Quay trở lại với cuộc tranh tài biết trước kết quả rồi của Tiêu Ngưng Nhi và Long Vũ Âm.
Tiêu Ngưng Nhi ngày càng hấp thu, ngày càng tiến lên, ngay tại bậc thang thứ một trăm hai mươi bảy, Tiêu Ngưng Nhi đột phá Thiên Mệnh cảnh tứ tinh, khiến cho Long Vũ Âm cảm giác áp lực cũng một tăng cao.
Thánh Linh tiên cảnh bên ngoài, mọi người ngẩng đầu nhìn Thánh Linh Thiên Bảng, đang nghị luận ầm ĩ.
-Long Vũ Âm chỉ sợ đã là lần này chính là thiên tài ưu tú nhất trong đám người mới! Những người khác cùng với nàng chênh lệch quá xa!
-Đúng vậy a, lấy thực lực trước mắt, lại có thể tại Thánh Linh Thiên Bảng xếp hạng thứ chín, thật sự quá ghê gớm!
-Còn chưa đâu. Tiêu Ngưng Nhi cũng không kém cạnh bao nhiêu.
-Không nghĩ tới thiên phú của Tiêu Ngưng Nhi thật kinh người, đi vào Thánh Linh tiên cảnh ngày đầu tiên. Cũng đã tại Thánh Linh Thiên Bảng xếp hạng mười, thiên phú so với Long Vũ Âm cũng không chút thua kém rồi, Long Vũ Âm lần thứ nhất tiến vào Thánh Linh tiên cảnh, cũng là bài danh này.
Thiếu nữ xinh đẹp nhìn Thánh Linh Thiên Bảng, thì thào nói nói.
Tuy nhiên thiếu nữ áo trắng ngồi ở ở trên xe lăn, sắc mặt tái nhợt, tựa như liễu rủ trong gió, Nhưng lại đẹp đến nổi làm người ta hít thở không thông, xa xa có không ít người đều nhìn nàng với ánh mắt rực lửa, bất quá chứng kiến ống tay áo của nàng kí hiệu của gia tộc Cổ Gia, bọn hắn tranh thủ thời gian nhanh chóng té cho lẹ, Cố gia là dòng họ bọn hắn không thể trêu chọc nổi.
Cố Lam là đến đây xem Phi Linh và Tiêu Ngưng Nhi ra sao. Nghe được gia nhân thông báo trên Thánh Linh Thiên Bảng có tên hai người cũng làm nàng muốn đến quan sát. Còn về phần bề ngoại là nàng ngụy trang mà thôi, dù sao cũng được Phi Linh dặn là phải cẩn thận, nàng cũng không dám sơ suất. Nhưng phải công nhận tài giả trang của nàng đúng là rất khá, trang điểm trông rất giống lúc chưa được Phi Linh chữa trị vậy.
-Ân. Tiêu Ngưng Nhi thiên phú xác thực kinh tài tuyệt diễm, nhưng Phi Linh hình như cũng không kém cảnh bao nhiêu, hạng mười hai a.
Cố Bối nhìn Thánh Linh Thiên Bảng nói.
-Không phải Phi Linh là cực phẩm linh căn sao? Sao lại không có leo lên hạng cùng Tiêu Ngưng Nhi?
Cố Lam thắc mắc nhìn Cô Bối nói.
-Ta cũng không rõ, nhưng dù sao xếp hạng mười hai cũng đã là ghê gớm rồi.
Cố Bối nhúng vai nói.
-Ừm. Đệ nói cũng có lý.
-Tiểu đệ, chúng ta trở về đi!
-Chẳng lẽ chúng ta không nhìn kết quả cuối cùng sao?
Cố Bối nghi ngờ hỏi Cố Lam, dù sao hắn đối với kết quả của Tiêu Ngưng Nhi khiêu chiến với Long Vũ Âm vẫn là rất mong đợi.
Cố Lam lắc đầu, hướng xa xa nhìn sang, nói:
-Bọn hắn cũng tới.
Cố Bối theo Cố Lam ánh mắt hướng xa xa nhìn tới, một thân ảnh ánh lọt vào tầm mắt của hắn, là một người mặc cẩm y, đầu đội hoa quan, người kia là Cố Hằng, trước mắt người thừa kế hợp pháp nhất của Cố gia, thiên phú cùng Cố Lam trước khi sinh bệnh không kém bao nhiêu, là kình địch của Cố Lam. Cố Hằng theo sau còn mười thiếu niên, đều là người trong dòng họ.
-Tỷ tỷ, ta đưa ngươi trở về đi!
Cố Bối trong đôi mắt xẹt qua một đạo hàn quang, lập tức bình tĩnh nói.
