Thời Phi chọn một bài tình ca buồn, kể về câu chuyện của những người yêu nhau vì nhiều lý do mà buộc phải chia tay, ca từ và giai điệu vô cùng buồn bã.
Mọi người đều cảm thấy Thời Phi mới 18 tuổi chọn bài hát này sẽ rất bất lợi, người mới 18 tuổi thì trải qua được bao nhiêu tình cảm chứ, khuyết thiếu kinh nghiệm tình cảm hát bài hát này sẽ thiếu một chút hương vị.
Một ca sĩ có thể hát ra một bài hát hay hay không, cùng với có thể chọn ra bài hát phù hợp với mình hay không đều rất quan trọng.
Âm nhạc vang lên, giọng hát Thời Phi vang lên.
Kết quả Thời Phi lại lần nữa vượt qua mong đợi của mọi người.
Giai điệu bị thương hòa cùng tiếng hát, cậu thể hiện bài hát này cư nhiên lấy cảm xúc làm trọng tâm, âm sắc làm phụ, cậu trực tiếp dùng âm nhạc đưa mọi người vào nỗi buồn của mình.
Một bài hát khiến cả huấn luyện viên và khán giả có mặt ở nơi này viền mắt đỏ hoe, tiếng nức nở đứt quang vang lên tại hiện trường.
Hà Lộ Lộ cầm micro một hồi lâu vẫn chưa bình ổn lại được cảm xúc, điều chỉnh một lúc mới nói: “Hơi thở của bạn rất tốt, hát bài hát này bạn đã vứt bỏ tất cả kỹ năng phô diễn của mình, chỉ hát bằng cảm xúc sâu sắc nhất trong lòng.
Bài hát này tôi cho bạn điểm tuyệt đối, không sợ bạn kiêu ngạo, hi vọng sau này bạn có thể có càng nhiều ca khúc khiến trái tim tôi rung động và mắt tôi sáng lên.”
Đây là thí sinh duy nhất trước mắt có thể khiến Hà Lộ Lộ kích động nói một tràng dài như vậy từ đầu đến giờ.
Trang Tân Nhiên đứng ở phía dành cho thí sinh dự bị, sắc mặt tái nhợt, vốn dĩ y muốn dùng tình ca lật đổ Thời Phi, quét mặt mũi cậu, lại không ngờ ngược lại đã tự vây khốn chính bản thân.
Còn Thời Phi đã thể hiện ra ý nghĩa thực sự của một bài tình ca buồn bã, cậu mới bao nhiêu tuổi chứ? Chưa trải qua tình yêu khắc cốt ghi tâm, cậu lấy đâu ra cảm xúc sâu sắc để thể hiện một ý cảnh như vậy?
Tại sao lại vậy? Đây không phải kết quả mà y muốn.
Đối mặt với sự khen ngợi của Hà Lộ Lộ, Thời Phi cũng không quá mức kiêu ngạo hoặc vui mừng như điên gì đó, vẻ mặt của cậu khá bình tĩnh, nói lời cảm ơn với huấn luyện viên Hà Lộ Lộ, sau đó đi về vị trí thăng cấp bên cạnh Hà Tiểu Bắc.
Hai mắt vô tình bắt gặp vẻ mặt của Giang Dục, lập tức cạn lời.
Ánh mắt người này quá mức tự phụ, trên mặt chỉ thiếu mỗi viết mấy chữ to sư phụ uy vũ, sư phụ tuyệt vời, có lẽ nếu cho y một cái thẻ đèn, y sẽ lắc lư nhiệt tình hơn tất cả những người khác mất, may mà camera không hướng về phía y.
Thời Phi an tĩnh ngồi ở ghế thăng cấp xem các thí sinh khác thi đấu.
Lại kéo dài hơn 1 tiếng, vòng đấu sắc đẹp top 12 tiến top 4 kết thúc, cuối cùng ba người Hà Tiểu Bắc, Thời Phi, Úc Tử Hành thành công bắt được suất thăng hạng.
