Thanh Mai Trúc Mã Đến Tuổi Có Thể Cưới

Chương 46



Thời tiết lúc này đúng dịp cuối thu trời sáng trong, mở cửa
kính xe ra từng trận gió mát thổi vào. Lâm Hiểu ngắm nhìn cảnh vật ngoài cửa, thỉnh thoảng bắt gặp những ruộng hoa, bên trong có đủ loại hoa cúc đủ các màu sắc, có khi lại bắt gặp một cánh đồng rộng lớn, mấy con bò
đang phe phẩy đuôi…

Lâm Hiểu cảm giác tâm tình tốt đẹp như muốn bay lên, tóc cô bay theo làn gió, mắt cô nheo lại, vẻ mặt hưởng thụ.

Bác Thần nhìn lên kính thấy bộ dáng Lâm Hiểu, không nhịn được mỉm cười.

Đi đến nhà cũ của Bác Thần chỉ mất hơn một giờ, bởi vì phong
cảnh ven đường rất đẹp nên Lâm Hiểu cũng không cảm thấy mệt mỏi, chỉ cảm giác thời gian chưa trôi qua bao lâu đã tới nơi.

Lâm Hiểu xuống xe, nhìn ngôi nhà cũ của Lý gia. Quả thật là
tường đất mái ngói nhưng chưa thể nói là cũ, ngược lại nhìn qua còn có
loại hương vị cổ xưa ấm áp.

Tuy nhà Lâm Hiểu không thể nói là giàu có nhưng cô cũng coi
như lớn lên nơi thành phố, càng không có họ hàng thân thích nào ở nông
thôn, cho nên đây thật ra là lần đầu tiên cô về nông thôn chơi.

Ngôi nhà cũ này cũng không có cửa gỗ kiểu cũ mà là một cánh cửa sắt chính hiệu. Bên trong cánh cửa sắt đó mới là cửa gỗ kiểu cũ. Xe ô tô của Bác Thần dừng lại ở đây, nháo ra động tĩnh không nhỏ, một
người phụ nữ chừng hơn năm mươi tuổi ở cách vách ôm một đứa bé khoảng
hai ba tuổi đi tới, nhìn thấy dì Lan, liền thân thiết lại gần chào hỏi.

Dì Lan cũng vui vẻ, nói chuyện với người vừa đến.

Lâm Hiểu nhìn Bác Thần đang mở cửa, chính mình lại không biết nên làm gì mới tốt đành đến bên cạnh dì Lan. Dì Lan thấy Lâm Hiểu đi
tới, mặt mày hớn hở nói: “Chị Xuân, quên chưa giới thiệu với chị, đây là con dâu em. Hiểu nha đầu, chào Xuân thẩm đi con.”(thẩm = thím)

Tuy đáy lòng Lâm Hiểu đối với cách xưng hô này còn ngại ngùng nhưng cô vẫn lễ phép cười chào một tiếng: “Xuân thẩm.”

Xuân thẩm vội vàng đón ý hùa theo khen Lâm Hiểu: “Cô bé này
bộ dạng chỉnh tề, vừa thấy liền biết là một cô gái văn tĩnh hiền lành.”

“Chê cười rồi, em cũng chỉ nghe con trai, Tiểu Thần thích là được.” Dì Lan cười nói.

Lâm Hiểu tự nhiên sẽ không thể hiện điều gì, vẫn như cũ cười đến “văn tĩnh” ngượng ngùng.

Bác Thần mở cửa xong, chào “Xuân Thẩm” một tiếng, cũng đi tới nói mấy câu. Dì Lan muốn vào sắp xếp dọn dẹp lại căn nhà nên nói với
Xuân thẩm: “Chị Xuân, chờ một lát chị em mình gặp nhau.”

Xuân thẩm tất nhiên là thả người, lại khách khí hỏi có cần hỗ trợ không, dì Lan đương nhiên từ chối.

Ba người cùng nhau bước vào nhà cũ của Lý gia. Ngôi nhà này
từ khi ông của Bác Thần mất, đã lâu không có người ở. Tuy vài năm trước
đã chỉnh sửa lại nhưng không có người ở thì vẫn là không có người ở, nơi nơi ngập đầy tro bụi.

Lâm Hiểu dạo quanh một vòng, một phòng khách và bốn phòng ngủ, vây quanh một cái sân lớn.

“Đây là phòng anh trước kia.” Bác Thần đứng cạnh Lâm Hiểu, nói với cô.

