Giang Lâm vào trong xe, Triệu Chí Thần giẫm chân ga rời đi, năm chiếc khác cũng phóng vút đi theo sau.
Mục tiêu của họ là đến thẳng quán trà Minh Tuệ.
Lúc này đang trong giờ cao điểm của Hoa Dương, khắp nơi đều có xe cộ và người đi đường, Triệu Chí Thần lại giẫm chân ga không dừng lại.
Đèn giao thông trên các giao lộ càng làm cho ùn tắc thêm nhiều, nhưng ở trong mắt Triệu Chí Thần đều là mây bay, sau này anh và Giang Lâm còn muốn làm chuyện lớn, làm sao có thể quan tâm đến quy tắc?
Giữa bọn họ đã đạt đến một thỏa thuận chung, mà chắc chắn chỉ có họ hiểu rõ.
Tới gần nhìn qua quán trà Minh Tuệ, chiếc xe bỗng nhiên tăng tốc phóng ra như điện chớp, một ít lá cây ven đường bị luồng khí cuốn theo.
Người qua đường kinh ngạc nhìn xem một màn này, đã quên kinh hô thét lên, rất là khiếp sợ trước sự hung hãn của những chiếc xe này.
Quán trà Minh Tuệ là nơi tốt nhất của Hoa Dương để uống trà buổi sáng và ăn đồ ăn nhẹ, những người phụ nữ xinh đẹp đang chào đón khách.
Mùi thơm của thức ăn khiến thực khách trong và ngoài quán trà lâu trước sau như một hưởng thụ.
Nhưng sáng nay vận mệnh nhất định không yên ổn.
“Ô”
Ngay khi cô gái lễ tân hơi cúi đầu để tiễn một nhóm khách đi, sáu chiếc xe giống như là trâu điên ầm ầm lao đến.
Mặt của cô gái lễ tân tái đi, cô vô ý thức lui về phía sau tránh né.
Chiếc xe kêu két một tiếng dừng lại, nó đổ lại ở cầu thang.
Triệu Chí Thần ngồi trên xe trong khi những người còn lại một bên mở cửa, một bên đeo lên khẩu trang.
Cùng lúc đó, Trọc Ca và Triệu Chí Thần thoáng hiện ra từ đối diện, lặng yên không một tiếng động gia nhập đội ngũ.
“Đi!”
Giang Lâm theo cửa sổ xe trực tiếp nhảy ra, mang theo Trọc Ca dẫn bọn họ xông thẳng lên lầu ba.
Anh nhận được tin tức báo rằng Quý Hàn đã bao cả lầu ba cùng đồng bạn uống trà buổi sáng.
Bọn Mạnh Lãng cùng Từ Chính Bảo xui xẻo, không có nghĩa là Giang Lâm sẽ bỏ qua người khởi xướng Chu Tâm này.
Đầu bậc thang có ba gã bảo vệ của Chu Tâm, khi họ nhìn thấy Giang Lâm xuất hiện thì sắc mặt biến đổi lớn.
Chu Tâm trước giờ là kẻ muốn trèo cao, hắn ta đã không ngừng giao thiệp với nhiều tầng lớp.
Từ ngày rời khỏi Trung tâm nghiên cứu, hắn càng được các thế lực khác trọng dụng.
“Các người muốn làm gì?”
Giang Lâm không trả lời, bước lên trước, lập tức đá bay tên bảo vệ chính giữa.
Trọc Ca và những người khác cũng nắm chặt hai người kia dập đầu vào lan can cầu thang.
“Bịch!”
Máu bắn ra từ vụ va chạm, và sau đó hai người bảo vệ mềm nhũn ngã xuống đất.
Quán trà ồn ào ngày thường, giờ phút này, vắng lặng như như bãi tha ma.
Các thực khách không chỉ khiếp sợ Giang Lâm bọn họ ra tay tàn nhẫn, còn khiếp sợ bọn họ ngang nhiên ở chỗ này giương oai, quán trà lâu này còn thuộc quản lý của Mạnh Lãng.
