Thần Thật Là Yếu Đuối

Chương 92: 92: Mấy Năm Sau Hết Chính Truyện



Năm Thừa Hóa thứ bảy, trước cổng Ninh Phủ.
Mới sáng ngày ra, Hữu giám thừa của Thượng Lâm Uyển Giám mới vào kinh, tay xách nách mang tới phủ để yết kiến.
Ninh Phủ bây giờ đã thành Tướng Phủ, là nơi ở dành cho Hữu tướng đương triều.
Hữu tướng Ninh Như Thâm còn trẻ tuổi mà đã làm Các lão được sáu năm, kiêm thêm Thiếu sư Nhị phẩm, công tích vô song, năm ngoái đã được phong làm Tể tướng.
Còn Tả tướng Quý Cật tuổi tác đã cao, nay chỉ dạy học ở Thái Học, thực quyền đều nằm trên tay Ninh tướng…
Đúng là “dưới một người, trên vạn người”.
Hữu giám thừa mới vào kinh, đặc biệt tới để “thăm hỏi” một chút.
Hắn đem theo tùy tùng đứng chờ trước cổng một lúc lâu.

Cổng phủ mở ra, quản sự trong phủ ra tiếp đón.
Nghiêm Mẫn đứng ở cổng, “Đại nhân có việc gì sao?”
Hữu giám thừa vội vàng dâng quà cáp lên, “Phiền quản sự đi thông báo, hạ quan đặc biệt mang lễ đến bái kiến Ninh tướng!”
Nghiêm Mẫn từ chối đầy thành thạo, “Tướng gia nhà chúng ta đã dặn rồi, không nhận quà cáp của bất kỳ ai.

Mời đại nhân về cho.”
Hữu giám thừa lại hỏi, “Vậy có thể gặp mặt một lát được không?”
“Ngại quá, Tướng gia không có ở phủ.”
“Không ở phủ?”
“Vâng, Tướng gia vào cung để bàn công chuyện rồi.”
“Hả?” Hữu giám thừa nhìn lên trời: Nhưng bây giờ đang là sáng sớm mà?

Đầu bên kia, tẩm điện trong cung.
Màn giường màu vàng khẽ lay động, che khuất cảnh tượng bên trong, chỉ để lộ ra một đoạn cổ tay đáp ở cạnh giường.
Tia nắng nhạt chiếu vào trong.
Ninh Như Thâm khẽ nhúc nhích ngón tay rồi ngồi dậy.

Cậu cảm thấy choáng váng đầu óc, chống tay lên gối rồi gọi một tiếng:
“…Lý Vô Đình.”
Gọi thẳng tên luôn rồi.
Đế vương đang mặc quần áo ở bên cạnh không kịp thắt đai lưng, quay đầu tới gần rồi kéo cậu dậy:
“Dậy rồi sao, eo có đau không?”
Còn phải hỏi à? Ninh Như Thâm mím môi lườm hắn.
Lý Vô Đình tự biết đuối lý, kéo Ninh Như Thâm dậy rồi mặc quần áo cho cậu, sau đó xoa bóp lưng cho cậu một cách đầy thành thạo.
Ninh Như Thâm được xoa bóp thì khẽ kêu lên mấy tiếng.
Nhớ lại tối hôm qua Lý Vô Đình rõ ràng đã…!vậy mà sáng nay còn tiếp tục “vượt rào”, cậu không nhịn được cắn một phát lên vai hắn.
Người trước mặt khẽ kêu một tiếng.
Lực cắn hờ không hề đau ngứa, Lý Vô Đình cúi đầu hôn lên tóc cậu rồi vuốt lông cho cậu:
“Ai bảo mới sáng ra mà em đã…!nằm trong lòng trẫm rồi gọi phu quân.”
Ninh Như Thâm tiếp tục cắn, “Em không nên gọi như vậy hay sao…”
Lý Vô Đình vội vàng nói: “Không phải.”
Hắn nuốt nước miếng, vành tai hơi ửng đỏ, “Là do định lực của trẫm chưa tốt, không kiềm chế được.”
Lời trêu ghẹo nói ra một cách đầy quân tử và đứng đắn.
Ninh Như Thâm đỏ mặt, đánh trống lảng đứng dậy, “Được, được rồi.

