Thánh Gióng Tại Tu Chân Giới

Chương 29: Bại lộ



Việc khai thác mỏ tiến hành thuận lợi, tốc độ tu luyện của mọi người được nâng cao hơn. Cũng như từ đó kiếm được lợi nhuận nên chúng dân trong trang rất phấn khởi.

Nhưng lẽ thường ở đời cái kim trong bọc lâu ngày cũng bị lồi ra, hơi thở của lợi ích luôn bị những người thèm thuồng ngửi thấy.

Việc Lam Nhiên xuất hiện người không lâu lại xuất hiện giao dịch một lượng không nhỏ loại linh thạch đặc thù dẫn tới nhiều sự theo dõi của một số thế lực.

Nhưng dần dần đều buông xuôi do sự cẩn trọng của Trúc Thanh, nhưng lòng tham của nhân loại là thứ ăn sâu vào cốt tủy chỉ chờ ngày mà bộc phát.

Một ngày mưa dầm dã đèo Mã Phục như một quái thú khổng lồ bị nước làm ướt bộ lông dầy cộp của mình, nó run rẩy quằn quại.

Tả Phi người được trang giao cho cảnh giới lần này, hắn đứng trên một cành cây cao nhưng mưa gió lớn quá. hắn cố nép mình sâu vào đám lá để tránh mưa táp vào mặt chút ít.

Nhưng vì mải tránh hắn sơ sểnh chú ý, một chút dưới gốc cổ thụ hắn đứng có hai bóng người lén lút luồn lách qua.

Hai người đi vào mặc y phục trên ngực có thêu một chữ lang. chúng nhẹ nhàng vén từng lá cây, rồi ẩn khuất thân mình sau những thân cây một cách cẩn thân.

Người đi sau tiến lên gần người trước nói nhỏ:

– Viên ca, qua được cảnh giới rồi.

Người được gọi là Viên ca này gật đầu ra hiệu người sau cẩn thận rồi nói:

– ừm nhưng cẩn thận bị phát hiện, lần trước ta thấy đội săn thú Trúc trang hay săn thú ở đây.

– Có khi nào họ chỉ đơn giản là săn thú hay không, chúng ta nghĩ nhiều??

– ta để ý mỗi lần đi trở về trong đám săn thú có thêm rất nhiều người lạ mặt, săn thú mà cần có người cảnh giới từ xa như vậy ư?? Chắc chắn có điều gì che dấu.

– hi vọng chúng ta đúng.

Hai người tiếp tục đi tiếp tìm tòi trên Mã Phục, mất gần buổi chiều nhưng chẳng thấy gì người trẻ tuổi lầm bầm:

– Viên ca, chúng ta trở về đi. Ở đây chẳng có gì cả. Ưm ưm…

Viên Thừa Chí không để hắn hết lời bịt miệng hắn kéo vào bụi cây, vì hắn nghe thấy tiếng bước chân tiến lại gần, bỏ tay ra khỏi miệng tên trẻ tuổi rồi ra hiệu hắn giữ im lặng.

Người trẻ tuổi vốn định chửi thề mấy câu nhưng thấy viên hầu ra hiệu như vậy đành bế thức im lặng.

Hai người dấu mình trong bụi cây một lúc thì thấy gần hai mươi người đội săn thú Trúc trang đi qua, họ chăm chú nhìn đợi khi đám người qua hẳn, mới bước ra từ bụi cây.

Đánh mắt với nhau ra hiệu cả hai cẩn thận theo dấu đoàn người, đi đến trước cửa một sơn động thì dừng lại vì đám người đó đã tiến vào một sơn động.

– Viên ca quả nhiên có mắt nhìn, chúng ta có nên vào trong xem xét không??

– Chúng ta không thể đối phó được,đi.. quay trở về báo trại chủ.

Hai người quay lưng trở về báo cáo, lòng hí hửng hi vọng về sẽ được thưởng lớn.

Trời đã ngừng mưa tầm mắt nhìn cũng đã tốt hơn, Tả Phi quay trở lại vị trí của mình, thấy hai người đang lén lút từ phía sơn động quay ra, hắn biết có thể đã lộ, thò tay lấy một chiếc tiêu nhỏ trong ngực ra thổi để báo cho đồng đội.

Rồi thân hình lẩn khuất trong bóng đêm tiến về sơn động tụ họp, trở vào trong sơn động báo cáo với mọi người, cả đám nhìn nhau nhớ đến lời dặn của trang chủ:

– bị lộ thì rút lui tránh xung đột.

Nhìn hỏa linh thạch trong động có chút tiếc nuối, cả đám thu dọn đồ đạc, sản lượng khai thác tuần vừa rồi quay trở về thôn

đại sảnh Trúc gia, chúng nhân cúi đầu báo cáo lại với Trúc Thanh.

– Trang chủ, là ta không làm việc sai xót.

Tả Phi chắp tay áy náy không thôi.

Trúc Thanh lắc đầu:

– Không phải do ngươi, việc lộ ra chỉ là sớm hay muộn mà thôi! là ta đánh giá sai lòng hiếu kỳ của người khác, mọi người làm rất tốt, có biết người đến là ai không?

Tả Phi tiến lên nói:

– Trang chủ kẻ đến là Viên Thừa Chí, Khải Nhan của Ngũ Lang trại.