Giang Lâm nhìn cũng chưa từng nhìn mọi người, từ trong ngực của bảo vệ lấy ra hai khẩu súng, mở ra bảo hiểm sát khí bắn ra bốn phía.
Giữa tiếng súng nổ ở bên trong, những cô gái tiếp khách và tất cả mọi người đều nằm rạp trên mặt đất.
Một vài nhân viên bảo vệ chạy đến cũng vứt gậy bảo vệ đến, quay người chạy ra khỏi cửa của trà lâu.
Thao tác cầm súng ống của Giang Lâm rất thuần thục điêu luyện, sau đó anh thả hai khẩu súng vào lọ hoa.
Triệu Chí Thần mà không nói lời nào cầm súng trong tay.
“Đi.
“
Giang Lâm vỗ vỗ tay, mạnh mẽ đi thẳng lên lầu.
“Rầm!”
Giang Lâm dắt theo vài con Trọc Ca lên tới lầu ba, một cước đá văng bình phong.
Tầm mắt lập tức rõ ràng, thình lình có thể thấy được Chu Tâm cùng hơn mười người khuôn mặt tươi cười, nữ có nam có, còn có một nửa trong số họ đang chê cười.
“Tên ngu ngốc kia, về sau có lẽ ê chề mà sống rồi…”
Chu Tâm đã ngừng lại chủ đề, nhìn về phía Giang Lâm vừa xông vào, lầu ba rất náo nhiệt cũng lập tức yên tĩnh im ắng.
“Chu Tâm! “
Khóe miệng Giang Lâm hơi nhếch lên, có xem thường cũng có trào phúng.
“Lại gặp mặt!”
Lặng ngắt như tờ!
Có rất nhiều người trên lầu ba, ngoại trừ Chu Tâm bên ngoài, còn có hơn mười nam nữ khác.
Những người ban đầu nói chuyện về thời sự đất nước, giờ phút này giống như là bị đông cứng lại, Hàn Lai rượu đưa đến bên miệng đều quên uống.
Vẻ mặt tất cả bọn họ đều khiếp sợ nhìn Giang Lâm vừa mới xông vào.
Bọn họ kinh ngạc khi thấy Giang Lâm lông tóc không tổn hao gì từ cục cảnh sát đi ra, và họ cũng ngạc nhiên khi thấy anh ta dám xông vào bữa tiệc, bày ra thái độ cứng rắn đối mặt Chu Tâm.
Khi Giang Lâm chắp hai tay sau lưng đi về hướng Chu Tâm, một thanh niên đeo vòng tai mạnh mẽ hò hét đứng lên quát.
“Đồ khốn kiếp, đây là nơi nào mà mày có thể tới hả?”
“Cút ra ngoài!”
“Bịch”
Không đợi Giang Lâm ra lệnh, Trọc Ca trực tiếp xông tới cầm dao găm lao thẳng tới đâm vào phần bụng của đối phương.
Hơi dừng lại chút, anh đợi cho nam thanh niên đeo vòng tai hòa hoãn lại rồi mạnh mẽ xoay đổi lưỡi đao, lập tức máu tươi theo phần bụng của thanh niên đeo vòng tai bắn tung tóe ra.
Tàn nhẫn, máu tanh.
Thanh niên đeo vòng tai hét lên một tiếng thảm thiết, phần bụng bị đâm nát nhừ, sắc mặt như tro tàn.
Dao găm rút ra, thân thể ngã bịch một phát xuống đất.
Mọi người hoảng loạn hét lên chói tai.
Năm sáu thanh niên trở tay nhấc lên cái ghế phòng bị.
Ai cũng không nghĩ tới, Giang Lâm dám dẫn người đến liều mạng.
Hàn Lai và Lão Quỷ vô ý thức sát gần và Chu Tâm, tìm kiếm cảm giác an toàn.
“Giang Lâm, có chút bản lĩnh.
“
Chu Tâm phất tay ngăn lại đồng bạn xông đi lên.
“So với trong tưởng tượng của tao máu tanh hơn nhiều, đáng tiếc chúng mày quá vọng động rồi.