Không nói nữa, dậy thôi!”

Lý Vô Đình vươn tay ra khoác áo cho cậu.

Hai người vệ sinh cá nhân xong thì ra khỏi cửa điện.
Hôm nay không cần lên triều, bọn họ cùng tới Ngự Thư Phòng.
Còn chưa tới nơi, từ xa đã nhìn thấy một bóng người cao lớn đứng ở trước cửa.
Nhóc chân ngắn đã nhổ giò thành nhóc chân dài rồi.
Thằng nhóc đứng ở đó, đúng là dáng vẻ của một thiếu niên lang ngọc thụ lâm phong.
Khuôn mặt của Lý Cảnh Dục cũng tuấn tú lạnh lùng giống như Lý Vô Đình, nhưng thần sắc lại sáng láng và dịu dàng hơn, thoạt nhìn có vẻ rất hiền lành dễ bắt chuyện.
Lý Vô Đình nhìn thằng nhóc, “Em dạy nó đấy, trông nó thật là giống em.”
Ninh Như Thâm cảm thán, “Lớn rồi, càng ngày càng khó lừa hơn.”
Không biết nghĩ tới điều gì, Lý Vô Đình khựng lại rồi nhìn cậu.

Ninh Như Thâm đối diện với ánh mắt của hắn, nhanh chóng hiểu ý, cậu chớp mắt đáp lại.
Hai người cùng nghiêm mặt rồi tới gần.
Tới nơi, Lý Cảnh Dục quay đầu lại, “Hoàng huynh, Ninh đại nhân!”
Lý Vô Đình biết ý đồ của thằng nhóc, gọi nó đi vào Ngự Thư Phòng.
Sau khi vào trong, Lý Cảnh Dục lập tức lên tiếng: “Hoành huynh, tại sao không cho thần đệ nhúng tay vào việc chỉnh đốn các thế gia?”
Lý Vô Đình bình thản, “Đệ còn nhỏ, xử lý không tốt.”
Lý Cảnh Dục trợn mắt lên: “Thần đệ làm được!”
Dương như thằng nhóc đã bị kích thích lòng háo thắng, nó trở nên nóng ruột.

Nói vài câu mà Lý Vô Đình không đáp lại, nó quay sang phía Ninh Như Thâm:
“Ninh đại nhân, giúp ta thuyết phục hoàng huynh với.”
“Thầy, đi mà thầy…”
Thằng nhóc bắt đầu làm nũng, Ninh Như Thâm tỏ ra khó xử.
Lý Cảnh Dục thấy cậu hơi dao động, đảo mắt rồi đột nhiên gọi: “Hoàng tẩu~ Thuyết phục hoàng huynh đi mà…”
Ninh Như Thâm đỏ bừng mặt, vội vàng ngăn nó lại, cậu quay sang Lý Vô Đình và nói với hắn vài câu.

Đế vương mím môi trầm ngâm trong giây lát, sau đó nhìn vẻ mặt mong chờ của Lý Cảnh Dục:
“Vậy thì đệ phải đích thân đến Nội Các để phê duyệt sớ tâu trong hai ngày.