Lâm Hiểu “nga” một tiếng, tò mò cẩn thận đánh giá một chút, cuối cùng tổng kết: “Không có gì đặc biệt.”

Bác Thần cười: “Chỉ là một cái phòng, còn có thể có cái gì đặc biệt.”

Lâm Hiểu quay đầu, chợt thấy dì Lan đang múc nước, cũng không nhìn thêm, vội vàng kéo Bác Thần chạy tới giúp.

Ba người dọn dẹp vài giờ sau cuối cùng phòng ốc cũng có thể để người ở được.

Cơm nước xong, dì Lan lại mang theo Lâm Hiểu cùng Bác Thần đi thăm các cô dì chú bác.

Đến buổi tối, dì Lan lại lôi kéo Bác Thần cùng Lâm Hiểu kể về quãng thời gian trước đây của bà ở thôn, phong cảnh thủa trước của nơi
này.

Hai người khó khi nào ăn ý như lúc này, vốn đã mệt chết nhưng vẫn ngồi nghe dì Lan nói liên miên cằn nhằn, sợ bà thất vọng còn phải
cố gắng mở to hai mắt giả bộ chăm chú lắng nghe. Cho đến khi chính dì
Lan cũng cảm thấy mệt mỏi, mới thả bọn họ đi về phòng.

Ân, không cần nghi ngờ, phòng rất đủ, chăn đệm cũng không thiếu, cho nên bọn họ là phân phòng mà ngủ.

Lâm Hiểu vốn nghĩ mình nhất định sẽ ngủ không được, mà ngủ
không được nhất định sẽ vụng trộm đi đến phòng ngủ của Bác Thần. Nhưng
kế hoạch cản không nổi biến hóa, cô mới nằm lên giường đã dính chặt vào
gối, đến tận khi trời sáng tỏ, hai mắt cũng chưa một lần mở ra.

Buổi sáng được tiếng chim hót đánh thức, Lâm Hiểu mơ mơ màng
màng tỉnh lại, nhìn thấy trần nhà xa lạ, hoảng sợ đến bật người dậy,
tỉnh táo lại mới nhớ tới chính mình đang ở nơi nào, cuối cùng là thở
dài nhẹ nhõm một hơi.

Cô mới không cần vừa tìm được một người đàn ông khiến bản thân để ý liền buông thả đâu!

Khụ khụ, cũng may suy nghĩ nhiều…

Lâm Hiểu đứng dậy mở cửa, cánh cửa cũ bằng gỗ kêu “chi nha”
một tiếng rồi mở ra. Vừa ra ngoài Lâm Hiểu liền nhìn thấy Bác Thần đang
ngồi xổm trong sân ngay cạnh rãnh thoát nước đánh răng, cái gáy thoáng
ẩn thoáng hiện, nét mặt cô hiện lên một chút tươi cười, cầm cốc đánh
răng đi qua, cùng hắn đánh răng.

“Đợi một lát anh đưa em sang vùng bên cạnh tham quan.” Bác Thần vửa rửa sạch bọt trắng vừa nói với Lâm Hiểu.

Lâm Hiểu gật đầu, cô vốn định nói với hắn có thể không cần
đi thăm viếng thân thích nữa được không. Lời nói của Bác Thần làm cô nhẹ nhàng thở ra, hai mắt lấp lánh.

Bác Thần cưới, vỗ vỗ đầu Lâm Hiểu rồi đi đến một cánh cửa nhỏ cách đó không xa.

Thời điểm ba người bọn họ dọn dẹp cũng không có động đến cánh cửa nhỏ kia, bây giờ bắt gặp Bác Thần đi vào, trong lòng Lâm Hiểu tràn
đầy tò mò, ngay cả đánh răng cũng vội vàng, lung tung rửa sạch miệng,
tẩy tửa một lát rồi nhanh chóng chạy đến phòng nhỏ hắn vừa vào.

Là phòng chứa đồ cũ, trong lòng Lâm Hiểu tổng kết, cô đứng ngoài cửa đánh giá một vòng.

Bác Thần đang chuyển đồ, cảm giác được Lâm Hiểu đến đây, nói nhanh: “Nơi này rất bẩn, em ra ngoài trước đi.”

Lâm Hiểu lắc đầu lại hỏi: “Anh tìm gì vậy?”

Bác Thần vỗ vỗ hai tay, phủi bớt đi bụi bám vào, cúi đầu nhìn bánh xe trước mặt: “Anh đang nghĩ xem còn có thể dùng được không?”

Lâm Hiểu nghi hoặc hỏi: “Gì cơ?”

