Thanh Mai Nghi Kỵ Trúc Mã

Chương 32: Làm thêm



Cẩn Ngôn ngồi ở bên giường ghi chép, liếc tới cửa thấy vị khách không mời mà đến kia có chút kinh ngạc. “Tìm tớ?” Đây là lần đầu tiên cô nhóc chủ động tìm đến hắn, thực hiếm lạ. “Tại sao không gọi điện thoại báo trước một tiếng?”

“Hắc hắc, chính là tiện đường ghé thăm cậu. Các bạn học cậu đâu?” Tròng mắt Nhất Nhất liếc loạn chung quanh.

“Đều đi ra ngoài hết rồi. Qua đây ngồi đi, uống trà hay uống nước ngọt? Tớ chỉ có Sprite.”

“Sao cũng được.” Cô nhóc cũng không phải là đến uống trà . . . . . . “Oh, phòng ngủ của các cậu cũng vệ sinh ha, tớ cứ nghĩ rằng giống hệt như phòng của các nam sinh ở trường chúng tớ, tất thối quần đùi vất bừa bãi khắp nơi, không ngờ chỗ của cậu lại sạch vậy.”

Bước đi giống như kiểu thục nữ, sờ sờ drap giường lấy lòng, “Màu xanh nhạt a, con mắt thẩm mỹ của cậu thật tốt.”

“Đây là giường Đại Vĩ, tớ ở giường đối diện.”

“. . . . . . Màu xanh cũng rất đẹp.” Nịnh nọt người ta cũng nịnh sai người ~~

“Cậu đang làm gì vậy?”

“Chuyên đề, giáo sư chúng tớ giao bài.”

“Oh, cậu thật lợi hại! Mới học có năm ba mà giáo sư các cậu đã giao cho cậu chuyên đề để làm? Thật thông minh. . . . . .”

Cô nhóc chắc chắn là có việc muốn nhờ rồi? Hết nhìn đông tới nhìn tây chính là không nhìn hắn. “Nói đi, có chuyện gì muốn tớ giúp?” Cẩn Ngôn mở nắp chai Sprite đưa cho cô nhóc.

“Ách, muốn mượn cậu ít tiền.” Cậy mép bàn giọng nói lí nhí.

“Hết tiền rồi à? Mẹ cậu cho cậu bao nhiêu?”

Năm ngón tay nơm nớp lo sợ duỗi lên giữa không trung.

“Năm ngàn! Cậu dùng hết rồi?”

“Uhm. . . . . . Tớ có mua một cái xe leo núi, cái khác tớ không biết dùng như thế mà hết sạch tiền.”

“Làm sao có thể không biết chứ, cậu đã tiêu pha gì rồi?”

“Chính là ăn cơm, mua búp bê, còn có mời bạn học tớ ăn cơm, sư huynh a bạn bè a, ăn không của bọn họ thấy ngại tớ cũng phải mời lại đúng không.” Khó trách gọi điện thoại cho cô nhóc đều nói là không rảnh, thì ra là cùng đám nam sinh đi ăn cơm! Cẩn Ngôn cúi đầu không hé răng.

“Cẩn Ngôn. . . . . .”

“Thượng quan cứu mạng a!” Tiếng kêu gào khóc thảm thiết như sói tru lên đột nhiên từ ngoài cửa truyền đến, một vóc dáng nam sinh cao to nghiêng ngả chao đảo vọt vào trong phòng. “Giang hồ cấp cứu a Thượng Quan!”

Cẩn Ngôn bật cười: “Lại sao vậy?”

“Ha ha ~~~” Vóc dáng cao to kia cứ đứng đó gãi da đầu cười ngây ngô, “Thân không một đồng xu dính túi. Tháng sau tớ đi thôn Trung Quan thử thời vận xem sao, nhưng hiện tại cậu nhất định phải giúp tớ vượt qua cửa ải khó khăn này. Em gái này là ai?” Có người muốn cùng cô nhóc tranh mượn tiền cứu mạng a?! Nhất Nhất cảnh giác ngồi thẳng thân người: “Tớ là…. em gái anh ấy.”

“Cậu có em gái sao?”

“Cứ cho là vậy đi.” Cẩn Ngôn lấy ra ví tiền mở ra, cô nhóc mắt ánh sắc bén nhìn đến một xấp giấy bạc màu đỏ. “Muốn bao nhiêu, một ngàn có đủ không?”

“Oa!” Vóc dáng cao to kia thực khoa trương kêu, “Năm trăm là đủ rồi.”

“Không vấn đề gì, cầm lấy đi, trên người không mang theo tiền làm chuyện gì cũng không tiện, tớ còn tiền xài.”

“Anh ấy nói chỉ cần năm trăm. . . . . .” Nhất Nhất nhỏ giọng nhắc nhở. Trong ví tiền cũng không còn lại mấy tờ tiền, trừ đi một ngàn, cũng chỉ còn hé ra vài tờ giấy bạc màu đỏ, cô nhóc phải làm sao bây giờ!