Sau buổi chầu triều ngày kia, trẫm sẽ giao cho đệ xử lý chuyện này, đệ có làm được không?”
Lý Cảnh Dục bắt được cơ hội, “Có!”
Lý Vô Đình nghiêm mặt, “Được, vậy đệ đi đi.”
Lý Cảnh Dục đáp xong thì phấn khởi chạy ra ngoài cửa.
Đợi cho bóng dáng thằng nhóc khuất khỏi Ngự Thư Phòng, hai người trong phòng thay đổi sắc mặt:
Ninh Như Thâm không đỏ mặt nữa, Lý Vô Đình cũng giãn lông mày ra.
Ninh Như Thâm chảy thây ra trên ghế, “Lớn rồi, quả nhiên là không dễ bị lừa.”
Để cho thằng nhóc tiếp quản cơ nghiệp một cách không nghi ngờ, hai người còn phải diễn trò lạt mềm buộc chặt.
Lý Vô Đình nói: “Em vẫn luôn bảo là muốn nghỉ ngơi đúng không? Ngày mai chúng ta sẽ rời kinh.”
“Được!” Ninh Như Thâm phấn chấn trở lại, quay đầu nói: “Ngài nói xem, đến lúc thằng nhóc nhận ra…”
Lý Vô Đình mỉm cười, “Nó sẽ khóc.”
“…”
Ninh Như Thâm cảm thán: Xem ra dù có là viên bánh trôi nhân mè đen đi chăng nữa thì cũng không chạy thoát được khỏi lòng bàn tay của huynh trưởng.

Thánh thượng và Ninh tướng cải trang vi hành.

Chỉ để lại một tờ thánh chỉ, giao cho Cảnh Vương giám quốc.
Tin tức này truyền ra, triều đình lại dậy sóng!
Nhưng xét đến chuyện bây giờ khắp nơi đều thái bình, chúng thần kinh hãi xong thì lại tập trung quan tâm tới Cảnh Vương tiếp nhận nhiệm vụ giám quốc.
Trong Vương Phủ, Lý Cảnh Dục nghe tin ấy xong thì bay mất linh hồn.
Thằng nhóc đờ đẫn một lát rồi rầu rĩ nắm chặt tay: Hây dà!
Mạc liêu [1] đứng cạnh dè dặt nói, “Điện hạ…”
[1] Phụ tá, thư ký cho thân vương.
“Thôi vậy.” Lý Cảnh Dục nhanh chóng phấn chấn trở lại, nó nheo mắt, lòng thầm mài đao để chuẩn bị đồ sát: “Lấy hồ sơ tham ô hối lộ của mấy thế gia tới đây cho bản vương…”
Lúc thằng nhóc yên lặng suy ngẫm, nó đã có một chút phong thái của bậc đế vương.
Mạc liêu vội vàng đáp vâng, Lý Cảnh Dục lại nói:
“Đúng rồi, sản lượng lương thực ở Giang Nam đã tăng lên đáng kể, giúp bản vương gửi thư cho Nhị hoàng huynh.”
Là thư kể về chuyện hàng ngày của “hoàng huynh và Ninh đại nhân” mà nó đã hứa lúc trước.
Mạc liêu chần chừ, “Bức thư đó chỉ viết một nửa?”
“Không sao, cứ gửi đi.” Lý Cảnh Dục nhớ lại từ vựng của Ninh đại nhân, “Như vậy mới có thể phát triển bền vững được.”

Đầu bên kia, Lễ bộ Đốc Điển Thị.
Cảnh Nghiễn nay đã trở thành Hộ bộ Thượng thư – vẫn đến ăn chực cơm Lễ bộ như thường lệ, Phàn Uyển ngồi ở đối diện hắn:
“Như Thâm quá vô tâm, thế mà lại trốn đi đánh lẻ!”
“Hầy…!vốn dĩ định tới phủ của tiền bối để giao lưu vài chén.”
Phàn Uyển tỏ ra tiếc nuối, hắn lại nói: “Nghe nói mấy thế gia đang có vấn đề, Cảnh Vương điện hạ giám quốc bắt đầu điều tra rồi?”
“Đúng rồi.” Cảnh Nghiễn xoa cằm, đột nhiên nổi tính chó, “Các thế gia à, gần đây Hộ bộ hơi thiếu tiền rồi…”
Phàn Uyển hiểu ý, cũng khẽ phe phẩy đuôi cáo, “Tiền bối đi rồi hơi trống vắng, vừa hay chúng ta tìm một chút chuyện thú vị để làm.”
Hai người nhìn nhau rồi ăn ý như một đôi hồ bằng cẩu hữu:
“Tốt lắm, vậy thì xử lý chúng thôi!”