Tiêu Ngưng Nhi khiêu chiến với Long Vũ Âm, tin tức này rất nhanh cũng đã truyền ra, Cố Hằng cảm giác hứng thú một chút, Long Vũ Âm không thể nghi ngờ là Long Ấn Thế Gia trẻ tuổi ưu tú nhất, thiên tài có một không hai, có thể khiêu chiến Long Vũ Âm, mà lại lại không có bối cảnh gì, đối Cố Hằng mà nói, không thể nghi ngờ là đối tượng có thể mời chào.
Cố Hằng ánh mắt đảo qua đám người, chú ý tới đang ly khai Cố Lam cùng Cố Bối hai người, khóe miệng xẹt qua một tia địa cười lạnh, hướng Cố Lam cùng Cố Bối hai người bên này đã đi tới, khẽ cười nói:
-Đây không phải Cố Lam đường muội cùng Cố Bối đường đệ sao? Các ngươi cũng là đến xem náo nhiệt à?
Cố Bối lập tức cười hì hì nói:
-Đúng vậy a, không nghĩ tới Cố Hằng đường huynh cũng tới, ta nghe nói bên này đã xảy ra chuyện thú vị, ta cùng tỷ tỷ tới xem một chút.
Cố Lam thì là cúi đầu trầm mặc, bàn tay trắng như ngọc trắng cầm thật chặt lấy thành ghế,cũng không nói lời nào.
Cố Hằng nhìn lướt qua Cố Lam, khóe miệng xẹt qua một tia đùa cợt, dáng tươi cười, sau một lát, làm mặt thương tâm nói ra:
-Cố Lam đường muội, bệnh vẫn là không có tiến triển sao? Thật sự là đáng tiếc, vốn là lấy thiên phú Cố Lam đường muội, tuyệt đối có thể trở thành Cố gia đệ nhất nhân! Cố Bối, tỷ tỷ ngươi bây giờ là người phế nhân, ngươi phải chăm sóc tốt nàng!
Cố Lam trong đôi mắt, hiện lên một chút tức giận, nhưng là rất nhanh ẩn dấu đi, trước kia hào quang của nàng bắn ra bốn phía, trong mắt không được phép có một điểm hạt cát, nhưng từ khi bị bệnh, nàng đã học xong cách ẩn nhẫn.
-Đa tạ Cố Hằng đường huynh quan tâm, tỷ tỷ bệnh không có khởi sắc, cho nên ta mang nàng đi ra giải sầu một chút.
Cố Bối thở dài một cái nói, mặc dù đối với Cố Hằng mắng tỷ tỷ là phế vật rất phẫn nộ, nhưng vẫn là nhịn xuống.
Cố Hằng nhìn lướt qua Cố Lam, Cố Lam một mực cúi đầu không nói lời nào, quả nhiên nữ nhân này sau khi phế đi, không còn ý chí chiến đấu rồi.
-Nếu tới, sao không xem xong náo nhiệt rồi hãy đi!
Cố Hằng vẻ bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không khỏi cười địa nói:
-Nghe nói gần đây xuất hiện hai cái nhân vật có thể cùng Long Vũ Âm chống lại, khiến cho ta cảm thấy rất hứng thú!
Cố Bối cân nhắc một chút, gật đầu nói:
-Đã như vậy, liền cảm ơn hảo ý Cố Hằng đường huynh, chúng ta xem xong rồi đi cũng được!
Nếu mà Cố Hằng biết được cơ thể của Cố Lam đã hoàn toàn bình phục, thậm chí còn được Phi Linh cải biến, thì không biết sẽ có sắc mặt như thế nào.
Mấy người đứng bình tĩnh, ngẩng đầu nhìn Thánh Linh Thiên Bảng, tâm tư khác nhau.
Ngoại trừ Cố gia, Long Ấn Thế Gia cùng Thương Viêm thế gia, cũng đều có người ở Thánh Linh tiên cảnh bên ngoài nhìn xem.
Phi Linh ở trên linh đài không phải không có nghe được những gì trong cuộc đàm thoại giữa Cố Hằng và Cố Bối, cậu cũng đã hình dung ra được ai là hung thủ hạ độc Cố Lam rồi, tranh đấu trong gia tộc đúng là có thể áp dụng mọi thủ đoạn a.
Tiêu Ngưng Nhi cũng không có chậm trễ mà tiếp tục hấp thu rồi lại tiến lên bậc thang kế tiếp, khoảng cách của Long Vũ Âm và nàng ngày càng xê xích gần hơn. Long Vũ Âm ánh mắt vài phần khiếp sợ rồi. Từ nhỏ đến lớn, Long Vũ Âm đều tự nói với mình, muốn làm mạnh nhất,phải vượt qua tất cả người cùng tuổi. Nay Tiêu Ngưng Nhi, một cái đồng trang lứa với nàng, làm cách nào mà nàng lại có năng lực như vậy, phải biết ngày trước Long Vũ Âm cũng chỉ đạt đến bậc một trăm hai mươi lăm vào lần đầu vào Thánh Linh tiên cảnh a.
