Cuộc sống của Henry
vẫn tuân theo vòng tuần hoàn không đổi: 5h30 dậy vệ sinh cá nhân, 5h45
rèn luyện cơ thể trong phòng tập thu nhỏ, 6h45 ăn uống. Từ 7h sáng đến
9h30 tối nghiên cứu và ở mãi trong phòng thí nghiệm cùng với vô số mô
hình, giả thuyết mà cô tự đặt ra. Mỗi bữa ăn cô chỉ uống thuốc dinh
dưỡng mà thôi. Thỉnh thoảng lại tham gia thảo luận, nghe giảng trực tiếp với các giáo sư tiến sĩ trong các Trung tâm. Ở đây không phát triển nền y học Đông y là mấy nên cô phải tự tìm tòi tài liệu và thứ cứu cánh cho cô lúc này lại là những bộ Tổng hợp tri thức- quà sinh nhật cuối cùng
của cô a. Đôi khi, cô cũng dành thời gian xem qua những kiến thức về
ngành kĩ thuật để có thể đối phó với tên Ivan đáng ghét kia.
Một con người, à mà lúc này nên nói là nửa người-nửa máy chứ nhỉ, luôn đắm
chìm trong không gian tri thức mà bỏ dỡ những trải nghiệm đẹp đẽ, không
có duyên có được những kinh nghiệm cuộc sống giản đơn nhưng đầy triết
lí. Liệu một sinh vật suốt ngày sống trong lòng kính như vậy làm sao có
thể đối mặt được với biết bao sóng gió cuộc đời với kho kiến thức của
mình, làm sao hiểu hết được, phân biệt được, thấu hiểu được tiếng lòng
cũng như mong muốn chân chính của bản thân khi chỉ biết tự nhốt mình
trong khoảng không gian chật hẹp, cho rằng việc đi mọi nơi thật vô bổ và tốn thời gian, quá nhập tâm vào một vấn đề mà quên xem xét những vấn đề khác ở các khía cạnh khác nhau, những trải nghiệm mới mẻ cùng hiểu biết mới ở những vùng đất mới, sinh vật đó làm sao hiểu được, cảm nhận được. Nếu đó là gốc nguồn suy nghĩ thì qua một khoảng thời gian cái bảo tàng
vô giá ấy sẽ dần bị xói mòn, không thực tế và sai lệch. Vậy thử hỏi,
việc tự học chỉ ở một mặt của con đường thành công, chỉ mải mê nghiên
cứu và phân tích, có thể đi đến cuối con đường hay không?
Với những gì đang và sẽ làm, những suy nghĩ của Henry lúc này sẽ làm cô
trải qua muôn vàn cay đắng ngày sau. Phải vượt qua bao trở ngại, cô mới
hiểu được nguyên tắc này. Ách, dù sao lúc này cô chỉ mới hơn 10 tuổi, có chững chạc như thế nào cũng không thể tự mình ngộ ra được. Thành công
là phần thưởng cho sự thông minh cùng phấn đấu vượt qua giới hạn của bản thân mới đạt thành.
Thành công sao, cô nhất định làm được!
Vincent, cái tên đứng đầu trong danh sách đen mới lập của cô. Thiên tài kĩ thuật sao. Dù cho có là Thiên tài vạn năng đi nữa, cô cũng sẽ trả đũa. Ít
nhất, phải bắt anh ta giam vào phòng xung điện, chà đạp mặt anh ta, vẽ
thật nhiều vòng tròn lên đó, cho anh ta uống thuốc kích thích mà không
được thỏa mãn, bắt anh ta làm người hầu cho cô suốt đời. Cái tên này, cô nhớ kĩ! (10 tuổi mà ác quá tỷ tỷ a!).Kể từ lúc đó đến giờ, cô vẫn chưa gặp lại Vincent. Hừ hừ, rõ ràng là đang trốn mà. Tỷ tỷ trả thù, mười năm chưa muộn.
Cách một tuần lễ, cô vẫn được thỉnh lên Trung tâm kiểm tra. Nhưng, cô cảm
thấy cơ thể có gì đó rất kì lạ. Có lẽ là ảo giác đi.
Một khoảng thời gian sau, Lucas đến tìm cô và muốn cô tham gia huấn luyện
để thích nghi với cơ thể mới này. Từ khi đến hành tinh mới, Lucas thỉnh
thoảng vẫn đến thăm, hỏi han nhắc nhở cô. Đối xử với cô rất tử tế (tỷ bị lừa mất rồi huhu).
