Thanh Hoan Độ

Chương 33



Edit + Beta: Hayin

Tô Tuần và Hồ Thành Ý nhìn gia đinh Bạch gia khiêng từng rương vàng bạc tơ lụa vào trong, hoàn toàn không biết đang xảy ra chuyện gì. Mà lúc này Tất An cầm danh sách đọc từng danh mục lễ vật, ánh mắt không ngừng nhìn về phía cửa, hy vọng Bạch Thư Mạch mau mau xuất hiện.

“Dừng dừng dừng dừng. Vị tiểu ca này, xin hỏi đây là ý gì vậy?”

“May quá may quá, tới kịp rồi.”

Bạch Tấn Nguyên túm Kỷ Ninh một mạch chạy về, khi đến cửa lớn Tô phủ còn dừng lại chỉnh trang lại diện mạo của mình một chút.

“Tại hạ Tô Tuần, hai vị là?”

“Tô đại nhân, ngưỡng mộ đã lâu. Tại hạ Bạch Tấn Nguyên, là cha của Bạch Thư Mạch. Hôm nay đặc biệt đến đây là để cầu hôn cho con trai.”

“Cầu hôn?”

“Cầu hôn?”

Tô Tuần và Hồ Thành Ý tròn mắt nhìn nhau, vẫn không biết chuyện gì đang xảy ra.

“Bạch lão gia, thế này thì đường đột quá.”

“Không đường đột không đường đột, chuyện Bạch Thư Mạch thích lệnh muội cũng không phải ngày một ngày hai. Vẫn xin Tô đại nhân cho một cơ hội, thành toàn cho tấm lòng say mê của tiểu nhi nhà ta.”

Cuối cùng Tất An cũng đọc xong danh mục quà tặng. Nghĩ công đức của mình đã xong thì nhanh chóng lui xuống.

Giờ phút này Bạch Tấn Nguyên và Kỷ Ninh đang ngồi ở đại đường bàn chuyện với Tô Tuần. Dường như Tô Lăng bên cạnh Hồ Thành Ý rất thích Kỷ Ninh, nhào thẳng lên người bà rồi ngồi xuống.

Kỷ Ninh cực kỳ vui vẻ nhìn cô bé hồng hồng mềm mềm: “Con gái của Tô phu nhân thật đáng yêu. Tới đây nào, gọi nãi nãi đi.”

Hồ Thành Ý nhìn con gái mình ngồi trong lòng Kỷ Ninh chơi đùa vui vẻ, thầm nghĩ cũng không biết cái tính tự thân quen này giống ai.

“Bạch lão gia, là thế này, tuy ta là ca ca của Tinh Nhi nhưng không thể làm chủ được, chung quy chuyện chung thân đại sự vẫn cần con bé đồng ý mới được.”

“Chắc chắn rồi, chắc chắn rồi. Hôm nay ta tới cũng chỉ để hỏi ý kiến của Tô đại nhân thôi, không biết Tô đại nhân có chỗ nào không hài lòng với vị em rể Bạch Thư Mạch này không?”

“Bạch đại nhân tài hoa xuất chúng, là một nhân tài.”

“Tô đại nhân không cần khách sáo, tính tình Bạch Thư Mạch thế nào ta hiểu rất rõ, kiêu ngạo tự mãn không biết lượng sức nên sẽ gặp phải rắc rối. Nhưng mà Tô đại nhân có thể yên tâm, nếu tiểu thư Tô gia vào cửa Bạch gia, trên dưới cả phủ Bạch gia chắc chắn sẽ chỉ nghe theo lời của Tô tiểu thư. Đương nhiên, nếu Tô gia không muốn để Tô tiểu thư xuất giá, vậy thì để Bạch Thư Mạch ở rể cũng được.”

“Chuyện này…e là không ổn lắm.”

Kỷ Ninh tiếp lời: “Không có gì không ổn cả. Chỉ cần Tô đại nhân và Tô tiểu thư vui thì hai người bọn ta sẽ không có bất kỳ dị nghị nào.”

Nghe được hai chữ ở rể, suýt nữa Hồ Thành Ý đã phun ngụm trà trong miệng ra ngoài. Để Trạng Nguyên đương triều ở rể, khó thế mà Bạch lão gia cũng nghĩ ra được.

Bạch Thư Mạch đưa Tô Tinh trở về. Hai người cùng đi vào thành, dọc đường đã thu hút rất nhiều ánh mắt của mọi người.

Bạch Thư Mạch ghé sát vào tai Tô Tinh, khẽ nói: “Bây giờ nàng hãy nhìn xem ai đang chỉ trỏ chúng ta rồi nhớ bọn họ cho kỹ vào.”

“Nhớ kỹ làm gì?”

“Những kẻ chỉ trỏ chúng ta, dĩ nhiên phải dạy dỗ một chút rồi.”

“Bạch Thư Mạch!”

“Nàng không hài lòng à. Hay thế này đi, ngày mai ta sai Tất An nhét cho bọn họ mỗi người một ít bạc nhé.”

“Đưa bạc làm gì?”

