người Thời Tiến bất ngờ nghĩ ra sẽ xem như hoàn toàn thành công.
Thế nhưng…
Thời Tiến sờ vật trong suốt kì dị mọc ra từ tai mình, nhìn dạng vật chất màu trắng trong như ngọc không rõ nguồn gốc xuất hiện giữa kẻ tay, sờ sờ phần xương mềm đi ở eo, cạn lời hỏi: “Đây chính là buff mỹ nhân ngư của mày đó hả?” Chứ không phải buff của loài ếch nào đó?
“Đúng vậy, Tiến Tiến dù ở hình dạng nào cũng đẹp nhất á.” Nhóc Chết khen tấm tắc không ngượng mồm.
Thời Tiến: “…!Thôi mày vui là được.”
Cứu người quan trọng hơn, Thời Tiến không rảnh rang để bận tâm về mấy thứ ấy.

Sau khi thích ứng với cảm giác kì dị của buff, hắn thử cử động dưới nước, thấy tốc độ bơi quá chậm, bèn nói: “Buff thêm mấy tầng đi, tao cần bơi nhanh hơn, có thể Long Thế không chịu đựng được lâu ở dưới nước.”
Nhóc Chết có chút chần chờ: “Nhưng nếu đè thêm mấy tầng, cơ thể của cậu sẽ không chịu nổi, đến khi buff biến mất sẽ rất khó chịu đó.”
“Bây giờ hơi đâu lo nhiều vậy, Long Thế mà chết sẽ không còn mẫu vật nữa.

Quét ngay đi.” Thời Tiến đáp.
Nhóc Chết thỏa hiệp, bắt đầu điên cuồng quét buff cho hắn.
Thời Tiến chỉ cảm thấy cơ thể mình bắt đầu nóng rực lên từng hồi, sau đó da và xương như bị đột biến, thoáng trở nên linh hoạt hơn trong nước, hai chân đạp nhẹ, thân người liền lướt băng băng một đoạn dài như cá.

Hắn trợn mắt ngỡ ngàng, nhìn đường nét cánh tay của mình trở nên mềm oặt lạ lùng, hoàn toàn không dám tưởng tượng thân thể của mình bây giờ đã bị biến dạng như thế nào vì buff.

Rồi hắn lắc đầu một cái thôi nghĩ lung tung, như một sợi dây lướt qua làn nước, bơi đến chỗ định vị hiển thị.
Trên mặt biển, Diệt bắt đầu đánh trả đòn công kích của Cửu Ưng, đồng thời chậm rãi kéo chiến trường ra xa.
Mấy phút sau, Thời Tiến phá tan mặt nước, ôm Long Thế đã hôn mê ngoi lên.

Hắn lau nước biển trên mặt đi, bảo nhóc Chết định vị chiếc xuồng cứu sinh gần nhất, bơi qua rồi dùng sức ném Long Thế lên, sau đó tự mình leo lên.

Hắn không có thời gian để ngoảnh đầu xem tình hình chung quanh, chỉ lo khom lưng cởi sợi dây trên người Long Thế ra, ngồi xổm bên cạnh y bắt đầu cấp cứu.
Trên người Long Thế vốn có vết thương, sau khi rơi xuống lại vùng vẫy trong nước biển, còn bị sặc nước, lúc này sắc mặt đã tái mét, có thể thấy không cứu chữa được nữa.
Thời Tiến quýnh lên, vội bảo nhóc Chết quét cho mình vài buff như “nâng cao tỷ lệ cứu người thành công”, “gia tăng may mắn” các loại, giở hết tất tần tật những cách cấp cứu mà mình biết ra.
Từng phút từng giây dường như trôi qua một cách khó khăn, ngay khi Thời Tiến bắt đầu tuyệt vọng, Long Thế đột nhiên nghiêng đầu ho sặc một ngụm nước, mơ mơ màng màng mở mắt.
Thời Tiến mừng húm, vội vàng sấn lại gần y, hỏi: “Anh sao rồi? Còn tỉnh táo không? Đây là mấy?” Vừa nói, hắn vừa giơ bàn tay hơi cong vẹo vì buff ra trước mắt Long Thế.
Nghe thấy tiếng nói, Long Thế vô thức nhìn về phía phát ra âm thanh.

Lúc trông thấy bộ dạng bên tai mọc mụn nhọt, tay chân vặn vẹo uốn éo bất bình thường của Thời Tiến, ý thức vốn hỗn loạn của y liền bị dọa đến tỉnh người, thiếu điều tắt thở mà chết.

Tay y bỗng nhúc nhích, không biết từ đâu móc ra một cái kim tiêm cực kì nhỏ, tức tốc đâm về phía Thời Tiến.
Chỉ trong chớp mắt, thanh tiến độ của Thời Tiến tăng vọt lên mức tử vong treo.

Nhóc Chết hoảng hốt kêu thất thanh, Thời Tiến cũng sợ hết hồn, không chút nghĩ ngợi nghiên người né tránh, đồng thời giơ chân đạp thật lực vào mình Long Thế.
“A!”
Long Thế khẽ kêu, mềm oặt ngã xuống đất, kim tiêm trong tay rơi sang một bên.
Thời Tiến hớt hải cầm một đầu dây thừng trói Long Thế lại lần nữa, sau đó nhặt kim tiêm nhỏ lên.

