“Đệ nhị ải, năm xưa
khi thiên địa mới hình thành, nhân loại vẫn còn chưa xuất hiện. Lúc đó,
có một thứ thống trị khắp cõi thế gian. Vậy, đó là gì?”
Câu
hỏi vừa hiện lên làm tất cả sự chú ý của mọi người nhanh chóng đổ dồn về đây. Sog Tiếu chớp chớp mắt, nàng cảm thấy như rơi vào sương mù a. Có
một thứ như vậy sao? Nhìn mọi người đều trầm ngâm đã chứng tỏ ải này
chẳng hề dễ chút nào. Cả dân địa phương còn không biết huống chi là các
nàng đây.
Thời gian vẫn đang đếm ngược, tình huống này không xong rồi.
Sắc mặt ai cũng đều hiện lên vẻ lo lắng, chẳng lẽ họ phải dừng chân ở chỗ
này sao. Khi thời gian chỉ còn lại năm giây, Lý Ninh Khởi bỗng bước
nhanh đến đó viết lên mảnh lưới
Câu trả lời là: TỨ TIÊN
”A… thì ra là vậy sao. Tứ Tiên hay tứ đại tiên thú thời viễn cổ, thế mà lại chẳng nghĩ ra. “ Ngọc Tâm lẩm bẩm, khuôn mặt nhỏ nhắn vẫn nhìn chằm
chằm câu trả lời.
Song Tiếu cũng rất kinh ngạc, thật không
thể tin được Tứ đại tiên thú hay thần thú gì đó cũng có trong thời không này. Lúc trước ở Trái Đất, chúng cũng thường hay xuất hiện trong các
tiểu thuyết giả tưởng trên mạng.
Bỏ qua sự ngạc nhiên bất
ngờ, Song Tiếu cùng mọi người tranh thủ đi qua ải thứ hai khá thuận lợi. Nhưng đến khi nhìn thấy cảnh tượng phía sau cánh cửa này, bọn họ lập
tức ngây người. Họ đã từng thấy qua những ngọn núi cao chót vót, thung
lũng vực sâu ngàn trượng, tường thành sừng sững vững chãi nhưng lại chưa từng thấy qua tảng đá nào lại vĩ đại như tảng đá trước mặt.
Chỉ có thể dùng từ vĩ đại để hình dung nó mà thôi. Vì sao ư? Vì nó không
chỉ có kích thước khổng lồ như quả trứng gà, cao tầm hơn năm trăm mét,
chí ít phải nặng hơn năm ngàn tấn mà trên bề mặt nó còn có những hoa văn rất sống động. tuy đơn giản nhưng lại mang đến cảm giác thần thánh
không thể xâm phạm. Thật là một khối đá lộng lẫy, một tác phẩm thành
công của các vị tiên đã dày công khuôn đúc.
Khu vực họ đang
đứng có hình bán nguyệt rất rộng và chỉ có ba cửa tương ứng với ba hướng thông với bên ngoài và tảng đá to trước mắt. Song Tiếu đã thấy có một
nhóm người khác cũng đang quan sát Đệ nhất môn. Di, hơn ngàn người đến
mà chỉ có khoảng ba trăm được thông qua hai ải. Nên biết rằng những kẻ
bị đày xuống đây không giết người như rơm rạ cũng là tội ác tày trời.
Toàn một lũ trâu bò cả. Thế mà lại bị đá hết ra ngoài. Hai ải kia đã gập ghềnh đến vậy thì ba môn này liệu họ có đủ sức vượt qua sao.
”Két…” Một trong ba cánh cửa lại được mở ra. Đám người khó ưa kia một lần nữa“đồng hành” với bọn họ. Tên nào mặt cũng đen như than, quần áo rách tơi
tả. Bộ dạng vô cùng thê thảm. Chẳng thèm nhìn đến những người xung
quanh, chúng gấp gáp chạy đến Đệ nhất môn. Tên đầu lĩnh vội vã giơ tay
lên chạm vào bề mặt tảng đá. Ngay lập tức, vô số đạo văn tự chớp ẩn lan
khắp tảng đá.
”Chúc mừng các ngươi đã qua được Nhị ải. Đây là Tam môn khai xuất để thoát khỏi. Muốn qua Đệ Nhất môn, tất cả các ngươi phải thực hiện nhiệm vụ này cho đến khi các đạo văn tự biến mất hoàn
toàn. Hãy giao hoan bất kể nam nhân hay nữ nhân.”