Sau đó đi vào nghiên cứu nhìn theo ánh mắt Bác Thần, kinh
ngạc nói, “Đây chẳng phải là xe đạp Phượng Hoàng sao? Nhà anh có sao?
Lưu lại làm đồ cổ ư?”

Bác Thần “hắc hắc” cười đáp: “Lưu lại cho con dâu.”

Trán Lâm Hiểu xuất hiện vài vạch đen, đáp: “Không cần để em nghĩ theo chiều hướng đó.”

“Đúng vậy, lãng mạn không?” Bác Thần dùng ngón tay dính đầy bụi sượt qua má Lâm Hiểu, chọc cô trả lại cho hắn một quyền.

Đồ cũ nát như vậy, nếu không phí công sửa chữa một chút, thật sự không thể dùng.

Bác Thần đặt cái xe đạp Phượng Hoàng ra cạnh nơi để ô tô, sửa chữa một lúc. Lâm Hiểu thật sự không nhìn ra nó có vấn đề gì, ngoại trừ việc nó rõ ràng rất loang lổ và cũ nát. Vừa vặn đúng lúc này dì Lan gọi bọn họ vào ăn bánh bao cùng sữa đậu nành, Lâm Hiểu vội vàng chạy về,
sau đó lại nhanh chóng cầm hai cái bánh bao đưa đến bên Bác Thần đang
ngồi xổm bên cạnh. Tay trái cầm bánh bao để mình cắn, tay phải cầm bánh bao để Bác Thần cắn.

Lâm Hiểu ngồi xổm như vậy đến ê ẩm. Tuy nhìn bộ dáng ăn
ngon lành của hắn rất vui vẻ nhưng cuối cùng cũng không thể chịu nổi,
đứng dậy đến một chỗ gần đó cầm sữa đậu nành của mình lên rồi uống.

Bác Thần cuối cùng cũng đứng lên, duỗi người.

“Sửa được rồi?” Lâm Hiểu hỏi.

Bác Thần tự tin cười, nói: “Đương nhiên___ không sửa được.”

Nhận thấy ánh mắt khinh bỉ của Lâm Hiểu, Bác Thần ho nhẹ một tiếng, “Đợi lát nữa mang ra cửa hàng sửa chữa.”

Dù sao cũng nhàn rỗi không có chuyện gì, Lâm Hiểu liền đi theo hắn sang đó.

Thấy hai người định ra ngoài, dì Lan vội vàng gọi Bác Thần
lại, quan sát thấy Lâm Hiểu không chú ý đến bên này mới nhỏ giọng nói:
“Con a, có phải định lát nữa dẫn con bé đi dạo quanh thôn phải không?”

“Đúng vậy.” Bác Thần kì lạ đáp.

“Khụ, mẹ bảo con, đợi lát nữa hai đứa đi đến thôn đông bên
kia, nhớ rõ phải chỉ cho Lâm Hiểu xem căn nhà ở đó của chúng ta, còn
nữa, mang Lâm Hiểu đến từ đường trong thôn mới được tu sửa của nhà chúng ta, nhớ rõ phải nói cho con bé chúng ta đã khuyên góp hai vạn vào đó.”

Trán Bác Thần hiện lên vài vạch đen, khóe miệng co rút nói: “Đã biết, mẹ.”

“Đúng rồi, đúng rồi, còn có mảnh đất bên thôn tây, chúng ta
còn chưa có bán đi, nhớ nói cho con bé đó là của nhà mình… Đúng rồi! Nhớ kỹ không cần nói quá rõ ràng, hàm súc đâu!”(còn chưa đủ rõ ràng sao dì
Lan???)

Bác Thần cảm thấy da trên khuôn mặt mình toàn bộ đều co rút
hết, liên tục đồng ý vài tiếng, sau đó một tay dắt xe đạp một tay kéo
Lâm Hiểu bước ra.

___^^___^^___

“Này, này không có vấn đề gì sao?! Cái xe này tuyệt đối sắp
rời ra thành từng mảnh rồi!” Lâm Hiểu cảm giác mông mình xóc nảy vô
cùng, không những thế chiếc xe này còn phát ra những tiếng động kì quái. Cô ôm thắt lưng Bác Thần, hai mắt mở to nhìn chằm chằm bánh xe phía
dưới, lo lắng đến lúc nó tan ra cô lập tức sẽ nhảy xuống.

