Sau khi kiểm tra vé, hai người đi vào rạp.
“Du Nhiên, tại sao cậu lại đồng ý?”
Phương Du Nhiên cười ranh mãnh: “Nếu không đồng ý, cậu ta có để tụi mình đi dễ dàng như vậy không?” Cô ấy bĩu môi: “Mình nghĩ chị Nhiên kia thậm chí còn khó đối phó hơn.”
“Cậu quay lại trực tiếp trả tiền rồi đi, tránh để bọn họ đưa lại tiền cho cậu.”
Diệp Thư Từ gật đầu, chỉ có thể làm như vậy.
Sau khi xem phim, cả hai đến trung tâm mua sắm gần đó để mua chè khoai môn viên, vừa ăn vừa nói chuyện.
“Tiểu Từ, cậu với Thẩm Tứ hiện tại thế nào rồi?”
Diệp Thư Từ giúp Phương Du Nhiên lựa ra khoai viên, để cô ấy ăn chúng, còn đá thì bỏ đi, nhất quyết không để cô ấy ăn.
Sức khỏe Phương Du Nhiên yếu, vừa mới khỏe lại, Diệp Thư Từ rất sợ trở về khoảng thời gian đen tối như lúc đó.
Thời điểm Diệp Thư Từ yêu thầm Thẩm Tứ, cô không giấu Phương Du Nhiên.
Cô vô thức che miệng người kia lại: “Im lặng.”
Cô rất sợ, sợ gặp phải Thẩm Tứ.
Nhớ năm lớp 11, giáo viên luôn gọi sai tên bọn họ, cô ở sau lưng cùng Khương Hiểu phàn nàn: “Tên giống như vậy sao? Phiền muốn chết, lần nào cũng gọi sai.”
Phía sau bỗng vang lên một giọng nam nhàn nhạt dễ nghe: “Không giống à? Tôi lại thấy rất giống.”
Diệp Thư Từ bị bắt tại chỗ, xấu hổ một thời gian dài.
Sau đó, vì chuyện của Phương Du Nhiên, cô mới thực sự thích Thẩm Tứ.
Những ngày đầu ngồi cùng bàn, Diệp Thư Từ rất sợ Thẩm Tứ có ấn tượng không tốt với mình vì câu nói vô ý “Phiền muốn chết”, cô sợ Thẩm Tứ sẽ nghĩ cô không phải là người tốt.
Nhưng sau đó cô mới nhận ra, Thẩm Tứ không nghĩ như vậy.
Thậm chí cô còn thất vọng hơn.
Vì Thẩm Tứ căn bản không nhớ rõ chuyện lần đó.
So với bị hiểu lầm, cô càng không thích việc không được nhớ đến hơn.
Diệp Thư Từ chống cằm, khuôn mặt tươi cười cỡ lòng bàn tay thêm vài phần buồn bã, Phương Du Nhiên thở dài: “Tiểu Từ, không có tiến triển gì sao?”
Không phải.
Cuộc nói chuyện hôm nay ở tiệm vịt quay đã vượt quá mong đợi của cô, khoảng cách giữa cô và Thẩm Tứ dường như đã không còn xa như trong tưởng tượng.
Cuối cùng, Phương Du Nhiên nắm tay Diệp Thư Từ, không biết nghĩ đến chuyện gì, ánh mắt cô ấy thể hiện sự mất mát: “Tiểu Từ, cậu nhất định phải đạt được ước nguyện đấy.”
“Còn cậu?”
Phương Du Nhiên nhanh chóng cảm thấy nhẹ nhõm, ưỡn ngực cười tự tin.
“Cậu biết mình mà, trái tim của mình không ràng buộc với một người, có lẽ mình không sống lâu bằng các cậu, nhưng mình muốn gặp nhiều trai đẹp, mỗi ngày thích một người.”
*
Diệp Thư Từ tìm cơ hội để trả lại tiền cho người của Tiết Vị Nhiên.
