6h sáng, theo đồng hồ sinh học, Yên Hân dần dần thức giấc.
Cảm thấy cơ thể mình nặng trịch, cô mở mắt to tròn nhìn người bên cạnh.
Hạ Vũ đang nằm say sưa ngủ ôm chặt lấy người Yên Hân.
Cả cơ thể của cô được gói gọn trong vòng tay ấm áp của Hạ Vũ.
Yên Hân giật mình, tỉnh ngủ hoàn toàn.
Vậy là từ lúc cô bắt đầu ngủ đến bây giờ là Hạ Vũ đã ôm Yên Hân sao?
Cô lay lay người bên cạnh, bỏ tay của người con trai ra, nhưng sức yếu đuối so với cơ thể săn chắc của anh thì không gì có thể lung lay nổi.
Bất đắc dĩ, cô chỉ đành dùng lời nói để gọi anh dậy
“Hạ Vũ, Hạ Vũ, cậu nhanh dậy đi.
Tên điên này, dậy nhanh!” tiện thể Yên Hân bóp bóp cái má của anh, làm cho Hạ Vũ cũng thức theo tiếng ồn đó.
Anh dần dần mở mắt, giữ chặt lấy cơ thể của cô, ép người Yên Hân xuống, sau đó nằm đè lên người cô.
“Cậu..
cậu làm gì vậy? Bỏ tôi ra, dậy nhanh!”
“Vợ gọi chồng dậy sao? Chẳng hiểu sao từ lúc ngủ với vợ, chồng cảm thấy giấc ngủ rất ngon đó.” Hạ Vũ nói khiến cô ngại ngùng không thôi, tự dưng sáng sớm ra anh đã lên cơn
“Điên à? Bỏ tôi ra.” Yên Hân không ngừng vùng vẫy.
Nhưng đối với sức mạnh cỏn con đó thì làm được cái gì chứ
Hạ Vũ cúi xuống, môi chạm nhẹ lên đôi môi nhỏ nhắn của cô.
Yên Hân bất ngờ không thôi, đây là lần thứ 2 Hạ Vũ hôn cô rồi đó! Anh nhắm mắt lại, lưỡi tách hai hàm răng của Yên Hân ra, từ từ luồn vào trong khoang miệng cô mà chiếm lấy mật ngọt.
Yên Hân khó thở, cố gắng đẩy anh ra, nhưng đâu có được.
Cô chỉ đành chịu trận, mặc kệ cho Hạ Vũ hôn mình.
Cô bị cuốn sâu vào nụ hôn đó, dần dần chấp nhận lấy sự cuồng nhiệt của Hạ Vũ..
Anh từ từ buông môi cô ra, nhìn Yên Hân mà nở 1 nụ cười.
Khuôn mặt cô bây giờ đỏ lên vì ngại lắm rồi.
Nhân lúc anh đang nới lỏng cơ thể, Yên Hân đẩy anh ra, nhanh chân chạy vào nhà tắm.
Cô nhìn mình trước gương, cả gương mặt đỏ lên, nhiệt độ hai bên má tăng lên bất thường.
Cô chẳng hiểu sao tim cô lại đập nhanh đến bất thường như vậy? Tại sao Yên Hân lại có cảm giác thích mê lấy nụ hôn mà Hạ Vũ dành cho cô? Nếu bây giờ đối mặt trước Hạ Vũ, chắc chắn rằng Yên Hân sẽ rất ngại, không dám nhìn thẳng mắt anh.
Yên Hân vệ sinh cá nhân cho mình, lúc chạy vào nhà tắm, cô quên mất lấy theo bộ đồng phục của trường.
Mở cửa phòng, ngó ngó cái đầu ra, Hạ Vũ không có trong phòng, chắc anh đi đâu rồi đó.
Yên Hân len lén lấy bộ đồng phục được treo sẵn ở tủ quần áo.
Cô vẫn chưa nhận ra rằng, Hạ Vũ đã chuẩn bị sẵn cho Yên Hân.
Cô bước vào phòng để quần áo, choáng ngợp trước cảnh tượng trước mắt.
Sáng sớm nay, vì chưa tỉnh ngủ nên Yên Hân chưa khám phá căn phòng này.
Xung quanh là toàn bộ quần áo của Hạ Vũ, còn quần áo của cô đã được treo và sắp xếp gọn gàng sẵn vào tủ.
Yên Hân chỉ nghĩ rằng người giúp việc đã giúp cô cất gọn vào nên không thắc mắc gì thêm.
Quần áo của anh rất nhiều, toàn là những đồ đắt tiền, hàng hiệu và được chia theo khu.
Bây giờ đang là mùa thu nên quần áo ngắn tay, bộ đồng phục, áo sơ mi được cất gọn ở bên ngoài.
Còn những đồ mùa đông sẽ được để gọn vào sâu bên trong.
Cảm thấy nơi này có vẻ an toàn, Yên Hân quyết định sẽ thay quần áo ở đây.
Dù gì Hạ Vũ cũng đã đi đâu rồi, nhà tắm có hơi ướt.
Yên Hân cởi chiếc váy mình đang mặc trên người ra, làn da trắng hồng xuất hiện.
Từ từ mặc chiếc áo sơ mi, chân váy vào người.
Xong xuôi, Yên Hân bước ra ngoài mà không biết rằng, mọi hành động của cô từ vừa nãy đã thu hết vào tầm mắt của người con trai.
Hạ Vĩ từ bên trong bước ra.
Vì Yên Hân không biết rằng, bên trong còn có phòng thay đồ.
