*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
01.
Lý Tùng Nhất.
Năm Nam Tuyên thứ hai mươi lăm, Bát Vương gia dấy binh tạo phản ở Tây Trực Môn, sau cùng bị Thái tử Tuyên Từ trấn áp.
Phủ Bát vương, gác gỗ đơn lẻ khuất sau bóng mặt trời.
Ánh nắng chói chang, nhưng trong gác lại âm u lạnh lẽo.
Chỉ có vài tia sáng lưa thưa len lỏi qua khe cửa sổ chiếu vào bàn sách.
Lý Tùng đang mài mực, xương ngón tay mảnh khảnh lẫn yếu ớt mà có thể mài ra mực nhẵn mịn.
Chợt, y nghe thấy tiếng binh đao vang lên ngoài sân.
Lẫn trong đó là tiếng bước chân vội vã và tiếng khóc thút thít của nha hoàn.
Lý Tùng thở dài.
Thua, cuối cùng vẫn thua.
Y đã khuyên Bát Vương gia phải kiên nhẫn, hiện giờ chưa phải là thời cơ chín muồi.
Nhưng vị hoàng đế già đang hấp hối, Bát Vương gia không tài nào chờ nổi.
Lý Tùng đặt thỏi mực xuống, chẳng còn tâm tư viết chữ.
Y ngồi trên ghế, khuôn mặt càng xa nắng chiều.
Vỏn vẹn nửa chén trà*, cửa gác bị đá văng ra.
Hai đội thị vệ lũ lượt xông vào, người cầm đầu một tay nắm đao, tay còn lại nâng ly rượu.
Hắn là nhất phẩm đới đao thị vệ, cũng là đầy tớ trung thành số một dưới trướng Thái tử —— Cao Chương.
[1] Một chén trà: khoảng mười lăm phút (mùa hè), mười phút (mùa đông).
Cao Chương đến gần Lý Tùng.
Hắn đặt ly rượu xuống bàn sách, thoáng nhìn nghiên mực thượng phẩm: “Lý thế tử yêu chữ, vừa lúc Thái tử ban rượu chúc mừng.
Thế thì còn gì bằng, đúng không? Thái tử bận việc nước lo việc nhà, không thể tới đây tiễn thế tử một đoạn.
Lý thế tử, lên đường bình an.”
Lý Tùng nhìn ly rượu đồng ba chân* chuyên dùng đón tiếp khách quý, xem như Thái tử còn cho y thể diện.
[2] Ly rượu đồng ba chân: thường thấy trong mấy bộ phim về Tần Thuỷ Hoàng.
“Đa tạ Thái tử ban thưởng.” Lý Tùng uống cạn.
Cao Chương tận mắt nhìn Lý Tùng uống hết rượu độc, đoạn phất tay lui ra ngoài với bọn thị vệ.
Lỳ Tùng cười khẽ, sắc mặt tái nhợt bởi quanh năm không thấy ánh sáng.
Gác gỗ đơn lẻ, trời đất bao la, một người một cõi.
E rằng dẫu y chết đi cũng chẳng ai viết điếu văn cho cả.
Lý Tùng lưu luyến chiếc nghiên mực nọ.
Y trải giấy Tuyên Thành*, bắt đầu viết.
“Ta sinh trong dòng dõi hoàng tộc, nhưng mang trong mình mệnh hạ tiện.
Ta cười nhạo hai mươi năm kiếp sống bèo dạt mây trôi.
Không có lỗi với người đời, nhưng có hận với trời cao!”
[3] Giấy Tuyên Thành: là một loại giấy có nguồn gốc ở Trung Quốc cổ đại, được sử dụng để viết và vẽ.
Giấy Tuyên nổi tiếng mềm mại và kết cấu mịn màng, phù hợp để truyền tải biểu cảm nghệ thuật cho cả thư pháp và hội họa Trung Hoa.
Hạ bút mạnh tay, một giọt mực thấm ướt trang giấy.
Lý Tùng cười lớn, ném bút xuống đất.
Y vò nát những chữ mình vừa viết xong.
Có gì hay mà viết! Kiếp này của y gắn với hai chữ “cực khổ”.
Từ bé đã khổ, lưu vong cũng khổ, ăn nhờ ở đậu càng khổ.
Cầu xin nơi ở, rồi bị giam cầm trong gác gỗ khuất bóng mặt trời.
Kết cục lại không có gì cả.
