“Đinh Khải Liêm, ông thực sự là Đinh Khải Liêm?”
Trừ Tôn Hàn Thiên, mọi người ở đây nghe được tên Đinh Khải Liêm đều có biểu cảm kinh ngạc.
Khách sạn An Phú là đệ nhất khách sạn của thành phố Hoa Dương, mà Đinh Khải Liêm chính là người phụ trách trực tiếp.
Có thể nói đây là một nhân vật có thể một tay che trời, dù là thế lực hắc bạch ở đây cũng phải nể mặt Đinh Khải Liêm mấy phần.
Nhưng mà một nhân vật như vậy sao lại cung kính với Giang Lâm cơ chứ?
Mà những người khác cũng đồng thanh hô: Chào ngài Giang!
Âm thanh vang dội, lại đều, làm cho mọi người ở đây sững sờ.
Đặc biệt là đám người Tôn Hàn Thiên, bọn họ ban đầu còn vui vẻ khi thấy Giang Lâm chuẩn bị gặp họa, nhưng nháy mắt bọn họ đều cứng cả người.
Ánh mắt bọn họ là sự không thể tin được.
“Chuyện… chuyện gì thế này?”
Tôn Hàn Thiên không hiểu gì mà hỏi.
Nhưng hiện tại ở đây là các cấp lãnh đạo của khách sạn An Phú, tất cả đều khom người, bọn họ cũng không để ý đến hắn mà đang lễ phép trước Giang Lâm.
Vũ Linh sửng sốt, cô ta cảm thấy choáng váng, tên Giang Lâm mà cô luôn cười nhạo khinh thường, sao lại có địa vị nhường này?
Không phải Giang Lâm chỉ là một nam hộ lý bị người sai bảo sao?
Bỗng nhiên Vũ Linh chú ý tới tấm thể vàng kim trong tay Đinh Khải Liêm.
“Tôi nhớ rồi, kia chính là thẻ vàng kim tôn quý của Phương gia, anh ta có quan hệ với Phương gia.
”
Vũ Linh che miệng kinh ngạc nói.
“Gì cơ? Thẻ vàng kim của Phương gia?”
Tôn Hàn Thiên khiếp sợ, tuy về nước không lâu, nhưng hắn cũng nghe người trong nhà nói qua, ở thành phố Hoa Dương thì Phương gia chính gia tộc lớn nhất, dù là ai có chút quan hệ gì đó với Phương gia, cũng xem như là một người có tiếng nói, có vinh dự ở thành phố này.
Mà thẻ vàng kim kia là thể hiện có quan hệ vô cùng mật thiết với Phương gia, bất kỳ ai có được tấm thẻ kia, thì ở thành phố Hoa Dương cũng xem như có quyền lực.
Dù là ai cũng không dám đắc tội, bởi vì chỉ cần đắc tội với người giữ thẻ này, chẳng khác nào đắc tội với Phương gia.
Ở Hoa Dương mà đắc tội với Phương gia, vậy xem như chặt đứt đường phát triển rồi.
Toàn bộ thành phố Hoa Dương, chỉ có rất ít người có thẻ này, mà Giang Lâm vậy mà một trong số đó.
Tôn Hàn Thiên lại nhớ lúc nãy mình đã nhục nhã Giang Lâm, lập tức cả người mềm nhũn, ngồi trên mặt đất.
“Giang Lâm… rốt cuộc có địa vị gì chứ?”
Tôn Hàn Thiên không thể nào tin được, một nam hộ lý bình thường, sao lại có thể có quan hệ với gia tộc đệ nhất Hoa Dương chứ?
Đương nhiên Giang Lâm biết tác dụng của tấm thẻ này, khi anh tới đây cũng biết đây là sản nghiệp thuộc tập đoạn Phương gia.
Cũng vừa lúc anh muốn thử thể này, không ngờ khá ổn.
Đinh Khải Liêm thấy Giang Lâm lấy thể về, cũng cung kính nói.
“Ngài Giang, khách sạn An Phú là sản nghiệp của Phương gia, ngài cầm thẻ này đồng nghĩa sẽ nhận đãi ngộ cao nhất, đêm nay toàn bộ hóa đơn đều miễn phí, có có ngài có yêu cầu gì cứ nói, chúng tôi sẽ tận lực phục vụ!”
Đám người Tôn Hàn Thiên ban đầu chỉ là khiếp sợ, sau đó lại bị những lời kia làm chấn động.
Đây là hơn nửa tỷ tiền ăn uống, vậy mà vì tấm thẻ của Gian glaam mà có thể được miễn toàn bộ.
Đây là đãi ngộ gì chứ?
Đãi ngộ vô cùng VIP.
Tôn Hàn Thiên cùng đám người kia cũng không thể tưởng tượng được, vừa rồi bọn họ còn xem thường Giang Lâm, bây giờ địa vị của anh lại vô cùng cao.
