Hai nhân vật chính từng dính sâu vào hút chích bỗng hóa thân thành đại sứ tuyên truyền phòng, chống ma túy của Chính phủ.
Một sự biến đổi ngoạn mục như thế quả tình thần kỳ.
Dẫu mọi người không quan tâm tới đề tài ma túy; hoặc không mấy hứng thú với hai đương sự, thì chỉ riêng chính vấn đề đó cũng đủ cho họ bàn tán xôn xao.
Thực ra Khang Kiều chẳng cần đăng bất kỳ thông cáo báo chí nào cả, bởi tin tức này đã phủ sóng toàn bộ internet với tốc độ cực nhanh.
Từ trang nhất báo mạng đến vòng bạn bè và cả ứng dụng QQ đều đang cảm thán trước thế sự xoay vần.
Cư dân mạng kinh ngạc đến mức suýt lăn ra xỉu, tựu trung tình cảnh thảm thiết thê lương.
Mức độ bùng nổ của lần này thậm chí còn lớn hơn sự kiện tụ tập hút chích ban đầu.
Những người từng tham gia thảo luận về vụ án sử dụng ma túy đều chứng kiến cú lội ngược dòng kinh hoàng, quyết định tiếp tục ngồi không hít drama; người qua đường vốn chẳng đếm xỉa tới cuộc tụ tập hút chích lại há hốc mồm, sau đó kiềm lòng không đặng nhào vào thảo luận; còn có nhiều người nghi ngờ thị lực của mình, bèn xem đi xem lại video tuyên truyền chống ma túy.
Nội trong một ngày, tổng số lượt xem video đã lên tới con số hàng trăm triệu.
Ủy ban Kiểm soát Ma túy đánh dấu tick vào ô thành tích tuyên truyền, chứng tỏ đã hoàn thành nhiệm vụ xuất sắc.
Những bình luận trên Weibo của Châu Gia Mậu chủ yếu là lời tỏ tình chân thành của người hâm mộ, đồng thời còn không ngừng nói kháy đám anti-fans với nhiều câu từ khác nhau.
Thật tốt khi theo đuổi một thần tượng đáng tin cậy, hễ gặp phải chuyện bất bình thì nhất định ném trả gấp đôi.
Đây mới là thú vui của việc đu đeo thần tượng.
Còn Lý Tùng Nhất không có nhiều fans, nên bức tranh bình luận đi theo phong cách khác: Em biết tới anh vì sự kiện tụ tập hút chích.
Hồi đó em chỉ nghĩ, trên đời này còn tồn tại một người đẹp trai cỡ này ư? Nhưng vào thời điểm ấy, hàng ngàn người chỉa mũi dùi vào anh nên em không dám lên tiếng.
Em nhịn lâu lắm, rốt cục có thể hét lớn rằng —— Lý Tùng Nhất, anh đẹp trai thật đó! Em chọn anh!
Những chàng trai cô gái không hề có gánh nặng đạo đức đã chờ được cơ hội thể hiện bản thân.
Ngoài ra còn có nhiều câu nói vuốt đuôi, tỷ dụ như: Tui biết mà.
Chàng trai xinh xẻo thế này sao hít xì ke được!
Và những bình luận “khác đường cùng đích”: Tôi đã nói, chơi hàng thì không tài nào đẹp nổi.
Da dẻ nhất định đen sạm, ánh mắt lờ đờ, người ngợm như phê cần…
Lý Tùng Nhất không hề đau buồn hay phẫn nộ trước những lời khen muộn màng trên, thay vào đó cậu cho rằng cư dân mạng vẫn còn tồn tại một đường giới hạn về mặt đạo đức.
Họ không đánh mất lương tâm bởi nhan sắc khuynh quốc khuynh thành của cậu, đây là điều đáng tuyên dương.
Xét cho cùng thì cậu và Châu Gia Mậu thực sự có điểm tình nghi, duy trì cảnh giác mới là việc làm đứng đắn.
Đương nhiên, những tên quỷ mặt xệ hỏi thăm mười tám đời tổ tiên của cậu không nằm trong phạm vi thông cảm.