Cớ sao còn phải để lại vài dòng ảm đạm và khốn khổ cho người đời bàn tán tiêu khiển.
Thôi.
Đến trong côi cút, đi trong cô độc.
Mọi việc vẫn ổn.
Lý Tùng ngẩng đầu lên.
Phổi như bị thiêu đốt, hơi thở đã yếu ớt, chỉ còn lại nụ cười thoạt trông như khóc không ra nước mắt.
Y —— Chết.
Nam tử mắt sáng như sao sải bước vào phủ Bát vương.
Cao Chương hành lễ, bẩm báo: “Thái tử điện hạ, nam nữ trong phủ đã bị bắt giữ.
Bát Vương phi treo cổ tự vẫn.
Lý Tùng cũng bị thần ban rượu độc.”
Thái tử ngớ ra, giọng lạnh tanh: “Ai cho ngươi tự tiện?”
Cao Chương ôm quyền quỳ xuống, nói giọng nghiêm nghị: “Vi thần biết Thái tử thương tiếc tài hoa của Lý Tùng, muốn thu về dưới trướng.
Nhưng Lý Tùng là thế tử địch quốc, lòng lang dạ sói.
Sao an phận mặc Thái tử sai khiến được? Nếu không phải có Lý Tùng, Bát Vương gia lấy tự tin ở đâu để tạo phản? Người này không diệt, tất có hoạ về sau!”
Thái tử nóng giận, nhưng dầu gì Cao Chương cũng là thị vệ trung thành nhất.
Sau đó Thái tử phất tay, xem như bỏ qua việc này.
Thái tử bước vào căn gác gỗ, khẽ cau mày.
Sao một người bằng xương bằng thịt có thể sống nổi ở một nơi ẩm thấp và tối tăm như thế? Hắn trông thấy Lý Tùng ngẩng đầu ngồi trên chiếc ghế gỗ.
Sắc mặt y tái mét, đã không còn hơi thở.
Hắn đành thở dài tiếc nuối, toan rời đi thì thấy một tờ giấy bị vo tròn ở góc tường.
“Không có lỗi với người đời, nhưng có hận với trời cao.” Thái tử lắc đầu, ra khỏi căn gác gỗ.
Đoạn hắn ra lệnh —— “Hậu táng.”
*
Lý Tùng Nhất tỉnh dậy sau cơn mơ.
Căn nhà thuê thấp bé tràn ngập ánh nắng ban mai, dù sao cũng sáng sủa hơn gác gỗ hẻo lánh.
Ông lão ở toà đối diện đang ê a hát Kinh kịch*; bé gái bảy tuổi ở tầng dưới vừa kéo violin vừa khóc thét.
Nghe nói gia đình tầng dưới vốn dĩ có thể sống ở khu tầm trung bên kia, nhưng vì sự nghiệp học hành cao cả của con gái mà thắt lưng buộc bụng dọn sang khu phố cũ có “thâm niên” với giá cả phải chăng này.
[4] Kinh kịch: là một thể loại ca kịch của Trung Quốc hình thành và phát triển mạnh tại Bắc Kinh vào thời vua Càn Long của vương triều nhà Thanh, là kết quả của sự trộn lẫn giữa Huy kịch với Hán kịch.
Lý Tùng Nhất bật dậy, nhảy hai lần từ khe hở giữa chân bàn và chân giường tới phòng vệ sinh.
Cậu rửa mặt đánh răng, cầm một bịch sữa sắp hết hạn sử dụng rồi ngồi xuống mép giường bật máy tính.
Dạo gần đây cậu hay mơ thấy kiếp trước, có lẽ liên quan đến việc viết kịch bản.
Lý Tùng Nhất không phải nhà biên kịch, mà là diễn viên.
Sở dĩ cậu viết kịch bản…!Lý Tùng Nhất thở dài não nề, âu cũng vì miếng cơm thôi.
Ngờ đâu giá trị nhan sắc không thể kiếm cơm, mà còn phải dựa vào tài năng.
Lý Tùng Nhất buồn buồn.
Kiếp trước cậu sống nhờ vào tài hoa ròng rã hai chục năm, bây giờ cậu không muốn dùng não mà chỉ muốn dùng mặt.
Lý Tùng Nhất viết kịch bản dựa vào câu chuyện trải qua ở kiếp trước, nội dung chính là cuộc sống ảm đạm của con tin nơi địch quốc.