Cô gái mặt tròn khó hiểu với hành động của cô, nhưng vì đang ở trường, không muốn làm lớn chuyện nên cũng không nói nhiều.
Mấy ngày tới, Diệp Thư Từ phát hiện, mỗi ngày đều có thêm một chai nước trà xanh hiệu Du Gia trên bàn Thẩm Tứ.
Du Gia là thương hiệu đồ uống nổi tiếng nhất thành phố Tô, để kiểm soát chặt chẽ chất lượng nên chỉ có bốn cửa hàng trực tiếp kinh doanh, mỗi lần mua phải xếp hàng.
Thẩm Tứ không vui lắm, nhưng cũng không biết ai đưa cho mình, cậu một chai cũng không uống, để bên cửa sổ, mỗi ngày đều bị học sinh trực nhật vứt đi.
Cứ thế diễn ra trong vài ngày.
Sáng thức dậy, gió đột nhiên nổi lên, những cây ngô đồng trong tiểu khu bị thổi đến cành lá quay tít, đoán chừng hôm nay sẽ có mưa lớn, Đường Tiếu kêu Diệp Thư Từ dậy từ rất sớm, lái xe chở Diệp Thư Từ đến trường.
Một đường không trở ngại, đến trường lúc sáu giờ rưỡi.
Sân trường vắng tanh, Diệp Thư Từ đeo cặp sách, lúc đến phòng học lớp năm, nghe được những âm thanh nhỏ ở trong.
Cô không nghĩ nhiều, vừa vặn nhìn thấy một bóng người mặc đồng phục, cầm một chai nước trà xanh Du Gia cùng một tờ giấy nhỏ đặt lên bàn Thẩm Tứ.
Diệp Thư Từ bình tĩnh đi đến chỗ ngồi của mình.
Cô rất ngạc nhiên, cô gái đưa nước trà xanh thế mà là bạn cùng lớp Trần Hiểu Chỉ.
Thành tích của Trần Hiểu Chỉ không tệ, nhưng không thích nói chuyện, trong lớp cũng không có bạn, thành thật mà nói là một người mờ nhạt, nghe nói điều kiện nhà cô ấy cũng không tốt lắm.
Nghe thấy tiếng bước chân của Diệp Thư Từ, Trần Hiểu Chỉ giật mình, tay run run, suýt nữa làm đổ nước trà xanh, may mắn có nắp bảo vệ.
Lẽ ra lúc này trời đã sáng, nhưng vì trời mưa nên trên kính đọng một lớp nước mỏng, khiến cả không gian tối tăm hẳn đi.
Trần Hiểu Chỉ nhắm mắt lại, giọng nói rất nhỏ, hèn mọn van xin: “Cậu có thể đừng nói với Thẩm Tứ là tôi đưa được không?”
“Xin cậu đấy Diệp Thư Từ.”
Diệp Thư Từ nhìn đồng hồ, đoán chừng lúc này sẽ có không ít học sinh đến lớp, nếu cứ rối rắm như thế, chỉ để người khác xem.
Mẹ của Trần Hiểu Chỉ bán một quán nhỏ, dãi nắng dầm mưa, giữa trưa mỗi ngày Trần Hiểu Chỉ sẽ đến để phụ giúp, kể cả mùa đông lẫn hè.
Sỡ dĩ Trần Hiểu Chỉ sẵn sàng giúp đưa đồ uống, có lẽ vì tiền công nhiều.
Diệp Thư Từ động lòng, cũng không nghĩ nhiều, gật đầu nói: “Được.”
Thời điểm chuông chuẩn bị vang lên, Thẩm Tứ bước vào lớp.
Cậu chàng mang giày thể thao màu trắng, vẻ ngoài đẹp trai, Diệp Thư Từ di chuyển ghế về phía trước để cậu vào, cũng vào lúc này, Diệp Thư Từ phát hiện ở bên trái cổ Thẩm Tứ có một nốt ruồi nhỏ màu đen.
Cửa sau phòng học mở ra, gió lạnh lật mở trang sách, như dây leo quấn quanh cổ chân từng chút từng chút một.