Khoảng thời gian đầu, video tuyên truyền chống ma túy chỉ gây chấn động ở mặt ngoài bởi hiện thực ảo diệu và cú nghịch chuyển gây sốc.
Về sau, một người nào đó bắt đầu tìm hiểu ý nghĩa đằng sau video và đặt ra vấn đề: Vì sao Ủy ban Kiểm soát ma túy Quốc gia lại mời Châu Gia Mậu và Lý Tùng Nhất? Dẫu hai người không sử dụng ma túy thì cũng chẳng nhất thiết phải là họ.
Giới giải trí có biết bao nghệ sĩ đứng đắn đường hoàng, cớ sao không chọn những mẫu người có mức độ phổ biến cao hơn?
Phải chăng ngay từ đầu nó đã là một thuyết âm mưu? Chẳng hạn như Lý Tùng Nhất hay Châu Gia Mậu có gia thế cực khủng? Hoặc hai người đã dùng những phương pháp bẩn thỉu nào đó? —— Hẳn nhiên là những nhận định trên đều bị mọi người đồng lòng bác bỏ.
Mặc dù phim tuyên truyền chống ma túy chỉ là phim công ích, nhưng dầu gì cũng là động thái từ Chính phủ.
Sao có thể dễ dàng bị hai nghệ sĩ thấp bé dắt mũi?
Với sự đồng tâm hiệp lực của quần chúng nhân dân, họ đã vén lên bức màn sự thật đằng sau video.
Người nào đó đã viết một bài báo nhỏ suy đoán về ý tưởng của Chính phủ dựa trên cụm từ “ý nghĩ muốn thử” được nhắc đến nhiều lần trong bộ phim.
Nội dung tương tự với những gì Trưởng Ban tuyên truyền đã nói.
Đó là lời cảnh tỉnh đối với những người không màng đến hậu quả của việc sử dụng ma túy, hoặc đang tiềm tàng một tâm hồn nghiện thuốc trong cơ thể; đồng thời là lời kêu gọi người dân cần noi theo tấm gương của Lý Tùng Nhất và Châu Gia Mậu, tránh xa những kẻ tự hủy hoại tương lai như nhóm người Trần Thiên Nhiên.
Và đại đa số cư dân mạng đều đồng tình với những suy luận của người nọ.
Kể từ đó, hướng thảo luận của mọi người chuyển từ Lý Tùng Nhất và Châu Gia Mậu sang ý nghĩa sâu xa của phim truyên truyền.
Họ tán thưởng trước bộ óc khổng lồ của Ban kế hoạch, và bảo rằng đúng là gừng càng già càng cay.
Sau một thời gian, internet tràn ngập những lời phê phán và than thở về cuộc đời tan nát vì sử dụng ma túy.
Vô số cư dân mạng đã lên tiếng về hàng xóm, người thân, bạn bè…!đã khốn khổ như thế nào do ma túy gây ra.
Và bản thân chúng ta, tuy không giàu có nổi tiếng nhưng vẫn có thể nằm trong phòng máy lạnh hít drama, đó đã là một niềm hạnh phúc lớn lao.
Mặc dù các cuộc thảo luận về đề tài mang tính nghiêm túc thường kém sôi nổi hơn so với những chủ đề khác, song nó đã kéo dài rất lâu và ăn sâu vào lòng người.
Đây chính là hiệu quả lý tưởng nhất của phim tuyên truyền phòng, chống ma túy mà Ủy ban hướng tới.
Là những người chiến thắng lớn nhất, Lý Tùng Nhất và Châu Gia Mậu hot đến mức phỏng tay.
Tất cả các kịch bản phim ảnh và hợp đồng quảng cáo đều lần lượt dâng tới cửa.
Nhưng Khang Kiều vẫn thận trọng như trước, không mù quáng chọn bừa chỉ vì mục đích kiếm tiền.
Hắn chọn những thứ phù hợp, chứ không phải những thứ quý hóa.
Đồng thời, Khang Kiều còn cảnh tỉnh Lý Tùng Nhất: “Đừng có tưởng bở! Cậu phải biết, mức độ nổi tiếng của cậu chỉ là bong bóng xà phòng.
Nó không liên quan đến thực lực, cậu ăn may thôi.