Trung Thiên hắn từ đầu đến cuối luôn đứng nép mình trong chỗ tối. Nhưng đến khi yêu cầu kia xuất hiện liền không nhịn được khóe môi giật giật. Hắn muốn gặp lão đầu tử tiên nhân kia, quả thật cmn hợp khẩu vị của hắn nha.
Mặt cả lũ bọn chúng ngây ngẩn, quá đáng đến vậy cũng được. Cư nhiên bắt bọn chúng diễn cảnh xuân sắc cho người khác xem miễn phí. Bất quá chúng
cũng chẳng nghĩ nhiều được như thế.. Mặt Trâm Anh, Diệu Anh hết đỏ rồi
xanh, tím rồi cuối cùng là trắng bệch. Các nàng cảm thấy cả người bây
giờ như bị rút cạn sinh lực. Nói đùa, vậy…vậy…các nàng chẳng phải sẽ bị “ăn” hay sao. Chưa kịp để hai người bỏ chạy thì tên đầu lĩnh đã vơ
ngay lấy Trâm Anh. Nàng ta giãy giụa la oai oải “ Không cần, không
cần..” nhưng chỉ đổi lấy những cái bạt tay mạnh bạo của hắn ta. Diệu Anh chẳng khá hơn bao nhiêu.
Nhất thời khoảng đất chia thành ba khu vực chính. Hai khu khán giả hai bên và khu trình diễn của các diễn
viên lõa lồ. Vì đã nhịn quá lâu nên khi có được cơ hội này, chúng liền
bộc phát thú tính dù là nam hay nữ. Đàn ông với phụ nữ, nam nhân với nam nhân điên cuồng triền miên làm người xem phải lóa cả mắt.
Bọn họ tất cả đều quay đầu sang hướng khác bày bố chỗ nghỉ ngơi. Phần vì
chẳng muốn làm bẩn mắt, phần vì trong đám bọn họ có rất nhiều nam thanh
nữ tú chưa thành thân. Mặt ai cũng hồng hồng đáng nghi. Ngay cả Bách Lý
Ngạn kinh nghiệm đầy người cũng hơi ửng hồng. Song Tiếu bễu môi chắt
lưỡi. Mắc cỡ gì chứ, chỉ là XX thôi. Có gì đáng sợ. Nàng mới chẳng mới
lạ gì cái trò dâm loạn này. Nhìn tên yêu nghiệt bên kia mà học hỏi xem,
hắn nhìn đến phấn khích như vậy. Dù sao thì hắn có cần thích thú ra mặt
vậy không a.
Nàng nhàn nhã khoanh tay nhìn không chớp mắt.
Dáng vẻ trẻ con khả ái nhưng lại thích xem những thứ dơ bẩn làm người ta thật mâu thuẫn. Một bàn tay mềm mềm chắn trước mắt nàng. Trước mặt bỗng tối đen mà chủ nhân bàn tay lại chẳng chịu buông ra, nàng cười khổ mấy
tiếng.
”Muội còn nhỏ, đừng xem mấy thứ đó!” Ngọc Tâm dùng giọng điệu mẹ hiền nhẹ nhàng khuyên nhủ nàng.
”Ta sẽ không xem nữa, buông tay ra đi mà.” Haizz, cho dù nàng ấy có bịt mắt thì nàng vẫn xem được nếu khởi động Quang nha.
”Muội hứa rồi đó.” Ngọc Tâm nghe nàng ngoan ngoãn vâng lời liền bỏ tay xuống. Lỗ tay nhỏ nhúc nhích. Tiếng cười khúc khích trầm thấp truyền đến.
Trùng Thiên hắn đắc ý cái gì chứ. Đồ dở hơi!
Ai nấy tự chọn chỗ nghỉ ngơi cho mình. Đôi mắt luôn dán lên những đạo văn tự kia.
Âm thanh ái muội cứ liên tục vang lên. Trong không gian tràn ngập mùi hoan ái, ánh sáng dần yếu đi. Trời cũng đã tối mà văn tự mới chỉ biến mất
được 1/5. Mọi người ai cũng đều sốt ruột nhìn. Quên cả trước mắt là cảnh tượng dơ bẩn đến mức nào. Ngay cả nàng và Trung thiên cũng bất giác
nhíu mày. Mấy người đó sắp duy trì không nổi mà với tốc độ này thì phải ít nhất bốn ngày nữa mới hoàn thành. Hừ, lão tiên nhân nào lại biết
cách đùa bỡn người khác như vậy đây.