Đế tướng lặng lẽ rời kinh, bọn họ không biết về những sóng gió đang nổi lên ở kinh thành.
Qua hai ngày, chiếc xe ngựa trúc xanh đã đến được Nghiêu Tân.
Bây giờ dưới chân núi đã thành đất ruộng, bách tính vui sống trong yên bình.
Xe ngựa chạy vào trong thành, dừng lại trước một phố chợ.
Phố chợ bày các loại đồ ăn vặt và đồ chơi nhỏ.

Rèm xe vén lên, Ninh Như Thâm và Lý Vô Đình cùng xuống xe.
Lúc này bọn họ đều mặc thường phục.
Lý Vô Đình mặt một cái trường bào màu xanh đậm, đầu đội ngọc quan; Ninh Như Thâm thì mặc một chiếc áo choàng đỏ nhạt thêu chỉ bạc, trâm ngọc cài trên mái tóc dài.
Hai người có tướng mạo xuất chúng, khí chất cao quý không thể che giấu.
Vừa xuống đường, các hàng quán xung quanh bắt đầu chào hàng:
“Hai vị quý nhân, ăn bánh hoa hạnh của Nghiêu Tân thử xem?”
“Tôm lạnh giải nhiệt đây, tiểu công tử có muốn thử không?”
Lý Vô Đình đứng bên cạnh cậu, nghe vậy thì khẽ cười, “Tiểu công tử có thích không?”
Ninh Như Thâm đỏ mặt nhận lấy, “Thích, gói hết lại cho bản công tử.”
Lý Vô Đình bật cười, giơ tay lên ra lệnh cho Đức Toàn.
Đồ ăn vặt quanh đó chất đống trong tay cậu.
Ninh Như Thâm hài lòng cắn một miếng bên này, gặm một miếng bên kia.

Người bên cạnh hỏi:
“Nhiều như vậy có ăn hết không?”
Bây giờ cậu cảm thấy rất sung sướng, “Tâm trạng tốt, khẩu vị cũng tốt theo.”
Dứt lời, người bên cạnh bỗng bước lên.
Lý Vô Đình cắn một miếng bánh hoa hạnh trên tay cậu, ngẩng đầu lên mỉm cười, “Ừm, tâm trạng của ta cũng rất tốt.”
Ninh Như Thâm đỏ ửng mặt, vội vàng nói: “Ngài có thể tùy tiện ăn đồ ăn bên ngoài sao?”
Lý Vô Đình nhìn một lát, “Ta ra ngoài này để nhịn đói?”
“…” Cũng đúng, dù sao thì vẫn phải ăn.
Hai người vừa đi vừa ăn đồ ăn trên tay, cử chỉ thân mật không che giấu, trang phục và khí chất đều vô cùng xứng đôi.

Người bán hàng của quầy sách bên cạnh nhìn thấy, thử thăm dò để chào hàng:
“Hai vị quý khách có muốn đọc thoại bản mới ra không?”
Ninh Như Thâm bị hấp dẫn, “Thoại bản gì?”
“Chính là [Xuân Đình Thâm Thâm] làm mưa làm gió khắp Đại Thừa suốt mấy năm qua.