“Không có vấn đề gì đâu, Đông thúc chưa bao giờ sửa không
được xe cả.” Lão bá ngoài tiệm sửa xe kia chính là Đông thúc, ép buộc
hơn nửa giờ, thu hơn năm mươi đồng, cuối cùng cũng đem chiếc xe sửa
xong.

Lâm Hiểu cũng rất muốn tin tưởng Bác Thần, tin tưởng lão bá
mắt mờ hơn sáu mươi tuổi Đông thúc, nhưng sự thật là rõ ràng bên dưới
chỉ là xi măng mà cô còn đau đến khổ sở, nhắc cho cô một điều cái xe này không thể tin tưởng.

“Em nhìn bên kia đi, đó là từ đường của Lí thị.” Bác Thần thả chậm tốc độ, nói với Lâm Hiểu.

“A?” Lực chú ý của Lâm Hiểu cuối cùng cũng rời khỏi bánh xe
đạp, nhìn về từ đường cách đó không xa. Thật sự cô không thể nhìn ra cái gì đặc biệt, cửa lớn khóa chặt, ngoại trừ chiếc biển viết “Từ đường
Lí thị”, cái gì cũng đều không có.

Lâm Hiểu “nga” một tiếng, không phát biểu ý kiến.

Bác Thần trầm mặc một lát, nhớ tới câu nói của mẹ mình “Chúng ta đã khuyên góp hai vạn vào đó”, hắn dùng sức mím chặt môi, đem nó
nuốt vào bụng.

Lâm Hiểu đột nhiên nhớ ra một chuyện, vỗ vỗ lưng hắn nói: “Dì Lan ở đây có thật nhiều bạn bè thân thích, không phải ngày bé anh cũng lớn lên ở đây sao? Sao em không thấy có người quen?”

Bác Thần đột nhiên phanh lại, trán Lâm Hiểu đụng mạnh vào sau lưng hắn, Lâm Hiểu còn chưa kịp mở miệng, vừa ngẩng đầu liền thấy Bác
Thần chỉ vào một khu nhà cũ…phía trước có một cô bé.

“Ngày hôm qua không nói với em, không phải chúng ta cũng đã gặp qua cô ấy sao?” Đáy mắt Bác Thần mang theo ý cười nói.

Lâm Hiểu ban đầu không thể nhớ ra, nhìn cô bé đứng bên cửa chơi đùa cũng có chút ấn tượng: “Ừ, như thế nào?”

Bác Thần thảnh thơi nói: “Ngày bé, anh từng cùng cô bé này…” Bác Thần ngừng một chút, thấy đôi mắt Lâm Hiểu trùng lớn mới tiếp tục
cười tủm tỉm nói, “…Mẹ cô bé này chơi đùa, nhưng nghe nói bây giờ cô ấy
đã chuyển đến thành phố G phát triển. Anh nhớ, lúc ấy bà nội anh còn
muốn anh theo chân gia đình bọn họ để thuận lợi định hôn sự từ bé.”

Lâm Hiểu biết hắn cố ý muốn chọc cô ghen, khóe miệng cô khẽ
nhếch lên một nụ cười: “Thật đáng tiếc, bằng không thì đây đã là con gái của anh rồi! Khó trách ngày hôm qua anh cùng con bé đùa nghịch lại vui
vẻ như vậy, thì ra là nhìn người này nhớ người xưa?!”

Lâm Hiểu cũng đâu muốn ăn giấm nhưng nhìn thấy bộ dáng nghẹn
cười của Bác Thần vẫn không thể chịu được, véo mạnh vào thắt lưng hắn.

Dọc đường đi hai người cãi nhau ầm ĩ, đến chân núi, Bác Thần dừng xe dưới tàng cây, rồi kéo tay Lâm Hiểu đi lên trên núi.

Lâm Hiểu một đường chạy nhảy, mái tóc bay bay vẽ lên một đường cong xinh đẹp, Bác Thần nhìn xem mà ngứa ngáy, chỉ muốn bắt lấy.

Đi tới bên một cây thạch lựu cao gầy khẳng khiu, Lâm Hiểu
nhìn quả thạch lựu vỏ hồng hồng mà nuốt nước miếng, hai mắt nhìn chằm
chằm, nắm lấy cánh tay Bác Thần: “Cái này có thể ăn không?”

“Có thể.” Bác Thần đáp, gạt Lâm Hiểu đứng một bên, bắt đầu
cúi đầu nhìn xung quanh góp nhặt một đống đá không lớn không nhỏ vào
dưới gốc cây.