Tuy ảm đạm, nhưng chứa đầy âm mưu quỷ kế.
Lý Tùng Nhất tự tin khẳng định, nó hay hơn nhiều so với mấy phim truyền hình “máu chó” nhan nhản trên TV.
Lý Tùng Nhất kiểm tra kịch bản lần cuối, điền thông tin của mình và đính kèm hai tấm ảnh toàn thân vào phần “Đề xuất diễn viên chính”, thù lao tuỳ ý.
Cậu gửi nó đến hộp thư của Công ty Điện ảnh và Truyền hình Bình Xuyên.
Đây là một trong những công ty hàng đầu trong làng giải trí, thường sản xuất những sản phẩm chất lượng và có khả năng thu mua kịch bản theo chủ đề lịch sử của cậu nhất.
Lý Tùng Nhất là một diễn viên “nửa mùa”.
Thực ra, cậu không thích diễn xuất lắm.
Cậu thấy kiếp trước phải sống gò bó trong căn gác gỗ đơn sơ tối tăm, nên khi tái sinh mà vẫn giữ ký ức trong hình hài mới, cậu muốn bù đắp sự tiếc nuối năm xưa.
Cậu muốn nhìn thấy ánh sáng, không chỉ là ánh nắng mặt trời mà còn là đèn flash và đèn sân khấu.
Dáng vẻ cao ráo, khuôn mặt điển trai, không đáng lãng phí thời gian như thế.
Lý Tùng Nhất vội vàng soi gương, tâm trạng mới tốt hơn chút đỉnh.
Điện thoại thình lình đổ chuông.
Lý Tùng Nhất đã không nhận được cuộc gọi nào suốt một tháng qua.
Cậu suýt chút nữa quên mất mình cũng có “chim bồ câu đưa thư”, thú thật thì ban đầu cậu rất khó tiếp nhận thiết bị thông minh này.
“A lô?” Lý Tùng Nhất tự hỏi, chẳng lẽ sơ yếu lý lịch nộp cho bên kia có biến?
“Có phải Lý Tùng Nhất đóng vai Vương Tiểu Nhị trong “Kiếm chỉ trời cao” không?”
“Đúng vậy.”
“Trời ơi, cuối cùng tìm được cậu rồi!” Người bên kia thét lên.
Lý Tùng Nhất: “Cực khổ tìm tôi thế này, chắc là muốn tôi đóng nam chính hả?”
“Hứ! Có nam chính thì anh mày tự đóng nhá!”
“Nam phụ cũng được.” Lý Tùng Nhất miễn cưỡng chấp nhận.
Người bên kia im bặt.
Lý Tùng Nhất cười: “Có chuyện gì vậy? Nói đi, tôi nghe nè.”
Người nọ nói: “Tôi đóng Chu Chính trong “Kiếm chỉ trời cao”, Thai Hành đó.
Cậu nhớ không?”
“Tôi không nhớ.” Lý Tùng Nhất nói thật, chẳng qua cậu đang tra Baidu rồi.
“Kiếm chỉ trời cao” thì Lý Tùng Nhất còn ấn tượng đôi chút.
Đây là phim chính kịch* đội lốt tiên hiệp* mà cậu đã quay cách đây một năm rưỡi.
Vốn dĩ vai diễn Vương Tiểu Nhị xem như nam thứ năm, sau rốt cậu đắc tội với nhà sản xuất nên đất diễn bị cắt hết, vừa xuất hiện đã chết tức tưởi.
Gần đây, “Kiếm chỉ trời cao” đang phát sóng trên truyền hình.
Khán giả cảm động trước bộ phim dám hy sinh logic nhằm đổi lấy thăng trầm cho cốt truyện, thành thử rating* không tệ lắm.
Mấy vai chính trong phim cũng hot hẳn lên.
[5] Phim chính kịch: là một thể loại phim có nội dung chủ yếu nói về quá trình phát triển bề sâu trong tâm thức của nhân vật khi phải đối mặt với các vấn đề về tình cảm.
Nội dung thường có chủ đề nhức nhối như nghiện ma tuý, tình dục, đói nghèo…
[6] Phim thể loại tiên hiệp: là một thể loại kỳ ảo của Trung Quốc, bắt nguồn từ hệ thống tu hành của Đạo giáo và chịu ảnh hưởng từ Phật giáo, võ thuật, y học và các yếu tố truyền thống khác của Trung Quốc.