Nếu cậu không tuân thủ theo khuôn phép, thì chỉ trèo càng cao té càng đau.
Cậu nổi như cồn chỉ sau một đêm, nhất định đang có nhiều người ôm ác ý với cậu.”
“Cái này thì tôi hiểu.” Lý Tùng Nhất ân cần nói, song giọng điệu thiếu nghiêm túc khiến Khang Kiều bất an hết sức.
Khang Kiều bảo: “Thôi.
Chiều nay cậu ghé công ty, tôi thảo luận về kế hoạch phát triển trong tương lai của cậu.
Đừng nói là tôi bỏ rơi cậu nha.
Tôi đã giúp cậu sàng lọc những thương hiệu và kịch bản phim.
Cậu có quyền chọn những cái mình thích, tôi và công ty không ép buộc cậu.”
“Được.” Công ty đã tử tế thì Lý Tùng Nhất khẳng định phối hợp.
Chiều, Lý Tùng Nhất đến công ty con.
Nhưng cậu vừa bước vào đại sảnh đã có cảm giác ớn lạnh.
Bầu không khí vô cùng căng thẳng, nghiễm nhiên đã có chuyện gì đó xảy ra.
Từ bác bảo vệ trước cổng đến chị gái xinh đẹp bên quầy lễ tân, thậm chí cả dì quét dọn; ai ai cũng mặt mày hình sự, đi đứng khép nép và nói chuyện khẽ khàng, thiếu điều muốn nín thở.
Lý Tùng Nhất không lên lầu tìm Khang Kiều, mà trước tiên hỏi thăm hai chị gái lễ tân.
Hai cô nàng đã thể hiện trọn vẹn sự chuyên nghiệp của mình —— Tấm lưng thẳng tắp, thái độ nhiệt tình, mọi thứ sẽ thật hoàn hảo nếu biểu cảm trên khuôn mặt cô không quá trầm trọng.
“Chị đẹp, công ty xảy ra vụ gì vậy?” Lý Tùng Nhất cũng bất giác thấp giọng vì lây nhiễm bầu không khí nghiêm trang ở đây.
Chị đẹp dĩ nhiên biết Lý Tùng Nhất, dầu gì cậu hiện đang là nhân vật tiêu điểm của công chúng.
Xét thấy ngoại hình ưa nhìn và giọng điệu thân thiết, chị lễ tân cũng thoáng thả lỏng hơn.
Chị nói: “Sáng nay, anh Trần bên tổng công ty tới đây mở họp.
Chị cũng không biết vì sao mà anh Trần nổi giận ầm ầm, sa thải sếp Triệu tại chỗ.
Anh Trần còn phê bình vài trưởng bộ phận nữa.
Chắc tầm một tháng tới thì mấy người đó lần lượt bàn giao công việc thôi.
Tính ra là thay máu toàn bộ BOD.
Bây giờ trên dưới công ty sợ chết khiếp.
Ai cũng sợ vô tình chọc giận anh Trần rồi bị đuổi việc tại chỗ.”
“Anh Trần?” Lý Tùng Nhất hỏi.
“Trần Đại Xuyên hả chị?”
Chị đẹp sợ đến mức thiếu điều khâu cái miệng cậu lại: “Nói bé thôi.
Anh Trần nghe thấy thì toi cả đám.
Chị thấy anh Trần còn đang quạu đó.”
Lý Tùng Nhất gật đầu, hỏi tiếp: “Vậy chị có biết tại sao anh Trần sa thải mấy người đó không?”
Chị đẹp nói: “Nghe đồn sếp Triệu lập phe phái, lợi dụng nguồn lực công ty cốt trục lợi.”
“Có vậy thôi hả chị?” Lý Tùng Nhất bật cười.
“Tôi còn tưởng công ty sắp phá sản.”
“Vậy mà không lớn?” Chị đẹp giật mình.
“Thay máu hơn nửa dàn BOD, giống như đổi trời luôn rồi.”
“Nhưng vẫn có người trên đỉnh mà.” Lý Tùng Nhất nhún vai.
“Hết người này tới người khác, miễn trời không sập là được.