Mà càng thêm khó chịu chính là vừa rồi Tôn Hàn Thiên bức ép Giang Lâm trả hóa đơn rượu, cho nên mới ra chuyện như này.
Nghĩ tới chuyện này, Tôn Hàn Thiên càng thêm chua xót, hắn vội vàng đi đến bên cạnh Giang Lâm, cười trừ rồi nói.
“Người anh em Giang Lâm, thì ra là anh thâm tàng bất lộ, bữa cơm này lẽ ra là nên mời anh, vậy mà anh lại dùng đến thẻ tôn quý như vậy.
”
Vũ Linh nịnh nọt, cũng trở mặt lấy lòng.
“Đúng vậy, anh Giang Lâm à, kỳ thật vừa rồi anh không lấy ra thẻ kia, chúng tôi cũng định lấy tiền thanh toàn.
Tôn Hàn Thiên cũng quá không biết chuyện, mời người ta ăn cơm, còn để người ta tính tiền, quá ghê tởm.
”
Vũ Linh không phải kẻ ngốc, cô ta hiểu rõ nhất, nhà Tôn Hàn Thiên cũng xem như có chút sản nghiệp, những so với Phương gia là vô cùng khập khiễng, cho nên cô ta đành đổi phương hướng, nịnh bợ Giang Lâm.
Tôn Hàn Thiên bị Vũ Linh nói vậy thì trên mặt có chút tức giận.
“Ngại quá, chúng ta rất thân sao?”
Giang Lâm vẫn nhàn nhạt nói.
Nghe thấy Giang Lâm lạnh nhạt nói, Tôn Hàn Thiên cùng Vũ Linh đều xấu hổ.
“Giám đốc Đinh.
” Giang Lâm nhỏ giọng nói.
“Ngài Giang có gì phân phó.
”
Đinh Khải Liêm đáp.
“Tôi không thích mấy người này.
”
Giang Lâm sẵn giọng nói, cũng chỉ tay về hướng Tôn Hàn Thiên.
Trong lòng Tôn Hàn Thiên lộp bộp mấy tiếng, muốn xin tha, nhưng không biết phải nói sao.
Nghe được lời Giang Lâm, Đinh Khải Liêm lạnh lùng nhìn về đám người Tôn Hàn Thiên, hơn nữa Đinh Khải Liêm hiểu nhất chính là nhìn biểu hiện đoán ý.
Nhìn qua cũng biết Tôn Hàn Thiên lúc nãy có lẽ đã ức hiếp Giang Lâm.
Bởi vậy nên Đinh Khải Liêm trầm giọng nói.
“Đứng ngây đó làm gì? Tra thông tin những người này, báo với tập đoàn, sau này hạn chế cho bọn họ mua hay dùng gì đó ở chỗ chúng ta!”
Khí thế Đinh Khải Liêm quá lớn, giọng nói lạnh băng, làm Tôn Hàn Thiên nơm nớp lo sợ không biết làm sao.
Những kẻ đã sỉ nhục Giang Lâm lúc nãy cũng vô cùng hối hận, vốn dĩ muốn đến hưởng thụ miễn phí chút đồ xa hoa, vậy mà bị Tôn Hàn Thiên kéo theo phải tính tiền hóa đơn.
Vũ Linh thấy thế vội kéo tay Hứa Vân, vẻ mặt cầu xin.
“Vân Vân à, chúng ta suy cho cùng cũng là bạn tốt, chuyện hôm nay tớ cũng không có liên quan, cậu xem giúp tớ nói một hai câu.
”
Vũ Linh còn đang ôm một chút hy vọng, dù sao lúc ở đại học hai người cũng có quan hệ khá tốt.
Nhưng mà Hứa Vân nghe Vũ Linh nói thì lạnh nhạt quay đầu, giơ tay tát cô ta một cái.
Chát!
Tiếng động vang vọng cả phòng.
Vũ Linh bị đánh đến mức đầu tóc hỗn loạn, vẻ mặt ngơ ngác cũng không nghĩa Hứa Vân sẽ đánh mình, hơn nữa trong mắt Hứa Vân hiện tại chỉ là hàn ý.
“Khi cô sỉ nhục chồng tôi, thì cô và tôi không quan hệ gì nữa rồi.
”
Hứa Vân lạnh lùng nói.
Giang Lâm nghe xong cũng lắp bắp kinh ngạc, anh không nghĩ tới Hứa Vân vậy mà bảo vệ mình, thậm chí vì mình mà bạn thân thời con gái cũng có thể dứt khoát như vậy.
Ngay lập tức bảo vệ tới, đưa đám người Tôn Hàn Thiên ra khỏi phòng VIP, giờ phút này trong lòng Tôn Hàn Thiên vô cùng hối hận, đắc tội ai không làm lại đắc tội với một người đáng sợ như vậy, đây là chính mình tìm đường chết.
Đinh Khải Liêm cùng kính nói với Giang Lâm.
“Ngài Giang hẳn là tới đây ăn cơm, tôi sẽ sắp xếp một phòng khác cho ngài.