Đối với cô mà nói, cơ thể nửa người-nửa máy này có cũng được mà không có
cũng được. Nhưng cô vẫn không thích nó. Và càng không thích bị người ta
xem như một vật vô tri mà sắp xếp, tự ý làm bừa trên thân thể cô. Mặc dù Lucas đối với cô rất tốt, nhưng việc làm của con trai hắn, hắn sẽ không biết sao. Có khi còn là chủ mưu nữa chứ. Rốt cuộc thì cái cơ thể khác
người của cô là món hàng giá trị mà người khác lúc nào cũng muốn tiêu
khiển khống chế. Không quan tâm là cách cô sống sót qua từng ngày. Họ
muốn làm gì thì mặc họ, miễn là không động đến mấu chốt của cô là ổn.Cho dù cô muốn chống trả, nhưng cô không có khả năng để làm điều đó. Sẽ có
một ngày, cô thoát khỏi cuộc sống bây giờ và tự mình tạo nên mọi thứ.
Cô đương nhiên nhận lời tham gia khóa huấn luyện chưa biết thời hạn mà
Lucas đề ra. Lịch làm việc của cô càng thêm dày đặc nữa rồi. Tri thức
tất nhiên với cô là quan trọng nhất, nhưng điều kiện trước tiên là phải
có sức khỏe tốt để tiếp thu tri thức.
Cô bắt đầu khóa
huấn luyện ngay khi vừa qua năm mới. Để thuận tiện, cô chuyển đến ở
trong một chung cư chuyên dụng cho các đặc vụ chuyên nghiệp.
Khóa huấn luyện của Henry gồm ba chuyên mục chính: thể lực, cách chiến đấu
tự vệ, phân tích tình huống và lập kế hoạch chống trả.
Nghe như đơn giản nhưng thật chất là cả một quá trình. Cô có cảm giác bản
thân đang bị lấy ra so sánh với các đặc vụ và mục tiêu là phải đạt chuẩn đặc vụ cao cấp a. Di, tiêu chuẩn cũng thật quá cao đi.
Tháng đầu tiên, cô đứng cuối cùng trong số những đặc công sơ cấp. Kết quả này có lẽ là do cô trốn đi nghiên cứu đây mà.
Tháng thứ hai, thứ ba, cô vẫn đứng hạng chót. Tệ hại a. Nhưng vấn đề là nếu
cô vẫn đứng hạng chót tiếp tục, cô sẽ bị phạt sống cuộc sống viễn cổ
trong một tuần. Cô không muốn, không muốn đâu. Biết rằng lịch sử là thứ
đáng trân trọng nhưng việc sống cuộc sống mình trần như nhộng suốt ngày
như vậy. Cô không chấp nhận được. Dù có ăn lông ở lỗ đối với cô chả hề
gì, nhưng cả người khỏa thân…. Đáng sợ!
Huấn luyện thì làm sao, cô sẽ hoàn thành thật tốt!
Năm 11 tuổi, liên tiếp đứng ở vị trí trung cấp trong khóa
Năm 12 tuổi, đứng đầu lĩnh vực phân tích.
Năm 13 tuổi, đứng đầu cách tác chiến, tự vệ
Năm 14 tuổi, hoàn thành toàn bộ khóa huấn luyện với thành tích gần như hoàn hảo nếu không có mấy tháng trốn học chót bảng kia. Lập nên kỉ lục mới
của giới đặc vụ chuyên nghiệp.
Cơ thể cô bây giờ một
trời một vực với bốn năm trước. Tất cả các hoạt động qua đợt luyện tập
bằng chân tay tự thân vận động đều phát huy hết những ưu điểm vốn có, kể cả những phụ kiện gắn trên người.
