Trong khi hai người họ đang kinh tủng thì những nhân vật chính đang rất kích động. Phải nói là cực kì phấn kích. Bọn Bách Lí Ngạn đang chịu đau đớn thì bỗng cảm thấy mát lạnh, toàn thân trở nên dễ chịu hơn. Đến khi mở mắt ra thì lại là cảnh tượng rừng rậm bạt ngàn trải dài.
– Tầng hai?! – Lý Minh vui mừng cười ra nước mắt, quên luôn cả bản thân đang lơ lửng trên không mà huơ tay múa chân.
– Thật sự là tầng hai! – Thẩm di cũng cùng biểu tình, cả người không ngừng run rẩy vui mừng.
Gần hai mươi năm chưa được tận hưởng thời tiết ấm áp thế này, chưa được tái kiến cảnh núi non hùng vĩ, rừng cây xanh mướt. Giờ phút này, bọn họ cực kì hạnh phúc.
Thế nhưng có một hiện thực tệ hại sắp diễn ra.
– A, chúng ta lại rơi xuống! – Ngọc Tâm kinh hoàng. Nàng chỉ vừa thấy được cảnh tượng mà bao năm mong mỏi thì thân người đã rơi xuống dưới. Nếu cứ tiếp tục như thế, vậy công sức của họ chẳng phải đổ sông đổ biển hết rồi sao.
– Không!!! – Mọi người không thể chấp nhận được việc này. Bọn họ còn chưa trả được thù, làm sao cam tâm ngã xuống một lần nữa chứ.
Vì tầng một là tầng có diện tích lớn nhất nên khi họ bị hút lên tầng hai thì vị trí của họ với tầng hai là gần bốn mươi trượng. Chỉ mơ hồ thấy được ngọn núi to nhất cùng màu xanh của phiến rừng. Chẳng lẽ họ thật sự lại ngã xuống?
Không được! Tuyệt đối không được!
Trong đầu Song Tiếu bỗng hiện lên một ý tưởng. Ngay tức khắc, nàng vung tay. Một sợi móc dẻo nháy mắt quấn chặt quanh thân mọi người nhờ sự trợ giúp của Trùng Thiên. Thân hình nhỏ nhắn vặn người ra sau, dùng toàn lực ném một sợi móc khác. Khoảng cách giữa Trùng Thiên với Song Tiếu lúc này chưa đầy ba trượng. Hắn mấy chốc đã nhận ra kế hoạch của nàng, nhanh chóng lật người mượn lực từ những đám mây bên dưới cố hết sức nhào người về phía Song Tiếu. Mày kiếm chau lại, vận truyền toàn bộ nội lực có được vào chiếc móc dẻo.
Chiếc móc được bao phủ bởi phong nguyên tố cộng thêm phần nội lực vừa được tăng cường lao đi như tên bắn ghim sâu vào tảng đá lớn trên sườn núi. Trùng Thiên một tay nhấn nút thu hồi, một tay ôm chặt Song Tiếu.
Trên không trung giờ này là cảnh tượng vô cùng kì dị. Một hàng dài người được nối với nhau bởi một sợi dây đang lao vù vù đến sườn núi.
Song Tiếu không ngờ hắn lại ôm chặt lấy mình. Vừa có ý định thoát ra thì nàng lại bắt gặp cánh tay đang nắm lấy sợi dây của hắn nổi gân xanh. Ý nghĩ đó lập tức bị nàng dập tắt.
Mắt thấy tất cả sẽ đập vào vách đá thì Trùng Thiên bỗng xoay đai lưng. Một quả bóng mềm xuất hiện hứng trọn mọi người. Mặt của nữ hài trong lòng hắn đang ngẩn ra. Ngay trước lúc hắn xoay đai lưng, bên tai nàng lại vang lên âm thanh trầm thấp của hắn: ” Bám lấy ta.” Và không biết ma xui quỷ khiến thế nào mà nàng lại ngoan ngoãn làm theo.
Nghinh Thủy và Mộ Vân lão chứng kiến toàn bộ quá trình này đang bừng bừng hứng thú quan sát họ. Những người kia là ai, sao lại có bản lĩnh phá vỡ cấm chế a?
Cho đến khi hoàn toàn tiếp đất, Trùng Thiên liền buông tay ra. Nhưng đúng lúc này, một đạo hào quang từ trên trời bổ xuống hai người. Chưa kip hiểu chuyện gì xảy ra, nàng và hắn chỉ cảm thấy những đau đớn lúc trước đang dần dần được chữa trị, thoải mái hơn rất nhiều. Hai đạo quang mang bạch quang khá đậm bao bọc lấy cả hai, lát sau mới tiêu tán.
-… Thăng cấp?!- Lý Ninh Khởi thật muốn mắng cmn. Cư nhiên lại thăng cấp? Có lầm hay không. Vừa vượt ngục liền thăng cấp a???
– Cấp một trung kì! – Bách Lí Ngạn há to miệng, không còn vẻ trầm tĩnh vốn có nữa. Hắn nghĩ hai người là che dấu thực lực hay bị phong bế gì đó nhưng không ngờ… Vậy trong những ngày qua, họ mới bắt đầu tu luyện ư? Nếu là vế sau, thì thật quá kinh khủng rồi. Tuy cấp một trung kì rất dễ đột phá, người bình thường chỉ cần ba đến bốn tháng. Thiên tài cần chín đến mười ngày. Nhưng vấn đề ở chỗ họ bị cấm chế, tu vi thụt lùi chứ đừng nói đến tu luyện thăng cấp. Cả ngươi hắn đơ ra đứng đó, thật lâu không nhúc nhích. Những viên thuốc thần kì, “phân” và “cây đậu thần”, thuần thú sư trẻ tuổi nhất, tất cả đều làm hắn triệt để bị đả kích a. Bọn Ngọc Tâm cũng chẳng khác gì, hóa đá tức khắc. Các nàng thường thấy họ nhập định. Cứ tưởng hai người chỉ đơn thuần là điều tức song vạn vạn chẳng ngờ đến tình cảnh bây giờ sẽ xảy ra.
Ngoài đám người họ, còn có thêm hai vị lão giả đứng trên đỉnh núi bị đả kích. Hiện tại, hai lão xuyên qua lớp lớp mây mù, bốn con mắt gắn chặt vào hai thân hình đang thong dong kia. Tựa như hạc trong bầy gà, hết thảy đều không thể che mờ được quang mang phát ra từ họ. Trong mắt hai lão đã không còn sự bỡn cợt hách dịch mà thay vào đó là cỗ khí nóng bỏng phấn khích.
– Mộ Vân, có phải lúc hạ cấm chế, ngươi “buồn” đi giải quyết hay không nên đã làm qua loa?! – Nghinh Thủy lão thì thào, bây giờ lão nghĩ nát óc chỉ thấy cái lsi do này là hợp lí nhất mà thôi.
– Tuyết yêu chết tiệt, cấm chế của ta rất chất lượng nha!- Mộ Vân lão cực kì bực tức, cực kì khó chịu. Cấm chế hắn hạ là hàng thượng đẳng. Từ khi nào lại giống như đồ chơi bằng đất dễ dàng phá vỡ đây.
Nhưng đám người bên dưới đích xác là những nhân chứng cho thấy cấm chế của hai mỗ lão cũng thật là hàng bỏ đi thôi….