“
“Vượt ngục là tội lớn.
Đâm người lại càng phải ngồi tù.
Nếu bị bắt, chúng mày sẽ phải ngồi tù ít nhất mười năm”.
Anh ta ném điện thoại di động cho Hàn Lai báo cảnh sát.
“
“Nói với cảnh sát rằng có kẻ hành hung ở đây.
“
Trong lúc nói chuyện, Lão Quỷ bưng lên một chén trà nóng, sau đó hứng thú nhìn Giang Lâm cười lạnh, anh ta từ từ uống trà, kiêu căng ngạo mạn.
Một đám đồng bọn bước ra uy hiếp Trọc Ca vừa đâm người, ánh mắt dần dần trở nên dữ tợn, bày ra trạng thái tùy thời có thể đánh nhau.
“Đừng nói nhảm, Mạnh Giang Nam nói, là mày xui khiến hắn đối với Hứa Vân ra tay.
“
Giang Lâm không khách sáo nói với Chu Tâm cùng Lão Quỷ.
“Mày phải trả lời tao, phải hay là không?”
“Đúng vậy, là tao.
“
Lão Quỷ cũng không nói nhảm, gọn gàng nhanh chóng thừa nhận.
“Chẳng phải mày giỏi lắm sao?”
Giang Lâm nhàn nhạt lên tiếng.
“Vậy mày cứ nhằm vào tao, ra tay với phụ nữ mày tính là cái gì?”
“Chỉ giày vò mày, không có ý nghĩa.
“
Lão Quỷ rất thẳng thắn.
“Dày vò Hứa Vân trước mặt mày, đó mới đủ vị mới làm hài lòng mọi người, hơn nữa đây mới chỉ là bắt đầu.
“
Giang Lâm nhẹ nhàng gật đầu.
“Có lời này của mày là được rồi.
“
“Như thế nào? Khó chịu? Khiêu khích tao?”
Lão Quỷ từ chối cho ý kiến cười nói.
“Giang Lâm, có phải mày quá không biết tự lượng sức mình rồi.
“
“Tao cho mày biết, cảnh sát rất nhanh sẽ tới, dưới tay của tao cũng sẽ rất nhiều người, trước hết mày nên nghĩ làm thế nào để đối phó với cảnh sát đi.
“
Ông ta đang muốn mèo vờn chuột với Giang Lâm, làm cho Hàn Lai thầm thấy đây thực sự là anh hùng.
“Yên tâm, trước khi cảnh sát bắt tao, Chu Tâm cùng Lão Quỷ bọn mày sẽ đi trước.
“
Giang Lâm mang theo Triệu Chí Thần đi tới.
“Tính toán người phụ nữ của tao, tao sẽ không bỏ qua cho mày.
“
“Đe dọa bằng lời?”
Lão Quỷ từ chối cho ý kiến cười nói.
“Cảnh sát cùng Từ Chính Bảo sẽ cho mày biết cảm giác tuyệt vọng.
“
“Mà tao và những người khách của tao, không phải người mà ai cũng khiêu khích được.
“
Vẻ mặt hắn ngạo nghễ, anh ta rút ra một điếu xì gà không đếm xỉa tới châm lửa lên, ánh mắt miệt thị khiêu khích nhìn Giang Lâm.
Không có ai ở đây đè nặng hắn, Giang Lâm chỉ là một tên vô công rỗi nghề không quyền không thế, hắn có thể giẫm một trăm lần.
Phải biết hắn là võ giả không phải người bình thường có thể khiêu chiến đấy.
Mấy người phụ nữ cũng khinh thường nhìn Giang Lâm, dám khiêu chiến Lão Quỷ, quả thực là không biết sống chết.
“Vèo”
Thân ảnh Giang Lâm lóe lên, khoảng cách đến Lão Quỷ trước mặt, một cái tát dừng lại ở trên mặt hắn.
“Bốp “.
“Khiêu khích?”
Giang Lâm trở tay lại tát một bạt tai mạnh.
“Tao khiêu khích đấy, chuyện gì xảy ra?”