Còn lại ba thí sinh dự bị phân biệt là Trang Tân Nhiên, Đinh Thần, Đới Lương.
Những người khác bị đào thải hết, trận thi đấu này cũng khiến các thí sinh của hai vòng đấu khác hiểu biết về thực lực của thí sinh vòng đấu sắc đẹp.
Vốn tưởng rằng thí sinh vòng đấu sắc đẹp chủ yếu dựa vào mặt, thực lực cũng không mạnh, không ngờ vòng đấu này cũng là ngọa hổ tàng lòng.
Buổi chiều và buổi tối, Thời Phi cũng xem ghi hình vòng đấu sáng tác và vòng đấu âm thanh kỳ diệu, cũng hiểu biết sơ sơ trình độ của một số người.
…………
Buổi tối Trang Tân Nhiên ngồi ở trên giường, trong tay cầm một bản nhạc, đây là bản nhạc mà y nhặt được trong ngày đầu tiên tiến vào ký túc xá.
Y lên mạng tra qua xác định không có bài hát này, đây là một bài hát chưa được công bố.
Nhiều ngày trôi qua như vậy, cũng không nghe nói có ai mất bản nhạc, nếu không phải thí sinh thi đấu lần này, vậy thì là ai?
Cất tờ giấy trong tay đi, nhét vào bên dưới gối đầu.
Bắt đầu sửa sang lại quần áo của mình.
Khi Đới Lương tiến vào, nhìn thấy Trang Tân Nhiên đang lấy quần áo trong tủ đặt lên trên giường.
Đới Lương khó hiểu hỏi: “Tân Nhiên, cậu lấy quần áo cho vào vali làm gì thế?”
Trang Tân Nhiên gấp một chiếc áo hoodie màu trắng, nói: “Tôi thu thập trước một chút, như vậy về sau bị đào thải cũng không đến mức quá luống cuống tay chân.”
“Cậu nói linh tinh gì vậy? Sao cậu có thể bị đào thải chứ, nhân khí của cậu cao nhất trong ba người chúng ta, chắc chắn cậu sẽ được fan đẩy về.” Đới Lương cướp lấy quần áo của y, lôi hết quần áo trong vali ra: “Cậu đừng vớ vẩn, chỉ cần chuẩn bị cho trận đấu tiếp theo là được.”
Trang Tân Nhiên thở dài nói: “Cho dù lần này tôi được fan đẩy về thì sao chứ, vòng đấu của chúng ta có Thời Phi, Hà Tiểu Bắc còn có Úc Tử Hành, thực lực của người nào cũng hơn tôi.
Tôi căn bản không có cơ hội tiến vào 9 người đứng đầu, thay vì ôm hi vọng vào những điều không thể, tôi sớm một chút nhận rõ hiện thực còn hơn.”
Đới Lương hơi tức giận: “Tân Nhiên, cậu khi nào thì trở nên bi quan như vậy, phải cố gắng lên chứ.”
Hốc mắt Trang Tân Nhiên đột nhiên đỏ lên, cái mũi hồng hồng hơi nghẹn ngào nói: “Tôi cũng không biết tôi bị làm sao, rõ ràng trước kia tôi không như vậy, đại khái là tới nơi này thi đấu khiến tôi nhận ra một vài việc.
Tôi cho rằng thiên phú ca hát của tôi không tồi, đến nơi này phát hiện có người còn có thiên phú tốt hơn tôi.
Tôi cho rằng vẻ ngoài của tôi cũng được, lại phát hiện không là gì so với vẻ ngoài của Thời Phi, Úc Tử Hành bọn họ.”
Nước mắt Trang Tân Nhiên tí tách rơi từng giọt, khổ sở nói: “Những điều tôi cho là ưu điểm, đến nơi này đều không là gì, thậm chí tôi còn không xác định được tôi còn có thể tham gia thi đấu tiếp nữa hay không.”
Đới Lương bước tới ôm Trang Tân Nhiên vào trong lòng, nhỏ giọng an ủi: “Cậu đừng nói như vậy, ở trong lòng tôi cậu cực kỳ giỏi.
