Hứa Lâm Hàn nấu cho Tiểu Nguyên một chút mì, mang thêm một ly sữa đặt đến trước mặt cậu. Nhẹ giọng quan tâm Tiểu Nguyên.
– Hôm nay ăn tạm chút này cho ấm bụng đi, ngày mai tôi sẽ bảo người làm nấu món ăn tử tế cho cậu.
Hơi khói của tô mì bốc lên nhè nhẹ hòa lẫn vào không trung. Tiểu Nguyên nhìn những sợi mì vàng óng cùng cốc sữa tươi không thể kìm lòng được mà nuốt nước bọt. Nhận lấy chiếc nĩa do anh đưa đến, cậu cười ngơ ngác vụng về trả lời lại.
– Cảm ơn… Cảm ơn anh, người tốt.. Người tốt. Lâm Hàn thật tốt tốt.
Hứa Lâm Hàn xoa xoa mái đầu chó gặm của cậu, khuôn mặt không lộ ra biểu tình gì gật đầu, bỗng nhiên anh lại nỗi hứng thú treo ghẹo cậu.
– Được rồi, đừng cảm ơn mãi như vậy. Mau ăn đi, chỉ là gói mì trị giá vài đồng thôi. Cậu cứ ngơ ngác như vậy một lát mì trương lên, sẽ rất khó ăn đấy. Đến lúc đó tôi sẽ không rãnh mà nấu lại nồi khác đâu, trực tiếp đem đi đổ rồi cho cậu nhịn đói luôn .
Mà ai kia bị hù dọa như vậy, lập tức hoảng sợ kéo bát mì về phía mình.
– Ăn.. ăn… Sẽ ăn mà…. Đừng đổ, đói bụng sẽ khó chịu TvT.
Tiểu Nguyên dùng cả bàn tay nắm lấy cán nĩa, khó khăn xúc mì để đưa đến trước miệng ,phồng má thổi phù phù cho nó nguội. Sau đó mới dám ăn, nụ cười của cậu lúc nào cũng ngơ ngác như vậy, nhưng mà Lâm Hàn nhận thấy rõ, trong đôi mắt của Tiểu Nguyên đang chứa đầy tia hạnh phúc.
– Tuy có một chút ngốc nghếch thật, nhưng nhìn chung cậu ấy rất ngoan, không hề làm loạn gì ai. Xem ra vẫn có thể nhận nuôi được.
Đó chính là suy nghĩ của anh từ sâu trong nội tâm….
Cách ăn của Tiểu Nguyên rất xấu, thường làm văng nước ra bàn, lúc nào cũng cho đồ ăn vào đầy miệng, đến khi uống ly sữa, vẫn có thể thấy một chút sữa trắng tràn ra khóe miệng. Nhưng mà do cậu đã kịp thời dùng tay quệt đi, cho nên mới không dẫn ra tình trạng sữa thấm xuống áo.
Được ăn no nê căng bụng, Tiểu Nguyên thỏa mãn ợ một phát thật to. Sau đó giống như nhân ra hình động của mình có chút không tốt, cậu liền co người lại mắt len len liếc nhìn Hàn Lâm…. Nhưng mà anh lại không tỏ vẻ gì tức giận, chỉ cười cười nói.
– Tôi không để ý đâu, nếu cậu thật sự làm sai thì tôi đã đuổi cậu đây từ lâu rồi.
Tiểu Nguyên lúc này mới an tâm thả tay xuống, đặt ngay ngắn lên bàn. Lâm Hàn nhìn đồng hồ cũng đã chín rưỡi tối, lập tức nhắc nhở cậu.
– Ở ngoài đường lâu chắc cậu mệt lắm rồi, có muốn đi ngủ không ? Tôi đưa cậu lên phòng.
– Có… Tiểu Nguyên muốn ngủ, anh cho em đi ngủ đi. Còn không quên nói.
– Được rồi, mau đi theo tôi.
