Cẩn Ngôn từ bỏ tư cách được tuyển thẳng vào trường đại học trọng điểm trong cả nước mà tham gia thi đại học, lấy thành tích xếp thứ ba toàn tỉnh trúng tuyển vào trường đại học Q. Nói là xếp thứ 3, trên thực tế vị trí thủ khoa và á khoa kia do trước đó có tham gia kì thi Olympic mới được cộng thêm 20 điểm thưởng. Bởi vậy có thể nói, Cẩn Ngôn xứng đáng với danh hiệu Trạng Nguyên toàn tỉnh.
“Aiz, sao cậu ta không đi Mỹ nhỉ ~~~” Nhất Nhất than thở, “Chu Đình cũng đã đi rồi, kẻ hai mặt không phải nói là muốn đi cùng cậu ấy sao, thế nào lại không đi nữa?”
“Cậu đi hỏi hắn đi.” Gia Vũ liếc mắt nhìn cô nhóc, “ Giống như ước gì cậu ta đi quách cho xong, lúc học sơ trung là ai dạy thêm cho cậu, là ai cho cậu ăn nhiều sôcôla như vậy? Đều nát vụn hết trong bụng rồi đó.”
“Tớ chỉ tùy tiện hỏi chút. . . . . .” Không đi nước Mỹ đúng không? Không sao hết, dù sao cũng sắp đi học đại học rồi, vẫn phải rời đại viện này đi thôi. Từ nay về sau rốt cuộc cũng không cần nhìn khuôn mặt kia nữa, lại không phải nghe mẫu thân đại nhân lải nhải “Con xem đứa nhỏ Cẩn Ngôn kia…. .”, la là lá la thoát ly bể khổ rồi ~~~
Sự thật chứng minh cô nhóc đã cao hứng quá sớm. Còn chưa thực sự cảm nhận được niềm hưng phấn kẻ hai mặt sẽ rời đại viện đi học xa, Nhất Nhất trước tiên phải chịu trận lải nhải của mẫu thân đại nhân trong suốt kì nghỉ hè. “Con xem Cẩn Ngôn nhà người ta, thi quá giỏi, đậu đại học Q một trường đại học tốt nhất trong cả nước a. . . . . . Lần trước phóng viên đến phỏng vấn, đứa nhỏ còn nói tiếng Anh rất lưu loát, giống hệt người Mỹ. . . . . .”
“Cậu ta hồi nhỏ đã từng ở Mỹ, đương nhiên sẽ nói được tiếng Anh.”
“Hồi nhỏ là hồi nhỏ, đã qua bao năm rồi? Đứa nhỏ đó có thể làm, sao con lại không làm được? Ai nha…. thật là…, cùng một trường do cùng một thầy giáo dạy sao tiếng Anh của con lại kém như vậy, đứa nhỏ đó còn đạt được điểm tuyệt đối, người với người thật sự là không thể so bì a.”
“Đương nhiên không thể sánh được a, ba mẹ Cẩn Ngôn ai cũng nói được tiếng Anh, mẹ ngay cả đến ABCD đều phân không rõ.”
Đinh mẹ nổi giận, kéo con gái qua phát mấy cái vào mông. “Con còn dám nói mẹ! Hiện tại rốt cuộc là ai đang đi học, là mẹ hay con?! Đinh Nhất Nhất mẹ nói cho con biết, tiếng Anh nếu còn thụt lùi nữa, mẹ sẽ cho con đi bán kem con à. . . . . .”
Bên tai Nhất Nhất vẫn đang chịu đựng tiếng vang “ong ong”, tiếng gầm như sóng vỗ lan tỏa khắp phòng, trong lòng âm thầm cầu nguyện: Chúa ơi, con xin ngài mau làm cho bạn học Thượng Quan Cẩn Ngôn đi nhanh đi, cho con một kỳ nghỉ hè yên tĩnh với.
*****
“Cậu nhanh chút được không? Xe sắp chạy rồi!” Gia Vũ căm tức nhìn người phía sau đang dây dưa câu giờ.
Chạy thì chạy chứ ~~~ Nhất Nhất ngáp một cái. Thật là, có đi học đại học thôi mà cần đến nhiều người tiễn đưa như vậy. Xa xa nhìn qua đó, Đàm Vi bọn họ đã đến rồi, Cẩn Ngôn đứng ở giữa nhẹ giọng nói chuyện, thỉnh thoảng hé đầu nhìn qua bên này. “Nhất Nhất Gia Vũ!” Cẩn Ngôn vẫy tay, “Tớ đang muốn đi tìm các cậu đây.”