Họ biến đổi cô thành nửa người-nửa máy với các thiết bị siêu vi chất lượng tốt nhất, bộ não
với 1/3 là máy móc hoạt động linh hoạt cùng một bộ phận hoạt động theo
nguyên lí kì lạ, qua một thời gian nhất định sẽ tự tuông ra một mớ kiến
thức kĩ thuật theo mức độ tăng dần, tay phải cùng chân phải là máy,
khung xương các chỗ cũng được cải tạo lại cứng cáp vô cùng. Mắt bên phải của cô, mỗi khi kích hoạt sẽ trở nên máy hóa tự phân tích mọi vật theo
hình thể khối, theo những đường thẳng trừu tượng. Đôi khi, cô không biết bản thân mình có còn theo điều khiển của cô hay không. Trải qua hơn bốn năm, phần máy móc ấy dần dần hòa vào da thịt. Chấp nhận thôi, cô là một sinh vật khác thường.
Bảng thành tích của cô không chỉ có thế. Cô làm sao có thể chấp nhận bản thân suýt rơi hãm vào trầm luân trong đôi ngân mâu của Vincent. Tự thân cô là một thánh thủ thôi miên
mà không ai biết cả. Chỉ cần cô muốn, những vị đặc vụ siêu cấp kia cũng
thoát không được.
Việc cô cần làm bây giờ là củng cố
lại mọi thứ và chuẩn bị cho chuyến đi sắp đến. Lucas vừa mới thông báo,
cô sẽ được đi du học ở Trái Đất vào năm sau. Du học sao? Trớ trêu a trớ trêu, nơi đặt mầm móng, dẫn hướng cô đến với y dược giờ lại là nơi cô
đi học tập, đi du học. Haha, đời người xoay chuyển bất theo lẽ thường
đi.
— ———-Ta là đường phân cách tranh luận a—- ———
Tại một văn phòng lớn, nơi tập trung rất nhiều giáo sư, những nhà nghiên
cứu tài năng, đang chìm đắm vào bầu không khí căng thẳng âm trầm.
” Ông nghĩ đó là phương pháp hữu ích à? Nếu thế thì mong ông xem lại
kiến thức của bản thân đi. Đừng tưởng tôi không biết ông đang vụ lợi
trong chuyện này. Ông tưởng là việc nhích vết khâu lên không gây ảnh
hưởng gì đi. “ Mọi người càng cúi đầu xuống thấp hơn giống như hổ thẹn. Họ sợ cái khí thế kinh khủng này, áp đảo tuyệt đối, không thể chối cãi. Và cái người bị chỉ trích kia giờ đang run rẩy không yên, tuyệt chẳng
dám ngẩng đầu.
” Ngu ngốc! Đây là bản chi tiết quá
trình đầu tiên, tự mà làm lấy!” Ra lệnh dứt khoát, cường thế. Âm thanh
cao ngạo, tự tin mười phần. Đây là nhân vật khủng bố mới trong giới y
học, và lệnh của người đó phải tuân thủ bất phản kháng. Vì những việc
được người đó phân phó, lệnh người đó ra, những lời lẽ khó nghe nhưng
luôn luôn chính xác, tuyệt mĩ.
Đó là thiếu nữ con tin của Trái Đất-Henry thánh thủ.
Ngưỡng mộ, sùng bái, kính trọng, ghen ghét, hận thù…Là cảm xúc hỗn độn của
mọi người tại đây. Sùng kính vì tài năng. Ghen ghét vì không bằng người, bị chỉ trích đích danh. Gây nên những cuộc tranh luận nảy lửa trong
giới và cả dư luận. Có một người như thế và người đó chỉ là một thiếu nữ 15 tuổi kiêu ngạo vì tài bản của mình.
Kết thúc buổi
hợp đầy sóng gió, Henry cảm thấy phiền phức vô cùng. Mấy lão đầu kia cứ
mè nheo mãi một vấn đề, không chịu nhìn ra khuyết điểm trong phương pháp phẩu thuật để lập trình.
Cử động thư giãn cơ thể. Đã
đến ngày cô được trở về nơi mình sinh ra-Trái Đất rồi. Mấy năm qua, cô
rất muốn biết trình độ kĩ thuật ở đấy đã tiên tiến đến bậc nào, muốn
biết bản lĩnh của mình sẽ vươn lên bao nhiêu trong hoàn cảnh ấy, muốn
biết nó đã đủ để trở thành địch thủ hay cộng tác với Todd và Uyển Uyển
hay chưa. Cô mỏi mắt mong chờ.
”Tôi đã trở lại, Trái
Đất” Tiếng động cơ khởi động vận chuyển nhiên liệu cho cuộc hành trình.
Cuối cùng cô cũng quay lại. Chuyến hành trình trở về “quê hương” khởi
hành!