”
“Không cần, chúng tôi ăn rồi.
”
Giang Lâm nói xong cũng muốn cùng Hứa Vân rời khỏi đây.
Hứa Vân nhẹ nhàng ôm lấy tay Giang Lâm, ở sau bọn họ là giọng nói cung kính đồng thanh vang lên.
“Cung tiễn Ngài Giang, cùng Giang phu nhân.
”
Sau khi vào xe, Giang lâm ngồi ghế phụ, nhìn Hứa Vân.
“Sao rồi? Hôm này tôi không làm em mất mặt trước bạn học đúng không?”
Giang Lâm cũng biết tại sao Hứa Vân đưa Giang Lâm tới đây.
Lúc trước Giang Lâm quá mức yếu đuối, luôn bị sỉ vả.
Dù là hôn nhân trên danh nghĩa nhưng Hứa Vân luôn muốn chồng mình có mình chút mặt mũi.
Cũng vì nguyên nhân này mà Giang Lâm mới lấy ra thẻ kia vả mặt những kẻ đã xem thường chính mình, cũng vì bản thân mà thoát khỏi cái cảnh kẻ ở rể bất lực.
Hứa Vân hơi gật đầu, nhàn nhạt.
“Cũng xem như tạm ổn.
”
Kỳ thật Hứa Vân vô cùng hài lòng, hiện tại Giang Lâm so với trước hoàn toàn khác nhau, không còn như trước.
Vừa biết ẩn nhẫn, lại quyết đoán, có thể xem như vô cùng tốt.
Chỉ là Hứa Vân không ngờ Giang Lâm lần này quá mức kiêu ngạo rồi, cho nên chỉ nói tạm ổn.
Cô biết Giang Lâm có được thể kia nhờ vào cứu tiểu thư của Phương gia, cho nên với tấm thẻ kia, cô cũng không phải quá ngạc nhiên.
Giang Lâm cùng Hứa Vân về tới nhà, vừa vào cửa đã nghe được giọng nói của Chu Hào.
“Bác trai à, bức tranh này có người tặng cho cha cháy, mà ông ấy cũng không hiểu về hội họa, cháu đem tới biếu bác.
”
Chu Hào cười lấy lòng.
Hứa Vân vào phòng khách liền thấy được Chu Hào, cô lạnh lùng hỏi.
“Sao anh lại tới đây nữa?”
Chu Hào thấy Hứa Vân liên đứng dậy hỏi.
“Vân Vân, em về rồi? Anh Giang Lâm đâu rồi?”
Hứa Vân cho rằng Chu Hào là muốn dây dưa với mình, định không để ý quay về phòng.
Giang Lâm đi vào nói: “Tìm tôi có chuyện gì?”
Thấy Giang Lâm, Chu Hào cảm kích kéo tay Giang Lâm.
“Anh Giang Lâm à, anh cho tôi đơn thuốc kia, vừa qua hai ngày thấy khôi phục khá nhiều… vô cùng tốt.
”
Lúc trước Chu Hào còn vô cùng sầu, chỉ là qua hai ngày uống thuốc, vậy thân thể hồi phục thật.
Hắn còn tìm một vị tiểu thư để thử xem ‘bản lĩnh’, thật sự là vô cùng tốt, cảm giác mạnh mẽ chưa từng có.
Lúc này hắn thực sự khâm phục Gian glaam, cho nên mang tranh quý tới tặng cha Hứa Vân, muốn lấy lòng Giang Lâm.
Giang Lâm cũng chỉ lạnh nhạt nói.
“Chúc mừng anh, không còn việc gì thì có thể đi rồi.
”
Tuy rằng Giang Lâm nói chuyện không hề kiêng nể, nhưng Chu Hòa không hề tức giận, vẻ mặt với Giang Lâm lúc này chính là cười lấy lòng.
“Giang Lâm đại ca, thật ra tìm anh còn có một việc.
”
“Chuyện gì?”
“Con trai của một vị khách hàng quan trọng của cha tôi, có bệnh vô cùng nặng, tìm nhiều bác sĩ nổi danh vẫn không trị hết.
Cha tôi thấy bệnh tình tôi khỏi hẳn, muốn mời anh đến giúp xem một chút.
”
“Anh yên tâm, nhà kia có rất nhiều tiền, cho nên tiền thăm khám cũng không vấn đề gì.
”
Vẻ mặt Chu Hào vừa cười nịnh nọt vừa nói.
Giang Lâm đang muốn từ chối, nhưng nghĩ lại bản thân lại đang nghèo thật, ngoài tấm thẻ kia cũng không có đồng nào.
Mà cha mẹ ruột của mình chỉ có quán ăn nhỏ, cũng cần chút tiền giúp cha mẹ cùng em gái vậy.
Giang Lâm gật đầu: “Được, mai tôi qua xem sao.
”
– ————-
Từ giờ tới tối khuya đủ 5 chương nha cả nhà.
.