“Bịt kín miệng của bọn họ. Hay là để ta viết một câu chuyện tình yêu cảm động trời đất, sau đó đưa cho bọn họ đi tuyên truyền giúp chúng ta.”

“Được rồi được rồi, đi nhanh lên nào.”

Hai người về đến Tô phủ, Tất An và Lục Tụ cùng chạy ra nghênh đón.

Bạch Thư Mạch bắt lấy cánh tay của Tất An, nhẹ giọng hỏi: “Đã sắp xếp xong hết chưa?”

Tất An gật gật đầu: “Ta đã dúi cho mỗi người năm mươi lượng bạc để bọn họ sửa miệng rồi. Bây giờ lão gia và phu nhân đang ở chính đường bàn bạc hôn sự của thiểu gia và thiếu phu nhân đấy.” 

“Làm tốt lắm.”

Từ khi Tô Tinh vào phủ cứ luôn cảm thấy hơi khác thường. Đầu tiên là trong phòng bỗng dưng có rất nhiều rương được niêm phong bằng lụa đỏ, tiếp đó là tất cả hoàn gia đinh trong phủ đều vào trong viện hết rồi.

Đợi Bạch Thư Mạch vào nhà, mọi người đều đồng thanh gọi cô gia khiến cho Tô Tinh hoảng sợ.

Tô Tinh túm lấy Bạch Thư Mạch, khẽ hỏi: “Huynh lại bày chuyện rồi phải không?”

Bạch Thư Mạch cười mà không nói, nắm tay Tô Tinh đi vào sảnh chính.

Phu thê Tô Tuần và nhị lão Bạch gia nhìn thấy hai người cùng nhau bước vào, trong lòng đã biết được đáp án của Tô Tinh. Tất nhiên nhị lão Bạch gia vui mừng rạng rỡ, vôi vàng cáo từ chạy về nhà thu xếp hôn sự.

Tô Tuần gọi một mình Bạch Thư Mạch ra sân. Hai người thì thà thì thầm, cũng không biết là đang nói chuyện gì.

“Bạch Thư Mạch, ta chỉ hỏi cậu một câu, cậu có thể bảo vệ Tinh Nhi chu toàn không?”

“Nếu Bạch Thư Mạch đã dám đến Tô gia cầu hôn, thì cũng có quyết định rồi. Đời này kiếp này, không phải nàng (*) thì không cưới.”

(*) nguyên văn là Khanh / 卿/ cách gọi thân mật của vợ chồng, bạn bè.

“Ta nói cho ngài biết, nếu ngài dám bắt nạt cô cô của ta, ta sẽ đánh ngài đấy.”

Không biết Tô Tục từ đâu chui ra, làm bộ nghiêm túc mà nói với Bạch Thư Mạch

Bạch Thư Mạch sờ sờ đầu thằng nhóc: “Cháu ngoan, gọi một tiếng cô phụ xem nào.”

Hôn lễ của Tô Tinh và Bạch Thư Mạch được ấn định vào tháng sau. Vì muốn tổ chức thật long trọng, Bạch Thư Mạch đặc biệt đến xin Thánh Thượng tứ hôn. Hai người môn đăng hộ đối, đương nhiên Thánh Thượng cũng vui vẻ làm bà mối, nhân tiện còn làm chủ hôn cho hai người. Mười dặm hồng trang được bày ra, cảnh cảnh Tô Tinh gả đi, hai nhà Tô Bạch đều tràn ngập niềm vui.

Chờ cho đến khi đám đông giải tán, cuối cùng Bạch phủ cũng yên tĩnh lại.

Trong phòng tân hôn, Bạch Thư Mạch nhìn Tô Tinh mặc y phục tân nương cười đến là si ngốc.

Bạch Thư Mạch kéo Tô Tinh ngồi xuống, giúp nàng vuốt gọn tóc mai: “Nàng có biết lần đầu tiên ta gặp nàng là khi nào không?”

“Giao thừa.”

Bạch Thư Mạch lắc đầu: “Lễ Thất Tịch năm ngoái, ta bị mẹ kéo đến miếu Quan Âm. Mẹ ta nói cầu nhân duyên ở miếu Quan Âm rất linh nên cứ khăng khăng lôi ta đi cùng. Nàng biết ta vốn không có hứng thứ với mấy chuyện như thế này mà. Đang lúc cảm thấy chán muốn chết thì ta gặp được một vị nữ tử, trên người thoang thoảng hương rượu. Ta muốn chạy đến gọi nàng nhưng nàng đã đi mất rồi, mà nguyện ước của nàng cũng tình cờ rơi xuống chân ta. Nữ tử đến cầu nguyện sẽ viết tên người trong lòng mình lên đó, hy vọng mong ước sẽ trở thành hiện thực, còn lời ước nguyện rơi xuống bên chân ta lại chỉ ghi một dòng chữ “duyên phận”. Khi đó ta đã nghĩ, kinh thành cũng không hoàn toàn nhàm chán như ta nghĩ. Sau đó vì muốn tìm lại hương rượu kia mà ta đã ghé qua tất cả các quán rượu ở kinh thành. Cho đến đêm tuyết rơi hôm đó, ta gặp lại nàng trong quán rượu Thanh Phong.”

+

___


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.