Từ xưa đến nay cũng đổi bao nhiêu hoàng đế đó thôi.”
Lý Tùng Nhất chưa bao giờ nghĩ chuyện này có liên quan đến mình.
Nếu cậu không đóng vai chính trong phim Thịnh Thiên Nhu và “mắng vốn” trước mặt Trần Đại Xuyên, thì anh không bao giờ ngờ rằng tổng giám đốc của một công ty con lại to gan như thế.
Gã dám hợp tác với một phòng làm việc như Thịnh Thiên Nhu mà bất chấp cả danh tiếng cô ta.
Kết quả là sau khi điều tra, anh phát hiện còn nhiều vấn đề nhức nhối khác đang tồn tại.
Chủ yếu là vì trong hai năm trước, Trần Đại Xuyên đang quay “Sự im lặng sắc nhọn”.
Anh dành quá nhiều tâm sức cho bộ phim nên không có thời gian quản lý công ty.
Và cuối cùng sâu mọt lặng lẽ ngẩng đầu, còn hình thành thế lực khó gỡ.
Nhưng đó là nguyên nhân bên trong, còn có lực lượng như hổ rình mồi bên ngoài.
Xét cho cùng, Trần Đại Xuyên phải mất vài tháng để giải quyết dứt điểm ung nhọt mà không làm lung lay căn cơ của công ty.
Đến ngày hôm nay, anh mới có thể tung ra toàn bộ bằng chứng và sa thải những kẻ dính líu trong chuỗi âm mưu trục lợi một cách nhanh gọn.
Lý Tùng Nhất hay tin công ty không có nguy cơ phá sản thì vui vẻ chuẩn bị gặp mặt Khang Kiều, ngờ đâu vừa quay đầu đã trông thấy một chàng trai khả ái đang đi về phía mình.
Khuôn mặt người nọ vốn là vẻ lo sợ.
Song khi nhác thấy Lý Tùng Nhất, nét mặt cậu ta sa sầm ngay.
Người nọ bật thốt: “Lý Tùng Nhất!”
Lý Tùng Nhất nhớ mặt người nọ.
Cậu ta tên Đường Nhạc, đáng lẽ là nam chính trong phim của Thịnh Thiên Nhu.
Lý Tùng Nhất vẫy tay chào: “Hi.”
Đường Lạc chưng hửng: “Cậu biết tôi hả?”
Lý Tùng Nhất cười: “Đường Nhạc, đúng không? Tôi biết cậu.”
Đường Nhạc nhíu mày: “Sao cậu biết tên tôi? Chúng ta chưa từng liên hệ với nhau mà?”
“Có gặp một lần.
Mấy tháng trước tôi đến công ty ký hợp đồng, chúng ta gặp nhau trong thang máy.” Lý Tùng Nhất giúp cậu ta nhớ lại.
Chẳng cần Lý Tùng Nhất nhắc nhở, Đường Nhạc cũng nhớ rõ ràng rành mạch.
Nhưng Đường Nhạc cảm thấy tính chất của nó khác nhau.
Vì cậu ta ghét Lý Tùng Nhất nên mới cố tình moi tin từ người khác, nhưng Lý Tùng Nhất làm sao có thể nhớ rõ tên họ của cậu khi hai người chỉ mới gặp một lần? Trừ phi…!Lý Tùng Nhất cũng âm thầm tìm hiểu cậu.
Đường Nhạc thử hỏi: “Gặp đúng một lần đó thôi, cậu đã nhớ tên tôi?”
“Ừ.”
“Tôi không tin!” Đường Nhạc nghiến răng.
“Mấy tháng trời, sao cậu còn nhớ được?”
Lý Tùng Nhất sửng sốt, trả lời theo bản năng: “Tôi có trí nhớ tốt.”
Đường Nhạc cười khẩy: “Tốt đến thế cơ à? Mấy tháng rồi mà cậu còn nhớ mặt tôi, nói ra ai tin hả?”
Giả sử ném một Đường Nhạc yếu đuối, vô lực đáng thương vào hoàng cung —— Nơi mà ngay cả cung nữ đã thành tinh.