Thấy chai nước để trên bàn, Thẩm Tứ cau mày.
Chu Tử Kỳ quay mặt qua: “Rốt cuộc là ai đưa thế, mất hết cả hứng.”
Thẩm Tứ mím môi mỏng: “Không biết.”
Thẩm Tứ đặt nước lên cửa sổ.
“Vậy đi, ngày mai tụi mình đến sớm hai tiếng, nhìn xem ai mà nhạt nhẽo như vậy, ngày nào cũng đưa thứ này, các cậu ấy không biết à? Loại nước này từ lâu cậu đã không thích uống rồi.”
Thẩm Tứ yên lặng lật hai trang sách tiếng Anh, nhàn nhạt nhìn lướt Chu Tử Kỳ: “Không cần lãng phí thời gian cho những người không liên quan.”
Diệp Thư Từ vô thức nhìn chỗ ngồi của Trần Hiểu Chỉ.
Trần Hiểu Chỉ ngồi ở hàng cuối, đang cúi đầu chép bài rất nghiêm túc, mái tóc rối bù, gầy nhom, da thì vàng, trong ấn tượng của Diệp Thư Từ, dường như chưa từng thấy Trần Hiểu Chỉ cười, như một con mèo khó gần.
Hôm sau, trên bàn Thẩm Tứ không có nước.
Đến ngày thứ ba cũng không có.
Có lẽ Trần Hiểu Chỉ đã nghĩ thông, không muốn kiếm đồng tiền vô lương tâm như thế?
Trong giờ giải lao, Diệp Thư Từ đi vệ sinh với Khương Hiểu, nhưng có quá nhiều người xếp hàng nên các cô đành rời đi, cả hai quyết định đi vệ sinh ở một tòa nhà trống.
Trùng hợp, thấy được bóng dáng của Tiết Vị Nhiên.
Diệp Thư Từ vô thức bước nhẹ bước chân, sau đó lại nghe được tiếng thút thít của Trần Hiểu Chỉ.
“Xin lỗi, tôi thật sự không cố ý, xin lỗi…”
Giọng điệu ghét bỏ của cô gái mặt tròn vang lên—
“Biết cậu nghèo khổ, nhưng thật sự không biết cậu lại ngu như vậy, chuyện nhỏ như vậy cũng làm khômg xong, trời ơi đồ ngu, nói chuyện với cậu cũng sợ bị lây bệnh.”
“Tụi mình đi thôi.” Khương Hiểu kéo Diệp Thư Từ rời đi.
Về lớp, Chu Tử Kỳ và Trần Khoáng cũng đang nói đến việc này – lớp trưởng tình cờ biết được Trần HIểu Chỉ đưa nước cho Thẩm Tứ, sau đó nói với Thẩm Tứ.
“Anh Tứ, Trần Hiểu Chỉ thích anh à?”
“Đừng nói nhảm.”
Thẩm Tứ hơi cụp mắt xuống, đôi mắt đen láy xa cách di chuyển, lấy sách giáo khoa Ngữ Văn từ trong cặp ra.
Chu Tử Kỳ chợt nhận ra: “Tôi hiểu rồi, là Tiết Vị Nhiên đúng không? Thời gian này cậu ta cứ làm phiền cậu mãi…”
Thẩm Tứ cau mày, ngắt lời cậu ta: “Chuyện này dừng ở đây.”
Thẩm Tứ nói chẳng khác nào ngầm thừa nhận – cậu biết sau lưng Trần Hiểu Chỉ là đám người Tiết Vị Nhiên.
Trong suốt tiết học buổi sáng, Diệp Thư Từ đều ôm tâm tư, nhìn chằm chằm vào sách giáo khoa, không phát ra âm thanh nào.
“Thẩm Tứ.”
Cậu chàng nghiêng đầu, cửa sổ không đóng chặt, mùa mưa vẫn chưa qua đi, gió mưa kéo dài, cây ngô đồng trong khuôn sân trường được tưới nước xanh tươi.