[7] Rating: là một đơn vị đo lường khán giả, dùng để chỉ số lượng khán giả bình quân trên 1 phút của một phương tiện truyền thông, của một chương trình hay thậm chí một mẩu quảng cáo tính bằng % dân số hoặc nhóm đối tượng mục tiêu cụ thể.
Đáng tiếc, chẳng những cảnh diễn của Lý Tùng Nhất đã ít mà tạo hình còn kén người xem.
Sau cùng, không thể chen một chân trong đợt càn quét đó.
Lý Tùng Nhất tìm thấy thông tin của Thai Hành trên Baidu.
Nói thế nào nhỉ? Mặt mày khôi ngô, dáng vẻ đứng đắn nhưng quanh năm đóng vai quần chúng.
Cảnh diễn của hắn trong “Kiếm chỉ trời cao” chỉ nhiều hơn đôi ba câu lời thoại so với cậu mà thôi.
Thai Hành nói với giọng phấn khích: “Tôi và cậu có cảnh diễn chung đó! Lúc hai môn phái tuyên chiến, tôi đánh với cậu.
Tôi còn cắt cổ cậu nữa!”
“Ờ.” Lý Tùng Nhất nói.
“Vậy bây giờ anh tìm tôi để tham khảo cảm nhận sau khi bị cắt cổ hả?”
“Ê, cậu biết giỡn thật nha.
Tôi tìm hiểu rồi, hình như dạo này cậu chưa nhận vai nào.” Thai Hành cười khì khì, đoạn giở giọng thần bí.
“Nè, cậu muốn hot không?”
Lý Tùng Nhất xốc lại tinh thần, nhìn thoáng qua ông lão đang lén lút ở toà nhà đối diện.
Cậu thấp giọng: “Ý anh là sao?”
Thai Hành cười khúc khích, nghĩ rằng đã chọc trúng tim đen của Lý Tùng Nhất.
Đoạn hắn nói chậm rãi: “Mấy nay tôi lướt diễn đàn, thấy cái topic mới.
Phải công nhận người đăng có con mắt chuẩn thật, bảo rằng đã phát hiện hai người duy nhất có kỹ năng diễn trong “Kiếm chỉ trời cao”, còn đăng hai tấm chụp màn hình nữa.
Chú em, tôi nói cho cậu biết.
Đó là cảnh tụi mình diễn chung, tôi cắt cổ cậu đó! Má! Lúc đó tôi đang đè cậu, mặt mày cậu dính đầy tương cà.
Nhưng quan trọng ánh mắt cậu đáng sợ thật, xém xíu nữa bắt kịp tôi rồi!”
Lý Tùng Nhất sốt ruột: “Chả nhẽ người đăng là đạo diễn? Định mời chúng ta đóng phim mới của ảnh?”
“…” Thai Hành nói.
“Mơ đi, không sao cả.
Không ai đánh thuế giấc mơ đâu.
Nhưng trước khi ăn bữa cơm miễn phí*, chúng ta phải tự giành lấy cơ hội trước.
Tôi phát hiện mấy comments vui lắm, trong đó có một cái hay cực —— Yêu nhau lắm cắn nhau đau! Dựa vào “thiên nhãn” của mình, tôi đã phát hiện có hai cô gái đang gào thét trong thầm lặng.”
Lý Tùng Nhất nghiệm ra: “Văn hoá hủ?”
Thai Hành giải thích: “Bingo! Chắc cậu cũng hiểu từ bán hủ* ha? Bây giờ lực lượng hủ nữ chiếm nửa bầu trời, cậu còn đẹp nữa chứ.
Nếu thị trường bán hủ đang sốt thì hai anh em mình gia nhập chút đi.
Biết đâu hot lên, đạo diễn book chúng ta quay bộ đam mỹ…!Bậy bậy…!Web drama* tình anh em thì sao? Chúng ta vừa đẹp trai vừa diễn hay, hot một phát đách sợ thiếu phim nữa.”
[8] Ăn bữa cơm miễn phí: Từ câu “Trên đời này làm gì có bữa cơm miễn phí”.
Ở đây ý nói (có phần châm chọc) rằng trước khi muốn ngồi không hưởng lợi thì mau mau tự thân vận động.
[10] Web drama: Web drama là dạng phim điện ảnh được phát sóng trực tiếp trên mạng mà không cần đến truyền hình truyền thống.
