Thanh Cung Bí Sử

Chương 23: 23: Hồi 23 Phụng Tiên



Cánh cửa từ từ mở ra, ánh mắt Lan Nhi hướng theo phía ánh sáng bên ngoài truyền vào.

Nàng bất giác cười ngọt, tiến đến quỳ xuống:” Vạn Tuế gia!”.
Hoàng Đế đi đến cạnh nàng, càm tay đỡ nàng đứng lên, bảo:” Chỉ có trẫm và nàng cần gì lễ giáo phức tạp chứ?”
Lan Nhi mỉm cười, cúi đầu, hơi khụy gối:” Hồi Vạn Tuế gia! Đây là Phụng Tiên điện, trước mắt liệt tổ liệt tông, thiếp không dám thất lễ”.
“Thôi được rồi, tùy nàng vậy”, hắn đi đến bàn Lan Nhi ngồi, lấy lên xem, nói:” Nàng chép kinh à”.
“Vâng”, Lan Nhi liếc nhìn tượng Phật kim thân trong điện, có chút e sợ, nói:” Thiếp chép kinh cho Khang Từ Thái hậu”.
Hai chữ Thái hậu vừa phát ra, long nhan Hoàng Đế liền biến sắc.

Giữa hai chân mài rậm chau lại, hắn đến cạnh Lan Nhi, khẽ nói:” Nàng không cần phải làm như thế này đâu, dù gì thì cũng…”
Lan Nhi liếc nhìn Hoàng Đế, lại nhìn lên bài vị Khang Từ Thái hậu.

Nàng có chút e dè, kéo tay Hoàng Đế ra khỏi điện.

Lan Nhi quét mắt nhìn quanh, ra hiệu Xuân Cơ bảo đám người canh gác đi ra xa.

Khi thấy xung quanh vắng vẻ, nàng mới nói:” Dù gì bà ấy cũng là do thiếp…!nên mới thành ra như vậy.

Với cả, đêm qua thiếp…!thiếp thấy bà ấy đến tìm thiếp…”
Hoàng Đế vội che miệng Lan Nhi lại, nhìn quanh, nói:” Lan Nhi, nàng không làm gì Thái hậu, bà ấy do bị bạo bệnh băng thệ, không liên quan đến nàng”.

Song Hoàng Đế kéo nàng lại vào trong, cẩn thận đóng chặt cửa bảo:” Hôm nay nàng đến đây chép kinh là do muốn thay trẫm tận hiếu, không phải vì bất kỳ lí do gì khác”.
“Vâng”, Lan Nhi tiến đến cạnh bàn, ngồi xuống mài mực chép kinh.

Hoàng Đế đến cạnh xem nàng viết, nói:” Nàng có muốn trẫm chép hộ nàng không?”.
Lan Nhi khẽ lắc đầu, vẫn miệt mài chép, đáp:” Nếu người đã nói là tận hiếu, thì ít ra cũng phải là tự tay tần thiếp viết, như vậy mới gọi là tận hiếu”.
Hoàng Đế cười phì, cầm tay Lan Nhi, nắn nót lại chữ viết cho nàng:” Chữ của nàng, nét chữ non nớt, để trẫm dạy nàng”.
Hoàng Đế cầm lấy bút, chép tiếp một đoạn kinh.

Tay hắn cầm bút trông nhẹ nhàng, không chút gì gò bó, bút trong tay Hoàng Đế trong lỏng lẽo nhưng lại vô cùng chắc chắn.

Từng nét mực thấm xuống giấy trắng, như đang khắc hoa lên gỗ, từng đường nét nhẹ như đang bay.

Lan Nhi nhìn đến mê mẫn, hắn đặt bút xuống, đưa nàng xem bút tích.
Lan Nhi nhận lấy, cẩn thận ngắm nghía, hai mắt nàng như sáng lên.

Chữ đen viết trên giấy trắng, nhưng qua bàn tay Hoàng Đế như được dát vàng vậy, sáng lóa khiến ai nhìn rồi lại muốn nhìn nữa.
Lan Nhi cười tít cả mắt, đưa mắt nhìn Hoàng Đế, nũng nịu:” Tứ lang, chữ người đẹp quá, người dạy thiếp được không?”.
Hoàng Đế cười phá lên, choàng tay qua vai nàng, nói:” Nàng thích thì trẫm sẽ dạy nàng”.
Lan Nhi cẩn thận cầm bút, Hoàng Đế nắm trọn tay nàng dạy nàng viết từng chữ.

Bàn tay nhỏ bé nằm trọn trong bàn tay thô to của Hoàng Đế, hơi ấm phát ra khiến tiết trời lạnh lẽo bên ngoài cũng dần ấm áp hơn phần nào.
Lan Nhi hơi ngã người vào Hoàng Đế, hắn bất ngờ, nhìn nàng một cái, cười nhẹ.

Không gian yên ắng bị xé toạt bởi âm thanh tiếng cửa gỗ đỏ mở ra.

Một tiểu thái giám chạy vào, Lan Nhi nhìn theo hướng hăn đi vào.

Thái giám đấy là tổng quản Diên Hy cung, là người của Lệ Hân.