Trận thi đấu này nếu không phải cậu muốn thay tôi hả giận cũng sẽ không lựa chọn hát tình ca giống như Thời Phi, nếu không chắc chắn cậu sẽ thăng cấp.
Cậu cũng không thua Thời Phi, chỉ thua ở việc chọn bài hát mà thôi, cậu hát hay hơn cậu ta nhiều.”
Trang Tân Nhiên ngẩng đầu, hai mắt đẫm lệ: “Thật sao?”
Đới Lương gật đầu: “Đương nhiên.
Cậu phải tin vào bản thân, cậu nhất định sẽ tiếp tục được đứng trên sân khấu.”
Trang Tân Nhiên nín khóc mà cười: “Nếu tôi được tiếp tục đứng trên sân khấu, liền chứng tỏ cậu bị đào thải, nào có ai không coi trọng bản thân như vậy chứ.”
“Không sao, tôi bị đào thải, vậy tôi liền đi bầu chọn cho cậu, làm hội trưởng fan club của cậu, cậu thi đấu trên sân khấu, tôi ở dưới khán đài giơ đèn tiếp ứng cho cậu.” Những lời như vậy thốt ra từ trên miệng người đàn ông cao lớn thô kệch như Đới Lương, có một loại cảm giác ngọt ngáo khó tả.
Trang Tân Nhiên lau nước mắt trên mặt nói: “Kệ cậu, không nói chuyện với cậu nữa, tôi phải chuẩn bị chọn bài hát, không thể bị đánh bại như vậy được.
Cho dù thực lực của Thời Phi rất mạnh, tôi cũng không thể cứ như vậy không chiến mà lui.”
Đới Lương gật đầu: “Như vậy là được rồi, nào, tôi giúp cậu treo lại quần áo.”
Trang Tân Nhiên mau chóng giật lại: “Cậu đừng nhúc nhích, lần trước cậu nói giúp tôi treo quần áo, kết quả khiến cái áo sơ mi của tôi bị thủng hai lỗ.”
Đới Lương xấu hổ cười cười nói: “Còn không phải là tôi chưa từng làm qua những việc này sao, lần này chắc chắn sẽ không.”
“Không cần, tôi tự làm.”
……
Thời Phi ngồi trên giường của mình, khoanh chân.
Trước mặt đặt một tập giấy vẽ, trong tay cầm một cái bút chì tô tô vẽ vẽ.
Bên cạnh còn đặt một túi khoai lát, thỉnh thoảng cầm lấy ăn một miếng, lại vẽ vẽ vài nét lên tờ giấy.
“Phi ca, cậu đang vẽ gì vậy?” Hà Tiểu Bắc cầm một đống quần áo đã được giặt sạch trở về, mở cửa sổ cầm quần áo treo từng cái ra ngoài phơi.
“Vẽ tranh thôi” Vẻ mặt Thời Phi có chút lười.
“Cậu còn biết vẽ tranh? Tôi xem nào.” Hà Tiểu Bắc phơi xong quần áo, kích động đi qua muốn xem một cái.
Thời Phi đưa tờ giấy qua: “Thế nào, có phải rất đồ sộ đúng không?”
Khi thấy rõ Thời Phi vẽ gì trên giấy, vẻ mặt lập tức trở nên mờ mịt: “Phi ca, cậu vẽ cái gì vậy?”
Chỉ nhìn thấy một đống đen xì, lung tung rối loạn, tuy nói cậu ta không hiểu gì về hội họa cũng cảm thấy đây hoàn toàn là vẽ linh tinh.
“Không nhìn ra sao? Đây là một người nha?” Thời Phi thu lại bức tranh tiếp tục vẽ.
“Cậu, cậu đây đây đây…..đây là một người?” Một đống kia không hề có kết cấu hội họa, ngay cả hình dáng cũng không nhìn ra, nói đây là một người? Còn không bằng nói là nghệ thuật linh hồn cho nhanh.
