Edit + Beta: Hayin
Mới sáng sớm người của nha môn phủ Thuận Thiên đã tới cửa, bên trong mọi người vẫn còn đang ngủ say. Nghe thấy tiếng cửa lớn của Thẩm phủ bị đập mạnh thì bọn tôi tớ đang ngủ say mới bị đánh thức, cũng đánh thức cả Liễu Như Vân và Thẩm Giác đang chìm trong mộng đẹp.
Phủ Thuận Thiên lấy lệnh bắt giữ cùng với lệnh của bên Hình Bộ ra, nội dung rất đơn giản. Tên cẩm đầu đám sơn tặc đã khai ra tên của Liễu Như Vân, cần phải bắt giữ để kết án. Quan sai không nhiều lời, nói một câu làm theo mệnh lệnh rồi đẩy Thẩm Giác ra. Thẩm Giác không dám ngăn cản, mà cũng không thể cản, chỉ có thể nhìn hai người đưa Liễu Như Vân hai mắt đẫm lệ rời đi.
Danh tiếng bên ngoài của phủ Thuận Thiên thật ra cũng không tốt lắm. Bảy bảy bốn chín loại hình cụ chỉ nghe thôi mà đã khiến người ta sợ mất mật, nhìn thôi đã thấy sợ rồi. Người ta đều nói vào phủ Thuận Thiên, không chết thì cũng bị lột da.
Xương cốt của bọn sơn tặc này cũng không cứng rắn lắm, một bộ hình cụ nhỏ bé thôi mà mới đó đã khai ra rồi. Trực tiếp khai ra Liễu Như Vân cầm vàng bạc tiền tài đến, bảo hắn đến chùa Tịnh An bắt người tống tiền. Phu nhân Triệu gia kia ở trong thành có tiếng đanh đá ngang ngược, tuy rằng không bị bọn sơn tặc làm tổn hại gì nhưng vẫn luôn cảm thấy khá uất ức. Nên khi trở về đã khóc lóc kể lể với bên nhà chồng và nhà mẹ đẻ, bảo phu quân của nàng ta cùng với vài vị huynh đệ có chức quan đi trình báo, thỉnh cầu phủ Thuận Thiên xử lý chuyện này thật nghiêm.
Vì việc này mà doãn đại nhân của phủ Thuận Thiên phát sầu cả đêm không ngủ được. Sơn tặc này cắn ai cũng được, sao lại cứ phải cắn vào sủng thiếp của tướng quân chứ. Xưa nay hắn luôn là một người khôn khéo, thế nhưng bây giờ lại lâm vào thế bí. Cả Thẩm gia lẫn Triệu gia này, hắn không thể đắc tội bên nào được.
Từ khi Liễu Như Vân vào nhà lao thì vẫn luôn khóc lóc kêu oan, làm cho các quản ngục xung quanh đau hết cả đầu. Nhưng mà thân phận ả ta đặc biệt, lại còn đang mang thai, bên trên cũng không nhắc nhở gì. Đến cả doãn đại nhân cũng không biết nên làm thế nào mới phải.
Lúc này Thẩm Giác đang sứt đầu mẻ trán. Tin buổi sáng phủ Thuận Thiên đến bắt người đã truyền đến khắp các ngõ hẻm. Nhưng hiện giờ hắn không rảnh bận tâm, chỉ muốn nhanh chóng nghĩ ra cách để cứu Liễu Như Vân ra khỏi phủ Thuận Thiên.
Nghe được người đến là Thẩm Giác, doãn đại nhân Từ Dục nhanh chóng chạy ra đón tiếp.
“Thẩm tướng quân.”