Trúc Thanh đôi chút trầm tư:

– Ngũ Lang trại có đôi chút khó khăn đây. Được rồi các ngươi về nghỉ ngơi đi, từ chiều nay tăng cường cảnh giác trong và ngoài trang cho ta.

Phất tay ra lệnh cho mọi người rời đi, Trúc Thanh ngồi lặng trong đại sảnh đường trầm ngâm, việc không mong đợi nhất đã đến quả nhiên đi đêm nhiều có ngày gặp ma, hắn phải thu xếp vẹn toàn nếu không sẽ ăn thiệt thòi lớn.

Đèo Mã Phục trước cửa sơn động hoả linh thạch, toán người Ngũ Lang trại đứng vây quanh. Lúc chúng đến thì đội người của trúc gia trang đã không thấy đâu, cứ tưởng sẽ phải chiến đấu một trận ai dè họ lại bỏ dễ dàng như vậy.

Trong sơn động Viên Thừa Chí cung kính đứng sau năm người, bốn nam một nữ này họ là ngũ Trại chủ của Ngũ Lang trại.

Nữ tử thân thể nảy nở, nét mặt dâm đãng uốn éo nói:

– đại ca đây là quáng thạch gì vậy?

Đại hán râu xồm to lớn cười nói:

– Đây chính là hoả linh thạch, phát tài rồi hahahha. Thì ra người giao dịch hoả linh thạch gần đây chính là bọn người Trúc gia trang, chúng thật may mắn khi tìm được nhưng giờ chúng là của ngũ lang trại ta.

Nói rồi quay lưng bảo tứ đệ của mình trở về đưa người đến khai thác.

Tên tứ đệ là một tên béo tròn ục ịch thưa:

– Được đại ca, chỉ là bọn Trúc trang dễ dàng bỏ đi liệu có âm mưu gì không?

– Âm mưu gì chứ, một kết Đan hậu kỳ mà thôi sao dám ở lại chịu chết.

Gã mặt trắng nhợt thân hắc y, phe phẩy quạt cao ngạo nói. Chỉ một gia trang nhỏ nhoi trước thực lực tuyệt đối thì âm mưu có thể vẽ nên nét gì?

Viên Thừa Chí cung kính nãy giờ, đứng sau lưng ngũ nhân chen miệng thưa:

– Đại trại chủ, các vị trại chủ sơn động hoả linh thạch này giá trị không nhỏ ah, tuy Ngũ Lang trại ta khai thác nhưng tin tức vẫn phải giữ bí mật, không thì thế lực khác biết được lúc đó tranh giành khó tránh được.

Ngũ trại chủ vốn hứng khi viên thừa chí mở miệng nói định chửi mắng một trận nhưng sau đó ngẫm nghĩ cho là phải, ngũ nhân nhìn nhau.

Tên lão đại nói:

– lão nhị mai đệ với tam muội, ngũ đệ đến trúc gia một chuyến bàn bạc cẩn thận

Lão nhị vẫn đung đưa quạt dò hỏi:

– ý đại ca là…?

Lão đại đưa tay cứa qua cổ, cả đám nhìn động tác của hắn cười sát khí tỏa ra,làm Viên Thừa Chí rùng mình mồ hôi ướt lưng tự nhủ Trúc gia trang xong rồi.

– Lần này ngươi làm rất tốt, đáng ban thưởng,

– Tạ ơn Trại chủ… tạ ơn Trại chủ.

Thừa Chí xoa xoa bàn tay mập mạp liên tục tạ ơn không thôi.

– uhm… nhìn ngươi không tệ, sau này theo ta lăn lộn, hoả linh thạch này do ngươi liên hệ tiêu thụ, nếu làm tốt ta thưởng thêm.

Nữ trại chủ nhìn hắn gật gù, giọng nói toát ra sự mị hoặc nồng đậm, cả người cong cớn nói.

– tạ ơn Tam Trại chủ. tiểu nhân sẽ không làm ngài thất vọng.

– tốt đi đi.

– vâng, tiểu nhân cáo lui.

Viên Thừa Chí dập đầu như mổ thóc, tinh thần hăng hái rời đi, ra ngoài động thậm chí nhéo chân nhéo tay một hồi.

– Muội không sợ ngấy sao???

– hahaha…

– hắc hắc hắc.

Đại Trại chủ nhìn bộ dáng của tam muội cười hỏi, khiến ba người khác cười dài vẻ mặt đầy ám muội.

– Chỉ là vài câu nói thôi đâu có mất gì, nếu hắn quả thật có thể làm việc tốt lành cho ta thì thưởng một chút lợi tức đáng gì.

Nàng lạnh nhạt nói không thèm để ý tới mấy người mà chăm chú đánh giá sơn động linh thạch này.

– tốt rồi! mọi chuyện chỗ này chờ xử lý xong chỗ Trúc gia trang rồi hãy hay.

Đại Trại chủ nói rồi, phủi đôi bàn tay dính bụi đất quay người ra ngoài sơn động, bốn người nhìn nhau không nói đi theo phía sau.

Chuyện tranh đoạt lợi ích vốn là điều quá bình thường, muốn vượt trên người khác chỉ cần nắm tay lớn hơn ai ác tâm hơn, đừng đổ sự thất bại của mình bằng sự cường đại của người khác mà hãy tự hỏi tại sao bản thân không đủ cường để lấn áp người dưới chân.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.