“Đúng rồi, Phi ca, cậu đã xem bảng thông báo trên ngoài chưa? Nói bắt đầu từ ngày mai, mỗi thứ tư hàng tuần cứ 8 giờ là bắt đầu phát sóng trực tiếp sinh hoạt ở ký túc xá.”
“Ừ.” Thời Phi không có phản ứng gì mấy.
“Tôi cảm thấy phát sóng trực tiếp tôi sẽ có chút khẩn trương, tôi không biết phải nói gì với fan.”
“Cậu vẫn nên lo lắng đến lúc đó phát sóng trực tiếp có fan hay không thì hơn.”
“……”
…………
Dựa theo chương trình yêu cầu, tuyển thủ trực tiếp thăng cấp, phải tham dự quay chụp quảng cáo của nhà tài trợ.
Hà Tiểu Bắc Thời Phi và Úc Tử Hành ba người là người trực tiếp thăng cấp của vòng đấu sắc đẹp, ba người cần cùng nhau quay chụp một đoạn quảng cáo.
Quảng cáo mà họ được chỉ định là một loại nước uống dinh dưỡng có tên là Nước vitamin C, trong khoảng thời gian bọn họ huấn luyện mỗi phòng luyện tập đều sẽ để đầy loại nước này.
Đạo diễn quảng cáo nói với ba người, làm thế nào để quay chụp quảng cáo này.
“Trước tiên Hà Tiểu Bắc uống một ngụm, sau đó Thời Phi liền cướp lấy cũng uống một ngụm, các cậu phải có tính tương tác…..”
Sau khi nói một đống, đạo diễn quảng cáo đứng ở nơi đó: “Ba người các cậu nghe hiểu chưa?”
Thời Phi cùng Hà Tiểu Bắc đều gật gật đầu.
Úc Tử Hành trưng ra một khuôn mặt cao quý lạnh lùng, nghĩ nghĩ tổng kết nói: “Hiểu rồi, chính là để bọn họ gián tiếp hôn môi, sau đó tôi làm bóng đèn.”
Đạo diễn quảng cáo: “……”
Hà Tiểu Bắc: “……”
Thời Phi cũng không nói nên lời nhìn Úc Tử Hành, hiện tại đứa nhỏ lớn lên ở nước ngoài, mạch não đều kỳ lạ như vậy sao?
Trời sinh có một khuôn mặt chán đời, thoạt nhìn thuộc loại lạnh lùng khó gần, cậu nói những lời này rất trong ngoài bất nhất có được không?
Bên ngoài phòng chụp quảng cáo, Trang Tân Nhiên đi qua nơi này vẻ mặt mất mát nhìn bảng đen treo trước cửa.
“Nếu tôi cũng có thể chụp quảng cáo thì tốt rồi.” Trang Tân Nhiên có chút đáng tiếc cùng hâm mộ nói.
“Yên tâm đi, chờ cậu thăng cấp liền có thể chụp.” Đới Lương đứng ở bên cạnh, tay đặt trên vai Trang Tân Nhiên, giống như một người anh em tốt.
“Khó lắm ba người bọn họ đều rất mạnh, cho dù miễn cưỡng vào được 12 người mạnh nhất cũng khó tiến vào 9 người mạnh nhất, chỉ có tiến vào 9 người mạnh nhất công ty giải trí bên kia mới muốn ký hợp đồng, chỉ có ký hợp đồng với công ty mới có cơ hội ra đĩa nhạc.”
“Lại nói vớ vẩn gì đó, chắc chắn cậu có thể, tôi tin chắc.”
Trang Tân Nhiên ngẩng đầu cười cười, nói: “Đại khái là áp lực lớn, gần đây luôn lo lắng tôi sẽ bị đào thải.
Không nói nữa, chúng ta đi huấn luyện đi.”
Đới Lương gật đầu, khi đi qua poster quảng cáo Nước vitamin C, như suy tư gì đó, nhìn bóng dáng người nào đó phía trước, thầm nghĩ: Tân Nhiên, cậu yên tâm, tôi nhất định sẽ khiến cậu thành công ra mắt..