“Từ đại nhân, chuyện sáng nay…”
“Ờm…Thẩm tướng quân, hiện giờ chuyện sơn tặc bắt người đã ầm ĩ đến mức mọi người đều biết hết rồi. Tên cầm đầu lại cứ khăng khăng khẳng định kẻ chủ mưu là Liễu di nương…Hạ quan thật sự rất khó xử…”
“Từ đại nhân, ngày thường tiện thiếp đều ở trong phủ, chưa từng qua lại với mấy kẻ trộm cướp này. Hơn nữa ngài xem hiện tại cũng đã nhiều tháng vậy rồi…Hoàn cảnh trong lao không tốt, còn hơi ẩm ướt…Nếu mà có sơ xuất, một lớn một nhỏ kia…”
“Chuyện này…”
Từ Dục còn chưa kịp mở miệng thì đã nhìn thấy một nam tử mặc triều phục Nhị phẩm đi tới. Từ Dục nhìn thấy hắn, nhanh chóng chạy ra đón hắn vào trong. Người đến là Hình Bộ Tả thị lang, Sở Nam Sơn.
“Sở đại nhân, cơn gió nào đưa ngài tới đây vậy?”
“Từ đại nhân, không biết ngươi điều tra chuyện sơn tặc bắt người thế nào rồi. Nghe nói đã khai ra kẻ chủ mưu rồi phải không?”
Từ Dục trộm liêc mắt nhìn Thẩm Giác một cái, khẽ đáp: “Tên cướp đã khai ra rồi…Nhưng mà người này…”
“Nếu đã khai ra rồi, vậy thì lập tức bắt người thẩm vấn đi. Bắt cóc phu nhân quan gia như vậy cũng không phải tội nhẹ đâu.”
“Sở đại nhân, nhưng mà…”
“Từ đại nhân.” Sở Nam Sơn đột nhiên cao giọng hơn một chút, “Ngươi phải biết rằng, chuyện này đã truyền đến tai Hoàng Thượng rồi. Tô đại nhân thật sự rất quan tâm đ ến chuyện này đấy.”
“Vâng…Hạ quan tuân lệnh.”
Sở Nam Sơn nói xong thì xoay người liếc Thẩm Giác một cái, làm như mới phát hiện ra Thẩm Giác đứng ở đó rồi cười cười chào hỏi.
“Thẩm tướng quân cũng ở đây à. Xưa nay Thẩm tướng quân luôn thích đến Binh Bộ đưa tin, sao bây giờ lại đến Hình Bộ của bọn ta rồi.”
“Hạ quan có việc muốn nói chuyện với Từ đại nhân, nên mới qua đây làm phiền vài câu.”
“Vậy Thẩm tướng quân nói xong rồi nhỉ.”
“Nói xong rồi.”
“Vậy thì đúng lúc đấy. Sắp đến giờ thượng triều rồi, chi bằng ta với ngươi đi chung đi?”
“Hạ quan đến vội, vẫn chưa kịp thay triều phục, đành mời Sở đại nhân đi trước một bước thôi.”
“Cũng được.” Sở Nam Sơn định cất bước rời đi, nhưng bỗng nhiên lại quay đầu gọi tên Từ Dục khiến hắn ta giật mình một cái: “Từ đại nhân, nếu Tô đại nhân đã giao chuyện này cho ngươi thì ngươi phải xử lý cho công bằng vào đấy.”
“Hạ quan tuân lệnh.”
Sở Nam Sơn đã đến một chuyến như vậy, Thẩm Giác có nói gì đi nữa thì cũng vô dụng, chỉ đành hậm hực bỏ về.
Ở trong phủ, Thẩm lão thái thái đã lo lắng đến mức đi loanh quanh trước cửa. Vừa thấy Thẩm Giác trở về thì lập tức chạy đến hỏi thăm tình hình: “Giác Nhi, sao rồi, Liễu thị đã được thả ra chưa?”
Thẩm Giác lắc đầu, kể lại chuyện ở phủ Thuận Thiên cho Thẩm lão thái thái nghe: “Có lời của Sở Nam Sơn, cho dù con có muốn dùng lợi ích để Từ Dục châm chước đôi chút thì hắn cũng không cho con cái thể diện đó đâu.”
“Vậy phải làm sao mới được đây? Thẩm phủ chúng ta, dù sao cũng không thể có cháu trai được sinh ra trong tù như vậy chứ.”