Lông mi của Thẩm Tứ rất dài, đôi mắt hai mí đẹp đẽ, hơi cúi đầu sẽ lộ ra một chút dịu dàng.
Làn sương mù lan tỏa trên khuôn mặt góc cạnh của thiếu niên.
“Có chuyện gì sao?”
Diệp Thư Từ mím môi: “Thật ra, các cậu ấy cũng tìm tôi, nhưng tôi không đồng ý.”
Sau khi nói xong, Diệp Thư Từ mới nhận ra rằng những gì mình nói có chút khó hiểu, cũng may Thẩm Tứ thông minh, phản ứng mấy giây, cậu mới biết cô đang ám chỉ điều gì.
Thẩm Tứ nghiêng đầu, có lẽ vì trời mờ tối, ánh mắt cậu hơi tối lại: “Cậu cho rằng chuyện đó sẽ làm phiền tôi sao?”
— Không.
— Vì tôi cũng biết ghen tị, Tiết Vị Nhiên quá xinh đẹp, sợ cậu sẽ động tâm.
— Diệp Thư Từ cô vẫn là người bình thường, vẫn biết hỉ nộ ái ố.
Lòng Diệp Thư Từ chua xót, cô nuốt cổ họng khô khốc, như rượu mạnh đổ vào cổ họng, cay nồng gắt mũi.
*
Điều Diệp Thư Từ không nghĩ đến là sau giờ tan học thứ sáu, cô lại bị Tiết Vị Nhiên chặn lại.
Ngược lại cũng không sợ bọn họ, vì chuyện này vốn dĩ không liên quan gì đến cô: “Tìm tôi có chuyện gì?”
Cô gái mặt tròn ngăn cô lại, túm lấy cổ áo cô, dùng giọng điệu không thân thiện nói: “Diệp Thư Từ, cậu giả bộ làm gì?”
“Kế hoạch của chị Nhiên chỉ có cậu biết, sao Thẩm Tứ có thể biết sau lưng chị Nhiên là người đưa nước? Cậu ngồi cùng bàn với Thẩm Tứ, chắc là cậu mách lẻo rồi chứ gì?”
Tiết Vị Nhiên lạnh lùng khoanh tay đứng sang một bên, cười lạnh một tiếng.
“Chuyện này căn bản không liên quan đến tôi.
” Diệp Thư Từ không chút sợ hãi, cười khẽ: “Các cậu tự cho rằng kế hoạch rất hoàn hảo sao? Nếu mua một chai nước, viết một tờ giấy nhỏ có thể làm Thẩm Tứ rung động, để cậu ấy quen với nó, nếu không có các cậu, nhiều người thích Thẩm Tứ như vậy, chẳng phải người nào cũng làm được sao?”
Cô gái mặt tròn nghẹn lời: “Cậu…”
Diệp Thư Từ nói tiếp: “Thẩm Tứ rất khó theo đuổi, tôi khuyên các cậu nên từ bỏ.”
Tiết Vị Nhiên không cam lòng, mím chặt môi, đôi mắt như tro tàn nhìn chằm chằm Diệp Thư Từ.
Thấy vậy, hai cô gái càng kiềm chặt Diệp Thư Từ hơn, rõ ràng Diệp Thư Từ mới là con cừu bị làm thịt, nhưng lại không có dấu hiệu yếu ớt nào trên mặt cô.
Thật ra, ít nhiều gì Diệp Thư Từ cũng sợ hãi.
Nghe nói từ khi học tiểu học Tiết Vị Nhiên đã theo giang hồ lăn lộn, nếu cô ta thực sự muốn động thủ, cô cũng không phải là đối thủ, huống chi bây giờ là một chọi ba.
Diệp Thư Từ quan sát xung quanh, 36 kế, chạy là thượng sách.
Vào lúc này, tay của cô gái mặt tròn đã giơ lên cao, nhưng cái tát giòn giã như tưởng tượng đã không xảy ra —
Phía sau truyền đến một giọng nói trầm ấm dễ nghe: “Thả cậu ấy ra.”.