Bây giờ ra tới quyển thứ năm rồi, lượng tiêu thụ rất khả quan!”
Người bán hàng vừa nói vừa đưa sách ra.
Bìa sách vừa đập vào mặt, Ninh Như Thâm đã đọc được những dòng đề tên ở phía trên:
Tổng biên tập: Giang Nam Tiếu Tiếu Sinh
Phó biên tập: A Toàn
Tài trợ: Thập Tử
Lý Vô Đình, “…”
Ninh Như Thâm, “…”
Những bút danh thật là to gan lớn mật làm sao!
Phía sau, Đức Toàn đã cúi gằm mặt xuống tận ngực.
Im lặng một lúc lâu, Lý Vô Đình liếc nhìn Đức Toàn đang im như thóc, cuối cùng vẫn đưa tay ra nhận lấy cuốn thoại bản.
Ninh Như Thâm không nhịn được ghé lại gần để đọc.
Tình tiết quen thuộc mang đến cảm giác đồng cảm vô cùng mạnh, đúng là trực tiếp lấy chuyện của hai người bọn họ để viết ra, đặc biệt là khi nhân vật chính trong sách cũng là một đôi quân thần…
May mà vẫn dùng tên giả, những cái tên trong sách không hề liên quan gì đến hai người bọn họ.
Ninh Như Thâm nhìn thấy một tình tiết mới xảy ra vào tháng trước, cậu lườm Đức Toàn:
Được lắm, lại lén cấu kết với thân vương!
Đức Toàn lắc đầu đầy oan uổng: Đoạn đó thật sự không phải ta nói đâu!
Ninh Như Thâm ngẫm nghĩ, cậu hiểu rồi: Được lắm nhóc chân ngắn…!à nhóc chân dài!
Đang ngẫm nghĩ, người bên cạnh bỗng nhiên bật cười.
Lý Vô Đình nhìn thấy bút danh “Giang Nam Tiếu Tiếu Sinh”, hắn nói: “Bảo sao mà tháng trước, huynh ấy đã gửi cho ta một lá thư rất nhàm chán.”
“Thư gì nhàm chán?”
“Bên trên viết đúng một trăm chữ ha.”
Ninh Như Thâm hít sâu một hơi: …Anh còn đếm cơ à!
Dưới ánh mắt nhìn chằm chằm của cậu, Lý Vô Đình khép quyển sách lại rồi mím môi đánh giá, “Toàn là những thứ linh tinh.”
Dứt lời, có một giọng nói vang lên ở bên cạnh:
“Linh tinh chỗ nào chứ?”
Ninh Như Thâm nghe vậy thì quay ra nhìn, cậu thấy hai cô gái đứng trước quầy sách, cô gái mặc váy vàng có vẻ bất mãn, “Thoại bản này rất hay, các đồng môn trong Thư Viện của chúng ta đều thích đọc.”
Cậu không nhịn được hỏi: “Sao lại thích đọc?”
Cô gái mặc váy xanh nói: “Tình yêu của đôi quân thần trong sách vô cùng đẹp! Vả lại rất giống với hai người đó…”
Tim Ninh Như Thâm đột nhiên đập nhanh.
Lý Vô Đình cũng cúi đầu nhìn, “Hai người nào?”
“Đương nhiên là bệ hạ và Ninh tướng của chúng ta rồi!”
“Nghĩ mà xem, bệ hạ anh minh thần vũ đến vậy mà lại cả đời không vợ không con, cô độc biết bao nhiêu? Vừa hay Ninh tướng cũng không thành thân, chưa biết chừng là vì…!Hì hì!”
“Ta cũng cảm thấy vậy, hì hì~”
Ninh Như Thâm không kịp đề phòng, té ra là ăn dưa của chính mình.
Các cô đoán trúng rồi đấy…
Cậu đỏ mặt, cố tỏ ra bình tĩnh rồi hỏi: “Chỉ vì vậy thôi sao?”

Cô gái váy vàng nói: “Đương nhiên không chỉ vì chuyện này.

Toàn thiên hạ đều biết bệ hạ với Ninh tướng là một đôi quân thần thân thiết.