“Ý của Sở Nam Sơn rất đơn giản, bảo Từ Dục phân xử công minh. Nếu Liễu thị không làm chuyện này thì dễ bàn rồi, nhưng chỉ sợ là nàng ấy làm thật thôi.”
“Ta đã sớm nói con gái nhà bình dân không lên được mặt bàn rồi mà, một con hồ ly tinh. Bây giờ đã gây ra chuyện lớn cho chúng ta rồi đó.”
Thẩm Giác hơi đau đầu, không nghĩ được gì rồi đỡ trán: “Tô Tinh đâu, sao không nhìn thấy nàng ta đâu thế.”
“Ta vừa mới phái người đi mời thì lại nói là sức khoẻ không tốt nên không tới.”
“Mẫu thân, hiện tại e là phải để Tô Tinh ra mặt rồi. Nếu nàng ta có thể ra mặt thì Tô Tuần bên kia sẽ không cắn chặt chuyện này nữa.”
“Được được được, con mau đi dỗ nàng ta đi. Bây giờ Thẩm gia gặp chuyện, dù sao nó cũng nên tận tâm mới phải.”
Đương nhiên Tô Tinh biết Thẩm Giác sẽ đến nhờ nàng, từ sáng sớm đã cho người mở cửa viện. Lúc Thẩm Giác tới cửa, Tô Tinh đang thong thả ngồi trước bàn ăn sáng.
“Hôm nay tướng quân đến đây sớm vậy.”
“Phu nhân, nàng đã nghe được chuyện của Vân Nhi rồi mà.”
“Động tĩnh đến phủ bắt người lớn như vậy, sao lại không biết được chứ. Tướng quân ăn cơm chưa, đừng ngại ăn chung một lát nhé.”
“Phu nhân, Vân Nhi đã nhiều tháng rồi, ở trong ngục thật sự không ổn đâu. Vẫn xin phu nhân giúp đỡ.”
“Giúp đỡ? Vậy là tướng quân xem trọng Tô Tinh thiếp rồi. Làm sao mà thiếp có thể gây ảnh hưởng đến quyết định của phủ Thuận Thiên được chứ.”
“Phu nhân, nàng và ta là phu thê cùng chung vinh nhục. Bây giờ Thẩm phủ xảy ra chuyện, nàng cũng không thể khoanh tay đứng nhìn được đâu.”
Tô Tinh nhẹ nhàng đặt đũa xuống, khẽ cười nói: “Vậy tướng quân trả lời vài câu hỏi của thiếp đi.”
“Nàng nói đi.”
“Hôm trước thiếp đến chùa Tịnh An lễ Phật, tại sao bọn cướp lại trùng hợp cũng đến núi Tịnh An? Sáng nay phủ Thuận Thiên nói Liễu di nương hối lộ tiền để bọn sơn tặc bắt người. Nếu không phải Liễu di nương là kẻ chủ mưu, vậy sao bọn sơn tặc tuỳ tiện buộc tội di nương mặc dù chưa từng quen biết? Nếu nàng ta thật sự là kẻ đứng sau, thì người mà nàng ta muốn bọn sơn tặc bắt đi nên là ai đây?”
“Chuyện này…”
“Tướng quân, hai người chúng ta đều không phải kẻ ngốc. Ý định của nàng ta là gì, thiếp và chàng đều hiểu rất rõ mà.”
“Nhưng dù sao trong bụng của nàng ấy cũng là trưởng tôn của Thẩm gia, cứ coi như là vì Thẩm gia được không.”
“Tướng quân nghĩ hay thật đấy, thật sự muốn bảo vệ Liễu Như Vân đến vậy sao?”
“Ta biết bình thường nàng không thích nàng ấy, nhưng nàng là chủ mẫu Thẩm gia, dĩ nhiên phải biết khoan dung độ lượng…”
“Tô Tinh đã hiểu ý của tướng quân rồi. Hồng Tụ, tiễn tướng quân ra ngoài đi.”
“Nàng…”
___
Hãy nhấn vào ngôi sao đánh giá để ủng hộ chúng mình nhé~