Dù nghe có vẻ tốt đẹp, nhưng Lý Tùng Nhất từ chối ngay mà chẳng mảy may suy nghĩ: “Đây là lừa gạt tình cảm của người khác.
Nếu bị lộ tẩy thì không phải chuyện đùa đâu.”
“Gì vậy ba!” Thai Hành nóng nảy.
“Lừa gạt cái gì? Một người sẵn lòng “bán”, một người đồng ý “mua”.
Chúng ta có làm gì đâu? Tương tác trên Weibo nhiều hơn chút xíu, “bán” cho nhau miếng tình hữu nghị.
Còn lại thì các cô tự biên tự diễn.
Các cô thoả mãn, chúng ta trở nên nổi tiếng, đôi bên cùng có lợi mà.
Mấy nay cậu không lướt Weibo à, xấu muốn chết còn tung hint bách hợp.
Chúng ta đẹp trai thế này mà sợ gì? Cùng lắm thì sau này nổi rồi, chúng ta đóng mấy bộ đền đáp cho xã hội.”
Lý Tùng Nhất giữ vững lập trường: “Anh có thể tự công tự thụ, dạo này hot vụ đó lắm.
Nhưng tôi thấy anh nên tìm cách khác đi.” Thuật ngữ này là những gì Lý Tùng Nhất vừa nhìn thấy trong văn hoá hủ trên Baidu.
Quả thật ngắn gọn súc tích, sâu sắc gợi tả.
“Hầy…” Thai Hành thở dài, bỗng nghiêm túc hỏi.
“Cậu nhiêu tuổi rồi?”
“Hai mươi hai.”
“Hai mươi hai là tuổi đẹp đấy, anh mày hai mươi sáu rồi.” Thai Hành nói.
“Năm tôi mười bảy là đang học trường điện ảnh.
Tuổi đó mới đẹp nhất, trắng trẻo xinh trai.
Trước khi vào đại học, tôi đã đóng phim.
Nói thật với cậu, tôi cũng nằm trong top đầu của mấy cuộc thi chuyên nghiệp đó.
Nhưng cậu nhìn tôi bây giờ đi.
Hết năm này tới năm khác, thời gian không chờ ai cả.”
Lý Tùng Nhất không lên tiếng, cậu đoán Thai Hành muốn chơi chiêu tình cảm.
Tông giọng của Thai Hành quả nhiên bắt đầu thấp xuống: “Châu Nghệ, tiểu hoa đán* nóng bỏng tay.
Cậu biết không? Ai cũng nói cổ hên.
Dù cổ diễn phim dở thì cũng là phim dở hot nhất! Nhưng hồi đó cổ là bạn cùng lớp của tôi, còn muốn cưa tôi! Cổ có mắt nhìn, nhận ra tôi là người có triển vọng nhất trong khoa.
Nhưng tôi từ chối rồi.
Ha ha, không ngờ cũng có lúc cổ mù.
Bây giờ tôi mong cổ mù thêm lần nữa, ngỏ lời bao nuôi tôi.
Tôi nhất định quỳ xuống vuốt váy cho cổ liền!”
“So với việc bán thân lấy tiền và cầu đại gia bao nuôi, chuyện chúng ta làm có gì ghê gớm đâu? Vào giới giải trí, cậu phải chuẩn bị tâm lý cho những thứ này.
Đừng nói với tôi “gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn”.
Ở đây đều là bùn, cậu không có cơ hội ngoi lên đâu.
Cậu muốn tồn tại thì phải biến mình thành bùn.”
“Trên đời này có vài việc không phải cứ nỗ lực là được, còn tuỳ vào số phận của cậu.
Tôi và cậu có số phận kém, đẹp trai thì có ích gì? Vẫn không hot đấy thôi.
Chú em, đây là cơ hội ngàn năm có một.
Tôi của bây giờ là tương lai của cậu.
Người ta hay nói tuổi thọ của nam diễn viên cao hơn so với nữ diễn viên.
Nhưng ở ngay độ tuổi đẹp nhất mà không đóng phim, già rồi còn mong mỏi gì nữa?”
“Tôi hai mươi sáu không khác gì với tôi hai mươi.
Tôi không ngại chờ, nhưng tôi sợ chờ cũng vô dụng.
Nếu ông trời bảo tôi năm bốn mươi tuổi nhất định đóng vai chính, tôi bảo đảm ngoan ngoãn chờ đợi.
Nhưng tôi không nhìn thấy hy vọng gì ở tuổi bốn mươi cả.”