Với lại cô cũng đóng kín cửa rồi, kiểm tra mọi ngóc ngách không có chỗ hở nên mới yên tâm mà thay đồ ở đây.
Từ vừa nãy vô tình thấy cảnh Yên Hân thay quần áo, anh không ra để bắt tại trận, nếu vậy thì cô sẽ sợ hãi.
Nên anh chỉ đành đứng im.
Ấy vậy mà con mắt của anh chẳng thể cất đi được, nó cứ dán lên thân thể của cô.
Mỉm cười bước ra ngoài phòng để xuống bếp ăn sáng.
Xuống dưới nhà, Hạ Vĩ thấy Yên Hân đang bê những đĩa thức ăn ra bàn ăn.
Mặc dù mẹ anh đã bảo cô ngồi im, người giúp việc sẽ mang ra, nhưng Yên Hân đâu có chịu.
Cô nằng nặc vào giúp họ mang thức ăn ra bàn để chờ gia đình anh xuống ăn sáng.
Ông Dương Đông Hoàng xuống cùng lúc với Dương Hạ Vũ.
Thấy cảnh đó thì hai người vui lòng lắm..
“Chào buổi sáng, con dâu của bố!”
“Dạ..
con chào bố.
Chúc bố buổi sáng tốt lành!” Yên Hân thấy ông xuống thì cúi đầu, đồng thời cũng ngước sang nhìn Hạ Vũ.
Anh mặc một chiếc áo sơ mi trắng, bên ngực trái có in logo của trường cô.
Chiếc cà vạt màu xanh dương và quần âu đen làm nổi bật lên chân dài vốn có của anh.
Trông Hạ Vũ thư sinh lắm, đẹp trai, trưởng thành.
Yên Hân thầm đánh giá.
“Tý nữa con sẽ đi học cùng Hạ Vũ nhé.
Mẹ đã bảo giáo viên sắp xếp cho Yên Hân và Hạ Vũ ngồi cạnh nhau rồi đó!” bà Diệp Nhã Uyển nói.
“Ơ..
vâng.
Được ạ!” Yên Hân cảm thấy tiếc nuối, khó khăn lắm cô và Kiều Tâm mới được ngồi cạnh nhau, vậy mà sắp tới lại phải ngồi với “người chồng tương lai”
“Thôi, chúng ta vào ăn sáng đi các con, để tý nữa còn đi học nữa.”
Cả 4 người ngồi vào bàn ăn, mỗi người ăn 1 bát phở của mình.
Cả 3 người gia đình Dương gia đều rất vui, họ luôn giữ trên khuôn mặt họ một nụ cười, nhưng Yên Hân thì ngược lại.
Từ khi có sự xuất hiện của Hạ Vũ thì cuộc đời của cô thay đổi đến 360°.
Không biết tiếp theo còn có chuyện gì xảy ra nữa.
Ăn sáng xong, Yên Hân và Hạ Vũ xách cặp trên vai đi đến trường.
Cả 2 cùng nhau lên chiếc xe Bugatti Centodieci do tài xế Lâm đảm nhiệm lái xe.
Thấy Yên Hân xuống ngồi ghế dưới, Hạ Vũ cũng vứt bỏ ý định lên ngồi ghế phụ để ngồi cạnh Yên Hân.
“Trên kia còn chỗ mà, cậu lên ngồi đó đi.” Yên Hân chỉ vào chỗ trống nhìn Hạ Vũ nói
“Không, tôi thích ngồi cạnh cậu cơ.”
Yên Hân chẳng nói gì, có gì để mà nói với anh đâu chứ.
Mặc kệ anh thích làm gì thì làm.
Cô lấy điện thoại từ trong balo ra để nghịch.
Cô vào Messenger, bấy giờ mới không thấy đoạn chat giữa cô và Kỳ Tuân đâu nữa.
Nhớ lại lời nói của Hạ Vũ nói hôm qua, anh đã chia tay hộ cô rồi chặn luôn rồi.
“Hạ Vũ, cậu lấy điện thoại tôi vào nhắn tin chia tay với Kỳ Tuân hả?” cô quay ngước sang hỏi anh, từ hôm qua cô chẳng động đến điện thoại nên cũng không nhớ cái gì, đến bây giờ mới nhớ ra
“Ừm.
Tôi phải đòi lại vợ chứ, để cậu và hắn ra tốn thời gian vậy là đủ rồi!” Hạ Vũ gật gật đầu
“Sao cậu lại động đến chuyện của tôi vậy? Mọi chuyện để tôi giải quyết chứ.
Mà tại sao cậu lại biết mật khẩu điện thoại của tôi chứ?” Yên Hân như 1 con nhím xù lông quay sang trách móc Hạ Vũ
“Sao tôi lại không biết chứ.
Mật khẩu của cậu để ngày sinh nhật của cậu, là ngày sinh của vợ tôi thì sao tôi lại không biết được?” Anh tiến mặt gần sát với mặt Yên Hân, mắt nhìn thẳng cô, nở nụ cười khiêu khích
“Với lại tôi cũng giúp cậu thoát khỏi tên cặn bã mà.
Cậu không biết đằng sau lưng cậu, hắn giở trò gì đâu! Cũng giúp cậu đỡ tốn thời gian, không để cậu dính líu gì với nó, để gia đình cậu không biết, như vậy thì tốt quá, cậu còn trách tôi cái gì chứ?” Anh nói tiếp
Yên Hân nghe lời anh, Hạ Vũ nói đúng quá, cô không thể cãi được nữa.
Quay mặt ra chỗ khác để né tránh mắt của anh.
Thấy vậy, Hạ Vũ nhoẻn miệng cười…