“Tớ và mẹ tớ ở nhà chuẩn bị lễ vật cho cậu.” Trước mặt nhiều người cô nhóc giỏi nhất là giả vờ nhu thuận, chuyện buổi sáng nằm nướng ở trên giường không muốn đi là không thể nói ra. Đưa lên một cái hộp có bọc gấm nhung, bên trong là chiếc bút máy hiệu Parker. “Tặng cho cậu, chúc cậu luôn thành công, vạn sự như ý!”
Gia Vũ nhìn cô nhóc bằng nửa con mắt, tốt bụng không vạch trần vở kịch của cô nhóc.
“Cám ơn.” Cẩn Ngôn đem lễ vật cất vào trong ba lô mang theo bên người, từ trên xe lấy ra một cái túi giấy, kéo cô nhóc đến bên cạnh. “Đây là quà tớ tặng cậu , vốn định tối hôm qua đưa cho cậu, gọi điện thoại thì cậu không có nhà.”
“Còn có quà?” Gấp gáp muốn bóc ra xem, hắn đè tay cô nhóc lại. “Về nhà mới xem đi, chúng ta tán gẫu chút.”
Có cái gì tán gẫu chứ? Nhất Nhất ngáp dài ngẩng đầu nhìn hắn.
“Tớ đến trường học sẽ viết thư cho cậu, cậu nhớ kỹ phải hồi âm. Còn nữa, chủ nhật tớ sẽ gọi điện thoại về nhà cậu, cậu ở nhà chờ điện thoại đừng chạy loạn đi chơi.”
“Uhm.”
“Cậu ở trường không thể nghịch ngợm, đừng mãi chỉ nghĩ đến chuyện đi chơi với Đàm Vi biết không? Ôn luyện tiếng Anh không thể chểnh mảng, nghe nhiều băng từ xem nhiều đĩa vào, lần trước tớ đưa cho cậu mấy cái đĩa đã xem xong chưa?”
“Xem. . . . . . một chút rồi.” Nói dối không tốt, nhưng cô nhóc thật sự đã quên mất tiêu, cái đĩa đó cũng quên là quăng ở chỗ nào rồi.
“Nếu còn muốn cái gì thì nói với tớ, tớ sẽ gửi cho cậu.”
“Uh.” Vịt nướng Bắc Kinh có thể gửi qua bưu điện hay không a? Cẩn Ngôn vuốt ve mái tóc ngắn của cô nhóc, bên môi gợi lên một tia mỉm cười. “Cậu phải nhớ tớ đó.” Ngữ khí thật ưu sầu, nổi cả da gà ~~~
Nhất Nhất trợn to mắt cẩn thận nhìn vào gương mặt hắn, trong đáy mắt hắn giống như cất giấu một điều gì đó, thật đen thật sâu không thể nhìn thấy đáy. . . . . .
A …hiểu rồi, lần đầu tiên rời nhà đi xa nên luyến tiếc, lại ngượng ngùng ở trước mặt ba mẹ khóc. Cô nhóc kiễng chân lên, đồng tình vỗ vỗ vào bả vai hắn: “Không sao đâu, cậu khóc đi, thời điểm tớ ở nội trú cũng có chút nhớ mẹ tớ.”
Lúc này Cẩn Ngôn thật sự muốn khóc a.
“Cẩn Ngôn, phải đi rồi!” Thượng Quan ba ở bên kia kêu.
“Dạ đến ngay.” Hắn quay đầu ứng một tiếng, nhìn người trước mắt dốt đặc chậm tiêu kia muốn nói lại thôi, cuối cùng chỉ có thể thở dài, “Tớ đi rồi, nhớ viết thư đó.”
Chiếc xe con chậm rãi chạy ra khỏi Chuyên Gia lầu, Cẩn Ngôn sấn đầu qua cửa xe vẫy tay tạm biệt, khiến cho mấy nữ sinh nhịn không được hốc mắt đỏ hoe, vừa lấy tay gạt nước mắt vừa vẫy tay nói lời từ biệt. Thật là một cảnh đưa tiễn cảm động a.
Nhất Nhất từ trong tay Minh Nguyệt sờ thấy một tờ khăn giấy liền cầm lên trong tay múa may, liều mạng vắt ra hai giọt nước mắt. “Hẹn gặp lại ~~~~ tạm~~~~ biệt ~~~~” ở luôn Bắc Kinh mọc rễ nẩy mầm đi, không cần trở về a! “ Bốp” một tiếng, cái ót đằng sau bị gõ một cái, Đàm Vi nhe răng cười mặt, khuôn mặt phóng đại ở trước mặt. “Lão đại cậu lại đánh tớ. . . . . .”