Lý Tùng Nhất thừa nhận Thai Hành nói đúng.
Nếu chẳng phải do duyên số, vậy tại sao cậu không thể nổi tiếng bằng khuôn mặt này? Nhưng Lý Tùng Nhất vẫn quyết định tin vào tài năng của mình một lần nữa.
Kịch bản của cậu có triển vọng, không rơi vào tình thế quẫn bách thì cậu tuyệt nhiên không dùng lối tắt.
Thai Hành tận tình khuyên bảo cả hồi lâu, song vẫn nhận lấy câu trả lời không hợp tác.
Hắn thiếu điều ọc máu chết tại chỗ: “Nè, tôi biết cậu thích đóng phim.
Thực ra tôi có ấn tượng với cậu lắm, vì cậu diễn rất nghiêm túc.
Cậu là diễn viên giỏi, không nên bị vùi dập.
Tôi tin một ngày nào đó mình nổi tiếng, mọi người sẽ tha thứ cho hành vi của chúng ta hôm nay.”
“Tâng bốc tôi cũng vô dụng.” Lý Tùng Nhất vẫn vững như kiềng ba chân.
“Tôi nói thật đó.” Thai Hành thở dài, đột nhiên giọng điệu mỏi mệt.
“Cậu nghĩ kỹ đi.
Nghĩ xong rồi thì gọi cho tôi.
Tôi không ngại chờ đâu.”
Hết chương 1
Chú thích:
[9] Bán hủ: Nôm na là tung hint couple nam x nam.
Mình thấy một bài phân tích của page “Mãi mãi là em pé của mẹ Hoa” trên facebook về thế nào gọi là “bán hủ” khá hay.
Mình cũng đồng ý với quan điểm của bạn, cũng phù hợp với tình tiết trong truyện.
⇒ (…) Vậy khi nào thì gọi là “bán hủ”? Đó là khi hai người đã tách ra, có con đường phát triển riêng, nhưng người đó thỉnh thoảng lại “cue” người kia trong các hoàn cảnh ko liên quan bằng một số cách nào đó để “rải đường” cho fan CP nhằm mục đích phục vụ cho lợi ích cá nhân.
Ví dụ như: đẩy doanh số bán hàng, mở khóa sản phẩm hay vote giải thưởng hoặc để gián tiếp bôi đen người còn lại.
Đối với mình, tương tác tạo chemistry và bán hủ hoàn toàn khác nhau, nên nói cứ đóng đam mỹ là bán hủ thì mình ko đồng tình với ý kiến này, có bán hủ hay ko, phải xem sau khi phim chiếu xong mới rõ được.
[11] Tiểu hoa đán: Hoa đán là từ dùng để chỉ những nữ diễn viên nổi tiếng, có sức ảnh hưởng rộng, độ quốc dân cao, thiên về hình tượng ngôi sao của đại chúng.
Hoa đán bao gồm nhiều cấp bậc như tiểu hoa, trung hoa, đại hoa.
Trong đó, nói một cách dễ hiểu thì tiểu hoa là khởi điểm của các sao nữ khi bước chân vào showbiz.
Từ những ngôi sao vô danh tới những mỹ nhân được săn đón hiện nay đều có thể gọi chung là tiểu hoa.
Ngoài ra, trung hoa chỉ những nữ diễn viên có giải thưởng, được đánh giá cao về diễn xuất.
Đại hoa chỉ những nữ diễn viên có đủ tuổi nghề, độ nhận diện công chúng cao và được công nhận khả năng diễn xuất.
[2] Ly rượu đồng ba chân:
*
Q: Chào mừng các bạn đến với chiếc hố mới của mình, hê hê ~
Ở đây mình xin phép nói về tên nhân vật, Lý Tùng (李丛/Lǐ cóng) và Lý Tùng Nhất (李从一/Lǐ cóng yī).
Thực ra chữ Tùng (从) này có tất cả sáu cách đọc theo từ điển Hán Nôm, có thể là “Lý Tòng Nhất”.
Và ban đầu mình cũng dùng chữ “Tòng”, nhưng thú thật khi edit đến chương 44 liên quan đến cách gọi và cách viết thì để “Lý Tùng Nhất” lại hợp ngữ cảnh và dễ hiểu hơn nhiều ^-^
Ngoài ra, bộ này có nhiều chú thích lắm.
Các bạn nên xem trên WordPress để có thanh Spoiler cho dễ nè..