Hắn vừa vào đã mồ hôi đẫm áo, tiểu thái giám thở dốc nói:” Vạn Tuế gia, tiểu chủ của nô tài, bỗng nhiên đau bụng dữ dội, người mau đến xem đi ạ”.
Lời vừa dứt, Hoàng Đế liền đứng bật dậy, Lan Nhi cũng giật mình, hỏi:” Không phải hôm trước vẫn đến để tang Thái hậu được hay sao? Sao giờ lại đau bụng cơ chứ?”.
” Nô tài cũng không biết nữa”, tiểu thái giám nhìn sang Hoàng Đế, hạ giọng:” Vạn Tuế gia, tiểu chủ đang đau lắm rồi ạ”.
Hoàng Đế gật đầu, quay sang nhìn Lan Nhi.

Hắn cầm tay nàng, đưa mắt sang hướng khác.

Lan Nhi thấy Hoàng Đế khó xử.

Nàng nghiến chặt răng, chủ động khụy gối, cung kính:” Long thai quan trọng, mong Vạn Tuế gia nhanh chóng đến Diên Hy cung”.

Hoàng Đế khó xử nhìn Lan Nhi.

Hắn cũng muốn ở cạnh nàng, nhưng chính nàng cũng muốn hắn đi, thì cũng không còn cớ gì để ở lại thêm chút nữa.

Hoàng Đế đành rời đi trước.

Lan Nhi nhìn theo bóng lưng hắn, lòng lại dâng trào những xúc cảm khó tả.
Hoàng Đế ngồi kiệu liễn đến Diên Hy cung, từ Phụng Tiên điện đến đây cũng không quá xa, nên chỉ đi chốc lát đã đến.

Hoàng Đế tiến vào điện, thấy Lệ Quý nhân đang ngồi trên giường, sắc mặt vẫn hồng hào, không có chút vẻ gì là đang bệnh cả.

Nàng ta ngồi tựa vào gối, tay cầm đĩa hạnh chua khô, không ngừng cho vào miệng.
Hoàng Đế hơi bất ngờ, đến cạnh nàng ta, hỏi:” Không phải là nàng đau bụng hay sao?”.
Lệ Quý nhân đặt đĩa hạnh chua xuống, ôm lấy Hoàng Đế làm nũng:” Người ta nhớ chàng, nên mới liều một lần.

Vạn Tuế gia không trách thiếp chứ”.
Hoàng Đế cười phì, ngồi xuống cạnh Lệ Quý nhân, hắn cầm đĩa hạnh chua lên, nói:” Nhân gian thường nói nam chua nữ cay nàng thích ăn chua như vậy, không lẽ đây sẽ là a ca sao”, song hắn đút một quả hạnh khô cho Lệ Quý nhân.
Nàng ta ngại ngùng, cười, nhẹ vuốt lên bụng, nói:” Con nghe không, Hoàng A Mã muốn con là a ca đó”.
Hoàng Đế đặt tay lên bụng Lệ Hân, mỉm cười bảo:” Con sẽ là hoàng tử đầu tiên chào đời khi từ khi trẫm đăng cơ đấy”.
Lệ Hân cười nhẹ, lộ ra chút đắc ý:” Được như vậy thì thiếp còn gì vui sướng bằng”.
Bên ngoài truyền vào tiếng thông báo Hoàng Hậu nương nương đến.

Lệ Quý nhân vừa nghe đã ngồi lại chỉnh chu, đầu hơi cúi xuống.

Hoàng Hậu bước vào điện, Lệ Hân liền cung kính thỉnh an.

Kim Nhiên gật đầu, nói:” Muội đang mang thai, cứ ngồi đó đi”.
Hoàng Hậu nhìn Hoàng Đế, dịu dàng:” Vạn Tuế gia, thiếp nghe nói Lệ muội muội bị đau bụng, nên mang đến một ít canh hạt sen do trù phòng Chung Túy cung làm”.
Lệ Quý nhân giữ nét cung kính, nhận lấy:” Tạ ơn Hoàng hậu ban thưởng”.
Hoàng hậu gật đầu, đưa mắt nhìn Hàong Đế nói tiếp:” Thiếp thấy Lệ muội mang thai khó khăn, sau này nếu có sinh ra a ca hay công chúa thì cũng nên có ban thưởng cho muội ấy”.
Hoàng Đế nhìn Hoàng hậu, gật đầu, cầm tách trà uống một ngụm nhỏ, nói:” Ý này của Hoàng hậu rất hay, nàng nói xem nên thưởng gì cho Lệ Hân”.
Lệ Hân bất ngờ nhìn Hoàng hậu, chính nàng cũng không ngờ đến có ngày hôm nay.

Nàng ta giương mắt nhìn Hoàng hậu, ánh mắt đầy mong chờ.

Hoàng hậu bắt gặp được ánh nhìn ấy, nàng ta vẫn giữ nét bình tĩnh, cười đáp:” Thăng cho muội ấy một bậc, người thấy thế nào?”.
Hoàng Đế gật đầu, đặt trà xuống bàn, nói:” Cũng được”.

Lệ Hân nghe thế liền tạ ơn không ngừng, Hoàng đế nghĩ một lát nói tiếp:” Dù sao đến nay ngoài ta ra trẫm cũng chưa thăng bậc cho những người khác, hay nhân lúc này thăng mỗi người lên một bậc đi”.
Hoàng hậu cười nhẹ:” Thần thiếp thay mặt các muội muội tạ ơn Vạn Tuế gia”.

…•…
…Hết Tập 23….


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.