“Cầm hết đi, không cần trả gấp đâu.” Cẩn Ngôn đem tiền đưa qua.

“Cảm tạ! Tháng sau trả lại cậu.” Vóc dáng cao to kia cầm xấp tiền làm động tác hôn gió mấy cái, “Chào em gái, hoan nghênh lại đến ~~”

“Tạm biệt ~~” Mười tờ tiền có hình chủ tịch Mao đã bay đi như vậy đấy? Cô nhóc tha thiết mong mỏi đức chúa cứu thế cứu mạng a, “Tớ tớ tớ cũng muốn vay tiền. . . . . .”

“Cậu thấy đó, tớ cho cậu ta mượn hết tiền rồi.”

“A, trong bóp còn 2 tờ a.” Hai tờ cũng là tiền. Hai cái móng vuốt nhỏ vừa chạm vào bóp da, Cẩn Ngôn vươn tay chụp lại cất đi. “Tớ cũng phải sống chứ, cũng phải có xã giao, trên người con trai không có tiền là không được.”

Kẻ hai mặt này hắn cố ý! Mặt cô nhóc trầm xuống: “Cậu không muốn cho mượn đúng không?”

“Đừng nóng vội a, có sẵn tiền thì không có, nhưng có biện pháp kiếm ra tiền, cậu có đồng ý hay không?”

“Làm cái gì?”

“Làm thêm.”

“Có thể kiếm được bao nhiêu?”

“Phải xem thành tích nghiệp vụ của cậu, nếu lợi hại hàng tháng có thể kiếm được vài ngàn.”

“Tớ làm tớ làm!” Nghe được “Vài ngàn” Cô nhóc gật đầu cái rụp. Sau đó mới mờ mịt hỏi, “Làm cái gì?”

Cẩn Ngôn dở khóc dở cười. “Buôn lậu thuốc phiện!”

“Á. . . . . .”

Á cái gì? Hắn đau đầu thở dài. “Tớ có người bạn đang làm ở trung tâm thương mại, hỏi cậu ta xem chỗ đó có đang cần người hay không.” Cầm lấy di động bấm số gọi.

Còn tưởng rằng thật sự đi buôn lậu thuốc phiện a! Ánh mắt Nhất Nhất đảo qua đảo lại, bằng không từ đâu đến nhiều tiền như vậy mua BMW? Hàn huyên vài câu Cẩn Ngôn cúp điện thoại. “Không thành vấn đề, cậu ta vừa vặn muốn tìm sinh viên coi cửa hàng, chính là bán quần áo, thứ bảy chủ nhật ngày nghỉ đi làm, tiền lương tính theo ngày. Cậu nếu muốn đi thì tớ ngày mai dẫn cậu đi gặp cậu ta.”

“Tớ đi.” Có tiền không kiếm mới là kẻ ngốc. “Ai ~~ ai ~~~” Cô nhóc lại nâng má thở dài liên thanh.

“Làm sao vậy? Không muốn đi?”

Cô nhóc nhất thời nảy sinh ra chủ ý. “ Không phải. . . . . Điện thoại của tớ bị nợ tiền rồi.”

Rút ra một tờ giấy bạc màu đỏ nhét vào túi cô nhóc, vẫn cứ nghe thấy tiếng thở dài.

“Còn gì nữa?” Hắn bất đắc dĩ.

Cô nhóc tội nghiệp nói: “Cậu mời tớ ăn cơm đi, tớ ăn mì hai ngày liền rồi.” Vẫn là phúc đức chiếm tiện nghi của người khác khá nhiều a.

Trong trường có cửa tiệm nộp phí điện thoại, nộp xong phí điện thoại mới có năm giờ chiều, người nào đó dùng tiền vô độ đã đói đến mức hoa mắt chóng mặt tập tễnh bước, Cẩn Ngôn đành phải bỏ luôn dự tính đi ra ngoài nhà hàng ăn, ăn luôn ở căn tin.

“5 hào.” Nhất Nhất bưng bát đưa cho dì múc cơm ở căn tin. “Ít như vậy? Còn chưa đủ dính răng!”

Chưa thấy qua đứa con gái nào ăn 5 hào cơm mà còn chê ít! Dì đó hết cách.

“Cho thêm hai hào.” Vẫy tay để Cẩn Ngôn quẹt thẻ ăn thêm, “Tớ bình thường ăn ba hào là đủ rồi, trường học chúng tớ ăn 3 hào còn nhiều hơn 5 hào ở trường các cậu.”