Hứa Hàn Lâm hai tay đút vào túi quần, thong thả đi phía trước. Tiểu Nguyên cũng lẽo đẽo đi phía sau anh, nhưng mà ngay tại lúc đi được hơn nữa cầu thang, anh mới chợt nhớ ra rằng một phòng trống hiện tại vẫn chưa có giường, cho nên đành thở dài nói thầm.
– Đành cho cậu ấy ngủ tại phòng của Diệp Anh vậy, khi nào em ấy về thì tính sau.
Tiểu Nguyên không hiểu Hàn Lâm đang nói gì, chỉ biết rằng anh đi đâu thì cậu đi theo nấy thôi. Hàn Lâm mở cửa một căn phòng nằm bên cạnh phòng anh, nghiêng người Tiểu Nguyên bước vào, ở bên phòng trong lấy tông màu xanh nhạt làm chủ đạo. Chiếc giường king size màu trắng đặt ở góc phải, theo đó là một tủ quần áo, một cái bàn và một chiếc tivi màn hình to. Mà điều đặc biệt chính là ở trên đầu giường. Có treo tấm ảnh của Lâm Hàn cùng một cô gái có khuôn mặt đẹp sắc xảo,pha lẫn chút mềm mại chụp chung với nhau.
Tiểu Nguyên nhìn chằm chằm vào bức ảnh đó thật lâu, rồi thốt lên vài từ.
– Thật… Thật đẹp. Hai người đều đẹp.
– Haha… Cô ấy là người yêu của tôi đấy.
Lâm Hàn mỉm cười đi đến gần nói với Tiểu Nguyên, khuôn mặt anh tràn đầy nét tự hào kể tiếp.
– Cô ấy tên là Diệp Anh, là một người xinh đẹp và rất thông minh. Cũng là vợ sắp cưới của tôi đấy. Và phòng cậu ở đang chính là phòng của Diệp Anh.
– Chị.. ấy thật đẹp, nhưng mà chị đi đâu rồi ? Sao em không thấy?
Tiểu Nguyên ngây ngốc hỏi, Hứa Lâm cũng vô cùng nhiệt tình trả lời.
– Cô ấy hiện tại đang ở Pháp giải quyết một chút công việc, tầm khoảng hai tháng nữa sẽ về. Sau này cô ấy cũng sẽ chăm lo cho cậu thật tốt.
Tiểu Nguyên ngây thơ gật cười cười tỏ vẻ đã hiểu, mà Lâm Hàn sau khi cảm thấy đã nói xong chuyện thì đẩy cậu nằm xuống giường, hắn đắp chăn cho Tiểu Nguyên. Giọng nói nhẹ nhàng dỗ Tiểu Nguyên.
– Mau ngủ đi, có gì mai rồi nói tiếp. Ở ngoài đường lâu như vậy chắc cậu cũng mệt rồi. Cứ an tâm mà ngủ đi, tôi ở ngay phòng bên cạnh.
Đã từ rất lâu rất lâu rồi, lâu đến nỗi phần kí ức đó bị lãng quên đi. Cậu bây giờ mới cảm giác được sự êm ái của nệm giường bao bọc lấy thân thể. Cái lưng không còn phải tiếp xúc với nền gạch cứng, không còn phải dùng bìa giấy quấn quanh thân thể để xua đi cái lạnh của mùa đông. Tiểu Nguyên bây giờ có được một chiếc giường ngủ thật xịn liền thỏa mãn cười cười, Tiểu Nguyên gật đầu với những gì Lâm Hàn đã nói, sau đó thì lại trùm chăn lên cả đầu. Hưởng thụ cảm giác ấm áp này.
Mà Lâm thấy người kia như vậy, cũng không còn gì để nói. Chỉ để lại câu chúc ngủ ngon rồi mới đi ra khỏi phòng, quay trở lại xử lí đống văn kiện của mình. Sau khi anh đi chưa được bao lâu, cậu cũng dần dần chìm vào giấc ngủ của mình…. Có lẽ đêm này là đêm cậu cảm thấy hạnh phúc nhất trên đời.