Lâm Hiểu ban đầu xem còn chút thú vị, sau đó lại trực tiếp
ngồi dưới gốc cây ngáp. Nhưng thật kỳ lạ, trước kia Bác Thần trèo cây
trèo đến nghiện, trước kia cũng chưa bao giờ thất bại mà nay lại hoàn
toàn không thể thực hiện được.

Lâm Hiểu nhìn hắn qua qua lại lại, sau đó thật sự nhàm chán
không chịu nổi, buông tha thạch lựu chuẩn bị tha hắn đi, vừa vặn lay vào cánh tay hắn lại khiến hắn rung cành cây làm cho vài quả lựu rơi
xuống.

Hai người đều 囧, sau đó một người đắc ý dào dạt nở nụ cười, một người nhìn người kia với ánh mắt khinh bỉ.

Thực ra hai người cũng không làm chuyện lớn gì, thậm chỉ bọn
họ còn chưa đến mức nồng nhiệt nói chuyện phiếm nhưng cảm giác ở bên
nhau lại thật ấm áp thoải mái. Lâm Hiểu chăm chú ăn thạch lựu, vừa ăn
vừa không có hình tượng tìm một chỗ gốc cây phun hạt lựu ra.

Đi một đoạn đường thật dài, cuối cùng cũng đến đúng nơi Bác Thần muốn.

Hắn ngày bé thường xuyên chơi đùa ở dòng suối này. Lâm Hiểu
nhìn dòng nước chảy mạnh, cố gắng nhìn lên phía trên núi tự hỏi không
biết nước này là từ đâu dẫn tới.

Bác Thần nhớ đến thú vui thời thơ ấu, bình thường không nói
nhiều từ khi tới đây đột nhiên nói năng hoạt bát, cầm lá chuối tây bên
bờ khoa tay múa chân, nói xong còn ghé sát mặt nước chơi đùa.

Lâm Hiểu ngay từ đâu còn thật sự lắng nghe, sau liền không
còn hứng thú, cởi giày đi xuống. Nước cũng không quá sâu, Lâm Hiểu chơi
rất vui vẻ, thấy Bác Thần đứng trên bờ nhìn mình, liền nhấc chân lên đá, nước bắn tung tóe lên quần áo Bác Thần.

“Đừng nghịch quá, mùa thu nước lạnh, con gái không nên chịu
lạnh, anh vẫn còn muốn có một đứa con gái xinh xắn nữa đó.” Bác Thần xoa xoa mặt, khóe miệng cong lên.

“Em cũng muốn con!” Lâm Hiểu cường điệu nói.

“Được được, vậy mau nhanh đi lên.” Bác Thần dỗ dành.

Ai ngờ người vốn định bước lên bờ lại cảm thấy cứ như vậy mà
lên rất không có ý nghĩa nên xoay người ra sức hắt nước hướng về phía
Bác Thần, nổi tính trẻ con xấu xa nói: “Không lên đó, em cứ không lên
đó.”

Bộ dáng này thật đáng đánh đòn, Bác Thần quệt nước trên mặt,
cởi giày xuống xắn quần lên chuẩn bị đem Lâm Hiểu bắt lại. Lâm Hiểu nhìn hắn lại gần, không màng sống chết tiếp tục tấn công. Cô ngồi xổm xuống
lại hắt thêm vài lần nữa nhưng không ngờ ngay lập tức đã bị Bác Thần vây bắt được. Lâm Hiểu theo phản xạ giãy dụa, ai ngờ cử động mạnh, tảng đá
phía dưới lại trơn, hai người liền ngã phịch xuống nước.

Bây giờ thì không cần hắt, nên ẩm ướt cũng đều ẩm ướt hết rồi.

Lâm Hiểu buồn bực rối rắm nhìn về phía Bác Thần, người phía sau bất đắc dĩ nói: “Mau, đứng lên đi, trở về thay quần áo.”

Đúng lúc này, chuông điện thoại chợt vang lên, Bác Thần vội
vàng từ túi quần ẩm ướt lấy ra chiếc điện thoại đã ướt nước nhưng vẫn
còn ương ngạnh đổ chuông, “Alo, mẹ?”

Bác Thần đáp vài tiếng, nhìn sắc trời rồi ngắt điện thoại,
vừa quay đầu nhìn về phía Lâm Hiểu, vừa há mồm thấy cô ngồi trong nước
ôm điện thoại bộ dáng khóc không ra nước mắt.

Bác Thần nhìn xem đến buồn cười nhưng không dám thể hiện ra ngoài, thử hỏi: “Hỏng rồi?”