“Không phải trường học chúng tớ. . . . . .” Người dì đó lầu bầu lại múc thêm nửa muôi cơm to nữa. Nhất Nhất còn chê ít, cố chấp nâng bát cơm ở giữa không trung, vị dì đó cũng cố chấp giơ cơm lên giằng co. Cẩn Ngôn dở khóc dở cười, kiên trì vươn bàn tay ra ý bảo, lại thêm 5 hào nữa. Lấy đồ ăn đến, tên quỷ đói kia tùy tiện tìm vị trí ngồi xuống ăn như hổ đói, trong bát cơm chất như núi cứ vơi dần vơi dần rồi biến mất tiêu, dì múc cơm đó nhô đầu ra ngoài cửa sổ ra nhìn chằm chằm vào thân hình bé nhỏ của cô nhóc kính nể không thôi. Bữa cơm đó Nhất Nhất phải ăn hai giờ mới kết thúc, cuối cùng lại đi ăn xiên que nướng. Ăn đến một nửa thì di động của Cẩn Ngôn vang lên, đầu bên kia Gia Vũ hổn hển la lên Đinh Nhất Nhất mất tích rồi. “Cô nhóc đang ở chỗ tớ. . . . . . Cậu muốn nói chuyện với cô nhóc không? Đợi chút.”

Nhất Nhất tiếp nhận di động, thật xa đã nghe thấy trong điện thoại truyền ra tiếng gầm gừ phẫn nộ: “ Đinh Nhất Nhất chết tiệt cậu chết ở đâu vậy!”

“Cậu la ó cái gì. . . . . .”

“Gọi điện thoại cho cậu, mẹ nó cậu cư nhiên gác máy?! Suốt buổi chiều cũng không thấy mặt đâu, gọi vào di động thì nói điện thoại nợ tiền, đến phòng cậu thì nói cậu không ở đó, không có tiền thì cậu không biết đợi ở phòng hả, chạy loạn cái gì chứ, cậu mẹ nó không thể để cho tớ bớt lo lắng chút sao!”

Liên tiếp những câu ân cần thăm hỏi mẫu thân khiến lỗ tai cô nhóc vang lên ong ong. “Tên ranh này dám mắng tớ, cậu nha tự tìm chết!” Đến Bắc Kinh cô nhóc cái khác không học được, vài câu phương ngôn học thực sự giỏi.

Cẩn Ngôn đang cắn một xiên thịt dê, nghe thấy lời đó liền bị sặc, khom lưng ho sặc sụa không ngừng. Điện thoại bên kia im lặng hai giây, truyền đến tiếng cười. “Học rất giống.”

“Tớ có năng khiếu học ngôn ngữ.”

“Thực sự có năng khiếu a, thi cao đẳng rớt môn tiếng Anh.” Gia Vũ sỉ cô nhóc.

“Sao lại thế này, di động có phải hỏng rồi không? Đầu tiên là thiếu tiền ngắt máy sau đó thì tắt máy.” Cô nhóc vội lấy điện thoại ra ngắm nghía, màn hình một màu đen, thử vài lần cũng không thể bật lên.

“. . . . . . Hết pin rồi.” Lúc đi nộp phí điện thoại pin còn một gạch, bây giờ đã hết sạch!

“Cậu a thật là…, tìm Cẩn Ngôn cũng không nói với tớ một tiếng, hại tớ sốt ruột muốn chết.” Thanh âm hòa dịu đi không ít, Nhất Nhất nghe thấy trong lòng thật hưởng thụ. Gia Vũ lại nói tiếp, “Còn tưởng rằng cậu không có tiền thì học người khác sa đọa chứ.”

“. . . . . . Cậu mới sa đọa!” Vẫn là đừng hy vọng tên kia há mồm ra có thể nói ra lời hay ý đẹp gì.

“Có tiền dùng rồi hả?”

“Không. Nhưng Cẩn Ngôn giới thiệu cho tớ một công việc, tớ ngày mai đi thử xem sao. Aiz Gia Vũ, cậu muốn đi cùng tớ hay không, dù sao cậu cũng không thiếu tiền xài.”

“Công việc gì?”

“Bán quần áo trong trung tâm mua sắm.”

“Không đi. Cậu gặp qua cô đứng quầy thanh tóan là nam chưa?”

“‘Cô’ khẳng định không phải là nam giới, nếu phải, thì chắc là gay, cậu cũng không phải là gay. Thực không đi sao? Được, cậu có cốt khí, cổ nhân dạy: Đói chết là chuyện nhỏ, thất tiết mới là chuyện lớn. . . . . .”

“Đinh Nhất Nhất cậu có tin tớ đem miệng cậu khâu lại không hả?!” Gia Vũ rống lên, cô nhóc lập tức thức thời im bặt. “Tớ nơi này còn có hai trăm, cậu muốn lấy hay không?”

“Ý, cậu không phải nói chỉ có một trăm thôi sao, lấy đâu ra hai trăm?”

“Mượn.”

Mượn? Nhất Nhất cảm động khóc lóc nức nở, tiểu tử này hiện tại càng lớn càng biết đồng cảm với người khác, bản thân cậu ta cũng không có tiền trong lòng vẫn còn nhớ đến mình. “Gia Vũ cậu đối với tớ thật tốt, qua đây ăn xiên que nướng đi, tớ mời khách!”

“Da mặt cậu thực dày, là Cẩn Ngôn mời cậu đúng không?”

“Tớ mời, cậu ta chi tiền không được hả!” Gia Vũ cùng Cẩn Ngôn cả hai đều im bặt.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.