Và cậu phải đối mặt với nhiều Vương gia, Hoàng tử, Công chúa na ná nhau; hàng loạt thê thiếp chốc thì trang điểm đậm, chốc thì trang điểm nhạt; và cả trăm văn võ bá quan, công công thị vệ…!Nếu nhớ sai ngoại hình, thân phận hay lầm lẫn với những điều kiêng kỵ khác, vậy hoặc là bị mắng, hoặc là chém đầu thị chúng.
Cậu phải tồn tại trong một môi trường mà mạng sống không bao giờ do mình nắm giữ và thậm chí có khả năng chết bất đắc kỳ tử, e rằng cậu ta cũng nhất định tôi luyện thành công trí nhớ siêu phàm.
Lý Tùng Nhất không hiểu tại sao Đường Nhạc chấp nhất với chuyện này, đành nói: “Vậy tôi không nhớ tên cậu, được chưa?”
“Tôi thấy cậu rõ ràng cố ý nhằm vào tôi!” Đường Nhạc quát, đôi mắt đỏ bừng nhìn lom lom Lý Tùng Nhất.
Lý Tùng Nhất khó xử: “Vậy rốt cuộc cậu muốn tôi nhớ hay không nhớ đây?”
Đường Nhạc đột nhiên thấy mình thông suốt nhiều thứ, tỷ như đã mất đi vai chính như thế nào.
Thuở nhỏ, Đường Nhạc đã nhận không ngớt lời tán thưởng từ hàng xóm.
Họ nói cậu đẹp, mai sau có thể tiến quân vào làng giải trí.
Cậu quả thật chen một chân vào cái giới hào nhoáng này.
Nhưng ngoại trừ vẻ ngoài ưa nhìn, cậu lại chẳng có gì cả.
Không có người chống lưng, không có kỹ năng diễn xuất, tài lẻ thì chẳng bằng ai.
Trớ trêu thay, giới giải trí là một nơi không thiếu những người có ngoại hình đỉnh cao.
Chẳng hạn như Lý Tùng Nhất đang đứng trước mặt cậu.
Đường Nhạc lầm lũi trong ngành giải trí suốt nhiều năm mới có thể hạ cánh vào phe sếp Triệu và ký hợp đồng với Bình Xuyên.
Sếp Triệu còn đặc biệt sắp xếp một vai chính cho cậu, cũng nói hết những mánh khóe trong phòng làm việc của Thịnh Thiên Nhu.
Đường Nhạc chẳng để bụng.
Cậu có thể dùng Thịnh Thiên Nhu làm bàn đạp cốt làm quen với những hậu thuẫn vững chắc khác.
Sau đó cậu nhảy từ từ, và một ngày đó nhất định nhảy lên đỉnh Everest.
Nhưng cuối cùng thì sao? Cuối cùng, vai chính thuộc về Lý Tùng Nhất.
Và điều khiến cho Đường Nhạc khó chịu cực kỳ là chẳng một ai đánh tiếng với cậu.
Cậu chờ mãi mà vẫn không thấy phòng làm việc của Thịnh Thiên Nhu ký hợp đồng với mình.
Còn sếp Triệu thì không biết có chuyện gì mà luôn bận rộn và lo lắng, dường như đã hoàn toàn quên mất sự tồn tại của cái tên Đường Nhạc.
Đến khi Đường Nhạc tìm tới cửa, sếp Triệu mới trả lời một cách cụt lủn rằng vai chính chuyển thành Lý Tùng Nhất.
Đã nói là cho cậu, thế vì sao lại nuốt lời? Lý Tùng Nhất là ai?
Đường Nhạc muốn hỏi thêm, nhưng sếp Triệu mặt mày nhăn nhó đuổi cậu ra ngoài.
Thế là cậu đành tự thân vận động, sau rốt thu thập chút tin tức tuồn ra từ đoàn phim của Thịnh Thiên Nhu.
Nghe đâu Lý Tùng Nhất cuồng vọng, mắc bệnh ngôi sao, không tham gia liên hoan với mọi người; ngoại trừ công việc thì chẳng bao giờ chịu nói chuyện với người khác, ngay cả cảnh hôn cũng mượn góc quay.