Thấy bên trong chứa một chút nước thuốc có màu sắc kì quái, hắn không kìm nổi nện cho Long Thế một trận.
“Mẹ nó chứ! Quả nhiên anh có vấn đề, tôi chả tin Tả Dương không biết trên người anh còn giấu món hung khí này.

Anh đã sớm cấu kết với hắn ta phải không?”
Hắn càng nói càng tức, chỉ thấy loại cặn bã như Long Thế cứ chết đi thì hơn, nhưng vẫn cố nhịn không động đến y.

Hắn cẩn thận cất ống thuốc đi, thầm mừng vì Liêm Quân bình tĩnh, dù Tả Dương có kích thích như thế nào cũng không bị lừa.
Long Thế đau đớn rên rỉ, quay đầu ngắm nghía Thời Tiến một hồi.

Cuối cùng y đã gạt bỏ được tác dụng của những thứ buff kì quặc đó sang một bên, nhìn rõ mặt Thời Tiến, khiếp sợ nói: “Là mày! Bộ dạng này của mày, lẽ nào mày là yêu quái?! Có phải mày dùng yêu thuật quyến rũ cậu Quân không!”
Thời Tiến trợn mắt nhìn y, hung tợn nói: “Đúng đấy, tôi là yêu quái.

Khai ra mẫu vật ngay, nếu không tôi sẽ ăn tươi nuốt sống anh!”
Nghe đến hai chữ mẫu vật, sắc mặt Long Thế liền thay đổi, ánh mắt lấp loé, vẻ mặt bình tĩnh lại.

Y nói: “Tao chỉ nói mẫu vật cho cậu Quân biết thôi.

Tao muốn gặp cậu Quân, đưa tao đi gặp cậu ấy.”
Thời Tiến lại muốn văng tục rồi.

Nhìn bộ dạng ngông nghên không sợ hãi của y, hắn cười khẩy, toan nói vài câu thì nghe thấy tiếng đạn pháo inh tai nhức óc trên mặt biển xa xa.

Hắn sợ đến biến sắc, cuống cuồng nhìn về phía âm thanh truyền đến.
“Chắc chắn cục cưng đã nổ súng với Cửu Ưng rồi.” Nhóc Chết cất giọng, lo lắng hỏi, “Tiến Tiến, bây giờ chúng ta quay về chứ?”
“Đương nhiên phải…” Thời Tiến nói được nửa chừng thì sực nhớ tới bộ dạng hiện tại của mình, nhíu nhíu mày, nói tiếp, “Không thể về, không thể để Liêm Quân trông thấy bộ dạng lúc này của tao được, phải đợi một chút.”
Long Thế cũng nghe thấy tiếng bắn nhau.

Y nhìn về phía chiến trận xa xa, đột nhiên kích động, hưng phấn nói: “Đánh rồi phải không? Có phải Cửu Ưng đánh nhau với Diệt rồi không? Mau! Đưa tao đi gặp cậu Quân, đưa tao đi gặp cậu Quân!”
“Không đưa! Anh im lặng hộ tôi chút đi.” Thời Tiến khởi động xuồng cứu hộ, mang vẻ mặt khó coi chạy đến chỗ cách xa chiến trận hơn.

Tuy rất lo lắng cho Liêm Quân, nhưng hắn biết bây giờ trốn đi xa mới là lựa chọn tốt nhất.
Thấy hắn chèo xuồng cứu hộ ra xa hơn, Long Thế sững người, rồi bất thình lình ngoác mồm cười ra rả như kẻ điên: “Mày sợ bị cậu Quân trông thấy bộ dạng người không ra người quỷ không ra quỷ của mày chứ gì? Sợ cái gì, để cậu ấy xem đi! Chẳng phải khi trước mày hung hăng lắm sao? Mày chưa biết đâu nhỉ, Tả Dương đã lên kế hoạch cho trận công kích lần này, hắn sớm đưa tàu thuyền mai phục xung quanh hòng chặn đường cậu Quân, đợi đến khi tàu của chính phủ đi rồi mới giáng một đòn mạnh lên cậu Quân! Mày không đi bảo vệ cậu Quân à? So với mạng của cậu ấy, mày bận tâm đến việc khuôn mặt này của mày bị bại lộ hơn à? Ha ha ha ha ha, đừng chạy chứ, chỉ có kẻ hèn nhát mới…!ưm ưm ưm!”
Thời Tiến mất hết kiên nhẫn nhét vải vào mồm y, mặt thối hoắc, tức tối nói: “Anh nghĩ ai cũng như anh, nông cạn chỉ biết nhìn mặt ư! Anh có tin dù Liêm Quân trông thấy bộ dạng hiện tại của tôi, vẫn có thể ngồi cùng một bàn ăn cơm với tôi mỗi ngày không!” Dứt lời, hắn dõi mắt ra phương xa, thoáng chần chừ, cuối cùng vẫn nghiến răng, từ bỏ suy nghĩ chèo xuồng đi xa, quyết định cứ ở lại xem tình hình trước.

Nếu Liêm Quân thật sự gặp nguy hiểm, thanh tiến độ tăng lên mức tử vong treo, hắn sẽ lập tức lặn xuống cứu người.
–––––––
Cá Chết: dữ quá Tiến ơi =))))).


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.