Lâm Hiểu ngẩng đầu, khuôn mặt viết rõ ràng hai chứ “Đau lòng”, thống khổ nói: “Hỏng rồi.”

Nói xong lại cảm thấy hai từ này vẫn chưa thể thể hiện rõ nội tâm đau đớn của mình, cô mở to mắt oán hận nói với Bác Thần: “Vì sao
của anh không việc gì còn của em lại hỏng?”

Bộ dáng này thiếu chút nữa đem Bác Thần thiêu nóng, hắn đứng
lên, sắn ống quần, ý đồ kéo Lâm Hiểu lại gần: “Hỏng rồi thì mua một cái
khác, đi về thay quần áo đã, gió sắp chuyển lớn rồi.”

Vẻ mặt Lâm Hiểu đen sì, đứng lên theo, nhưng không thể giấu được bộ dáng như bị ai thiếu một trăm vạn.

Bác Thần buồn cười, kéo tay cô nói: “Trở về anh mua cho em một cái là được.”

Lâm Hiểu nháy mắt nở rộ tươi cười, sau đó lại lắc đầu than
thở: “Không cần đâu, mẹ em nói không thể tùy tiện nhận tiền của đàn ông, kẻo có ngày phải dùng cả thân thể để trả lại.”

Bác Thần nhịn cười: “Dì Cầm dạy bảo con gái rất đúng.”

Lâm Hiểu không cần suy nghĩ liền đáp: “Đương nhiên.”

“Vậy không phải em càng nên bức anh đi mua điện thoại cho em sao?”

Suy nghĩ Lâm Hiểu có chút chậm chạp, hơn nửa ngày mới phát hiện ra ý tứ của hắn lên xông lên véo ai đó: “Anh có ý gì!?”

Tập kích Bác Thần một trận như vậy, Lâm Hiểu cũng không còn
nhớ đến chuyện điện thoại bị hỏng nữa, cùng Bác Thần đùa giỡn xong lại
xắn quần áo, đi theo hắn trở về nhà.

Lúc đi về đã đến hoàng hôn, Lâm Hiểu ngồi ở ghế sau, gió từng trận từng trận thổi tới khiến tóc gáy cô dựng thẳng lên. Cô càng thêm
dùng sức ôm Bác Thần cũng đồng dạng ẩm ướt ngồi trước, ý đồ mượn nhiệt
độ cơ thể của hắn tìm kiếm một chút ấm áp.

“Lạnh muốn chết!” Lâm Hiểu ở phía sau oán giận nói.

Bác Thần không những không ôn nhu trấn an mà ngược lại còn dùng ngữ khí trách cứ nói: “Ai bảo em náo loạn.”

Lâm Hiểu mếu máo, thật sâu cảm thấy mấy tình huống trong phim truyền hình chỉ có trong lý thuyết tuyệt đối không đáng tin cậy. Một
tay cô giữ chặt quần áo ẩm ướt, tay còn lại ôm hắn mà không hề mở miệng.

Chiếc xe đạp vẫn kêu vang như cũ, Lâm Hiểu nhìn sắc trời càng ngày càng tối, ven đường bay đến hương thơm thức ăn, cô hít sâu một
hơi, cảm giác bụng mình đã đói lắm.

“Dì Lan nói tối nay có chân giò hầm, thật đói a.” Lâm Hiểu ở sau xe vô ý nói một câu, ai ngờ vừa nói xong Bác Thần chợt phanh lại.

Lâm Hiểu nhìn hắn xuống xe, cũng tò mò xuống theo, chỉ thấy
hắn đi vào cửa tiệm tạp hóa mua hai gói mỳ, nhét vào lòng Lâm Hiểu: “Mẹ
anh cùng với đoàn diễn đi sang thôn bên cạnh hát hí khúc rồi, bữa tối
đây này.”

Bụng Lâm Hiểu đã rất đói mà còn phải nghe tin tức động trời
như vậy, cô mang vẻ mặt chịu đả kích nói: “Vậy dì Lan bao giờ mới trở
về?”

Bác Thần ho nhẹ một tiếng, mặt không chút thay đổi sải bước lên xe: “Mẹ anh nói tối nay bà sẽ không trở lại.”

Lâm Hiểu ôm hai gói mỳ ăn liền mà cứng đờ người.

Ôi chao, ôi chao? Tim cô đập ngày càng nhanh, cộng thêm cảm
xúc hưng phấn cùng kích động thế này là chuyện gì xảy ra…a…thật chán
ghét!?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.