“Không đánh không được.” Hắn muốn thay người huynh đệ đáng thương kia trút giận. Gia Vũ cảm thấy rất hứng thú nhìn chằm chằm vào khóe mắt của Nhất Nhất, vươn tay sờ sờ. “ Nước mắt cá sấu?” Khẩu khí không hề tin tưởng.
“Cái này gọi là cảm tình! Cảm tình cậu hiểu không?”
“Không hiểu. Xin hỏi giữa kẻ thù với nhau thì có loại cảm tình gì?” Hắn thành khẩn hỏi.
“Biến đi~~~”
“Đinh Nhất Nhất a, ” Đàm Vi lại gõ vào ót cô nhóc, cười híp mắt lộ ra hàm răng trắng đều tăm tắp, “Tớ thật muốn đem đầu cậu bổ ra nhìn xem bên trong có cái gì.”
“Có não. . . . . . Lão đại cậu làm sao vậy?” Đang yên đang lành đòi bổ đầu người khác ra xem, rất dọa người a!
“Tớ cho rằng đều là cỏ.” Lão đại nhắm mắt hai tay tạo thành hình chữ thập, “Ngã phật từ bi, cứu một mạng người còn hơn xây bảy tháp chùa, phóng hạ đồ đao lập địa thành phật, Đinh Nhất Nhất, cậu hãy dùng tâm sám hối đi.”
Tư tưởng rất cao thâm, xã hội đen cũng truyền bá đạo phật ư ?
Buổi tối tắm rửa sạch sẽ nằm trên giường, Nhất Nhất lấy ra lễ vật đặt ở dưới đèn bàn xem xét. Quả cầu thủy tinh rất to, phần bệ có cái đáy màu xanh lam, bên trong quả cầu là là tòa Tiểu Dương lầu với hai màu sắc trắng xanh, phía trước có thảm cỏ phía sau có cây đại thụ, chung quanh trồng nhiều loại hoa cỏ, trên mặt cỏ còn dựng hai đứa bé đang đứng, nam đeo cà vạt, nữ mặc váy. Hình nộm sao? Dùng dọa chim sẻ . . . . . . Nhẹ nhàng lắc lắc, rất nhiều bong bóng màu trắng tản ra xung quanh, giống như tuyết rơi. Cái bệ mặt sau có cái nút màu đen, thử gạt qua bên kia, tiếng đàn dương cầm du dương phát ra. Ý, nghe hay tuyệt. Không nghĩ tới kẻ hai mặt còn biết chọn bài a, nghe hoài không chán, so với các ca khúc đang được yêu thích hiện tại còn nịnh tai hơn nhiều.
“Nửa đêm không ngủ đi, còn quỷ kêu cái gì?” Đinh mẹ đầu tóc rối tung đẩy cửa, “Nhìn xem mấy giờ rồi!”
“Mẹ, nghe hay không?” Nhất Nhất vui rạo rực nâng quả cầu cho mẹ nghe.
“Nghe hay cũng không cần bật cả đêm, hát ca khúc đêm hả!”
Không có trình độ thưởng thức. Cô nhóc chán nản cúi đầu, liếc đến đồng hồ báo thức ở trên đầu giường tủ, á, đã hơn mười hai giờ rồi, ngày mai còn phải đến trường. Vội vàng chui vào trong chăn nhắm mắt lại, nghĩ một chút lại đem quả cầu thủy tinh lấy qua luồn vào trong áo ngủ. Nghe thật hay a, càng nghe càng muốn nghe tiếp. Hoảng hốt nhìn thấy trong quả cầu thủy tinh hai đứa bé kia nhẹ nhàng khiêu vũ, nắm tay nhau cười đến nỗi răng nanh đều lộ ra, bé gái tóc ngắn kia mặc váy liền thân, mặt mũi hênh hếch giống như chính mình a? Bé trai kia thân hình cao lớn, tươi cười điềm đạm, lông mi thật dài, ánh mắt giống như hai viên bi thủy tinh đen tròn chớp động.
A, gương mặt người này nhìn rất quen mắt. . . . . . “Á!” cô nhóc ngồi bắn dậy suýt chút nữa là rơi xuống giường. Ác mộng! thật sự là ác mộng! Kẻ hai mặt đã đi rồi lại còn có thể mơ thấy hắn! Không phải là bên trong quả cầu thủy tinh có ẩn giấu ma chú linh tinh gì đó chứ? Nhất Nhất bỗng rùng mình, nhanh chóng đem quả cầu thủy tinh đặt ở góc xa trên bàn, không yên tâm lại đứng lên để nó ở góc tường, trở về trên giường rất nghiêm túc làm dấu hình chữ thập. Cơn ác mộng thời kỳ thiếu nữ của cô nhóc rốt cuộc đã chấm dứt rồi . A men ~~~