Khi đó Đường Nhạc đinh ninh rằng Lý Tùng Nhất to gan như thế là do có người chống lưng, thành thử cậu không dám hành động hấp tấp.
Hôm Lý Tùng Nhất đến công ty ký hợp đồng, cậu chỉ dám ném cho người nọ cái lườm sắc lẹm cốt xả giận mà thôi.
Đến sáng hôm nay, Đường Nhạc mới biết phe cánh của sếp Triệu đã ngã quỵ và bị chủ tịch đuổi việc tại chỗ.
Hậu thuẫn duy nhất của cậu đã không còn nữa.
Và giữa lúc hoang mang, cậu đụng phải nhân vật tiêu điểm của công chúng —— Lý Tùng Nhất.
Khi nghe thấy Lý Tùng Nhất nhớ tên nhớ mặt mình, Đường Nhạc khó tránh khỏi rơi vào thuyết âm mưu.
Cậu cho rằng Lý Tùng Nhất hẳn là nhắm vào mình, chứ sao người nọ không chiếm lấy vai chính của kẻ khác mà nhất quyết phải là cậu? Nếu không phải người nọ cố tình, vậy tại sao nhớ rõ mặt mũi lẫn tên họ của cậu?
Cứ cho là không phải cố ý, nhưng nụ cười của Lý Tùng Nhất vào lúc này tuyệt nhiên chẳng hề tử tế.
Một người từng dính sâu vào tin đồn hút chích lại trở mình thành đại sứ phòng, chống ma túy; mà người còn lại thì mất đi chỗ dựa và có tương lai mịt mù.
Người trước bày tỏ thái độ hòa ái dễ gần với người sau, cốt làm gì cơ chứ?
Đường Nhạc chỉ có thể nghĩ tới bốn chữ: Diễu võ dương oai.
Càng nghĩ càng tức giận, Đường Nhạc nghiến răng ngẩng đầu nhìn Lý Tùng Nhất đang cười mỉm.
Đúng rồi, nó nên cười.
Vì bây giờ nó là ngôi sao lớn được nhiều người săn đón!
Đường Nhạc nghĩ đến tương lai tươi sáng của Lý Tùng Nhất, rồi nghĩ về bản thân.
Chợt, lửa giận bùng lên lấn át lý trí.
Đường Nhạc thét một tiếng “Đi chết đi”, sau đó vung nắm đấm lên.
Lý Tùng Nhất mất cảnh giác, cú đấm phang thẳng vào má làm cậu đau điếng.
Lý Tùng Nhất sững sờ: “Cậu đánh tôi làm gì? Còn đánh vào mặt nữa!”
“Tao muốn đánh chết mày!” Đường Nhạc vừa khóc vừa gào lên.
Lý Tùng Nhất tránh sang một bên, đoạn gạt chân làm Đường Nhạc lảo đảo ngã xuống đất.
“Đủ rồi, cậu đừng…”
Cậu chưa nói hết câu thì Đường Nhạc đã đứng dậy đánh trả.
Lý Tùng Nhất không thể nhịn nữa bèn nắm lấy cổ tay và vai phải của Đường Nhạc, đập mạnh cậu ta vào tường.
Đường Nhạc choáng đầu, nổ đom đóm mắt.
Chị đẹp ở quầy lễ tân và chú bảo vệ ở cổng giật sững người, vừa hét lên vừa cố gắng tách hai người ra.
Lý Tùng Nhất không muốn đánh, song Đường Nhạc cứ khóc lóc đòi liều mạng với cậu.
Chẳng những thế, cậu ta còn quờ quạng khắp nơi làm những người xung quanh bị thương.
Đại sảnh bỗng chốc ầm ĩ thành nồi cám heo.
Trần Đại Xuyên đang chuẩn bị trở về trụ sở chính với Tổng giám đốc vừa bổ nhiệm Đỗ Tử Minh, chợt trông thấy cảnh tượng hỗn loạn như thế sau khi cửa thang máy mở ra.
Trần Đại Xuyên kinh ngạc, ban giám đốc trước đây phải “có đức có tài” thế nào mới cho phép nhân viên tụ tập đánh nhau ở đại sảnh vốn là bộ mặt công ty?.