Đám cao tầng từ phía trên quan sát cũng kinh ngạc Long Vũ Âm một hơi gắng gượng lên được bậc một trăm ba mươi, đấy đã là kinh người lắm rồi, mà Tiêu Ngưng Nhi, còn kinh khủng hơn, nàng hấp thu Thiên Địa chi lực của bậc nào, bậc ấy Thiên Địa chi lực loãng đi thấy rõ.
-Tiêu Ngưng Nhi đệ tử này, tiềm lực có thể nói là vô hạn a.
Một trưởng lão nói. Ai nấy cũng gật đầu tán thành.
———
-Hai cô nương. Các ngươi chơi đã chưa thế.
Phi Linh ở dưới hô to, chủ ý hướng tới Long Vũ Âm và Tiêu Ngưng Nhi. Nhìn Long Vũ Âm nhưng là có chút không chịu nổi a.
-Ta chưa có xong.
Long Vũ Âm cắn răng không muốn từ bỏ, cao ngạo mà còn ngang bướng, thật đúng là khó dạy. Phi Linh thầm nghĩ.
Đồng thời lúc Phi Linh cất tiếng thì Tiêu Ngưng Nhi cũng bước lên bậc thứ một trăm ba mươi.
Đảo mắt qua đã thấy Tiêu Ngưng Nhi lên đến bậc thang hiện tại mình đang đứng, Long Vũ Âm lúc này rối trí rồi. Dồn hết sức mình, nàng ngưng tụ Thiên Địa chi lực, nhằm xông thẳng lên bậc thang một trăm ba mươi mốt.
Nhưng mà chân phải lúc đặt lên bậc thang một trăm ba mươi mốt thì một cổ áp lực khinh khủng ập thẳng vào trong linh hồn hải của Long Vũ Âm.
-Á…..
Lực phản chấn khiến Long Vũ Âm bị đánh bật lại, linh hồn hải cũng bị trùng kích, may mắn là linh hồn hải của Long Vũ Âm dẻo dai hơn người nên không có bị trọng thương.
-Long Vũ Âm!
Thấy Long Vũ Âm bị phản lực kia dội lại, Tiêu Ngưng Nhi tức khắc chạy tới đỡ lấy nàng.
-Ta…không…muốn thua…
Long Vũ Âm từ lúc Tiêu Ngưng Nhi bước lên những bậc thang gần nàng, lòng rối bời vô cùng. Đôi lông mày nhíu, hai con mắt như muốn khép lại nhưng Long Vũ Âm vẫn cố mở toang ra nhìn lên bậc thang một trăm ba mươi mốt.
-Haizz…Biết thế nào cũng như vậy mà.
Phi Linh lúc bấy giờ nhảy lên đến bậc thang một trăm ba mươi, đến bên cạnh Tiêu Ngưng Nhi đang đỡ lấy Long Vũ Âm.
Cao tầng trưởng lão nhìn thấy cảnh này mà há hốc mồm, từ nãy giờ bọn hắn cứ nghĩ Phi Linh thiên phú không bằng Tiêu Ngưng Nhi cùng Long Vũ Âm, mà giờ đây, Phi Linh đùng một cái xuất hiện trên bậc một trăm ba mươi một cách dễ dàng, nhìn vẻ mặt hắn còn không có lấy một cái gánh nặng nào nữa, cái quái gì đang diễn ra vậy? Không lẽ tên này ẩn giấu thực lực sao?
-Nhìn kìa!
Một trưởng lão quan sát động tác kế tiếp của Phi Linh, khiến nhiều trưởng lão khác cũng chăm chú.
Chỉ thấy tay phải của Phi Linh lúc này đưa lên vai của Long Vũ Âm, hào quang màu vàng lóe lên, nó khiến kế bên là Tiêu Ngưng Nhi cũng cảm thấy thư khoái.
Long Vũ Âm đang nhói đau lại cảm giác cơ thể của mình có một dòng chảy thánh khiết đi sâu vào trong cơ thể nàng, ngay lập tức:
-Ưm…
Đột nhiên Long Vũ Âm mặt ửng hồng, “ưm” một cái, làm Tiêu Ngưng Nhi và Phi Linh ngớ người, Phi Linh không biết Thiên Thần Quang còn có khả năng quái đản này nữa sao? Các trưởng lão quan sát phía trên cũng không khác mấy, vẻ mặt xám xịt.
Dẹp chuyện đó sang một bên, sau đó, Long Vũ Âm đã cảm thấy không có vấn đề gì nữa, cơ thể cũng đã bớt đi dư chấn phản phệ kia gây ra. Phi Linh cũng thu hồi Thiên Thần Quang đi.