Tất cả những chính lệnh mà Ninh tướng đề xuất, bệ hạ đều ủng hộ…!Cũng nhờ vậy mà chúng ta mới được đi học ở Thư Viện.”
“Với lại, trong tất cả những dịp lễ quan trọng, bệ hạ đều đứng cạnh Ninh tướng.”
“Minh quân và hiền thần, xứng đôi biết bao nhiêu~”
Cô gái nói xong thì chắp tay, “Mong sao quân thần là thật!”
Cô gái váy xanh cũng chắp tay, “Tín nữ sẵn lòng ăn chay cả đời để cầu chúc cho bọn họ thành đôi!”
Ninh Như Thâm, “…”
Vậy thì cô cần phải xem lại chế độ dinh dưỡng của đời mình đi.
Cậu tận mắt thấy người ta ship CP mình với Lý Vô Đình, ít nhiều cũng thấy xấu hổ, thế là kéo tay Lý Vô Đình:
“Được rồi, đi thôi.”
Cậu nói xong thì thấy Lý Vô Đình nhét quyển thoại bản “linh tinh” ấy vào trong ngực, trả tiền một cách vô cùng tự nhiên, “Ừ, đi thôi.”
Ninh Như Thâm: ?
…!Lý Vô Đình, da mặt càng ngày càng dày.
Bàn tay dưới ống tay áo khẽ câu lấy tay cậu.
Ninh Như Thâm kiềm chế cảm giác ngượng ngùng, theo hắn rời đi.
Hai bóng dáng ấy sánh vai cùng đi xa, cô gái váy vàng đứng trước quầy sách ngẩn ngơ hồi lâu, nhìn về phía hai người rời đi:
“Người ta đồn bên tai Ninh tướng có một nốt ruồi son…”
Hai cô gái nhìn hai bóng dáng mang khí chất cao quý ở đằng xa, đột nhiên sực tỉnh, nhìn nhau mà không thể tin nổi: A A A A A!!!

Quay về xe ngựa, bọn họ lại lên đường.
Rèm xe buông xuống, Ninh Như Thâm cố ý hỏi:
“Bệ hạ định đọc nó vào lúc nào đây? Tranh thủ lúc em không để ý, hay là lén đọc vào buổi tối?”
Lý Vô Đình mỉm cười nhìn cậu, “Buổi tối trẫm làm gì còn thời gian để đọc?”
Tim Ninh Như Thâm đập mạnh, á khẩu không nói được gì.
Hắn thì thầm bên tai cậu, cố tình thổi khí nóng, “…Đọc cho em nghe nhé, được không?”
Mặt Ninh Như Thâm bùng cháy: Đồ, đồ vô liêm sỉ!
Ninh Như Thâm nhịn lại, “…Vậy ngài đọc khe khẽ thôi.”
Lý Vô Đình bật cười, yết hầu đỏ lên, “Được.”
Bầu không khí trên xe rất nóng bỏng, đúng lúc này có tiếng thị vệ vang lên, “Chủ tử, rời khỏi Nghiêu Tân rồi, tiếp theo chúng ta đi đâu?”
Lý Vô Đình quay đầu lại hỏi: “Muốn đi nơi nào?”
Ninh Như Thâm giơ tay vén rèm lên.
Bên ngoài là đất trời bao la, cơn gió mát lành thoảng qua mặt, cây cối ven đường bắt đầu đâm chồi xanh.
Trời cao đất rộng, vạn vật bắt đầu sinh sôi nảy nở.
Cậu cảm thấy thoải mái và vui sướng, nheo mắt tựa vào vai Lý Vô Đình, “Đi nơi nào nhỉ…”
Lý Vô Đình cúi đầu mỉm cười, “Ừm, đi nơi nào đây.”
Ninh Như Thâm chậm rãi liệt kê:
“Tháng trước Hoắc Tướng quân gửi cho em một thực đơn mới, chúng ta có thể tới Bắc Cương để thăm hus…!thăm Định Viễn Quân.”
“Còn nữa, Hiên Vương nói Giang Nam mùa màng bội thu.

Bây giờ ngài ấy đang gắng sức trồng trọt, phấn đấu tăng năng suất.”
“Bách tính ở Cừ Ninh vẫn chưa biết đến cách ăn rau bọc thịt, muốn tới Cừ Ninh một chuyến…”
Tiếng nói rì rầm của cậu vọng ra ngoài xe, Đức Toàn ở bên ngoài nghe thấy thì cười:
“Ninh đại nhân muốn đi nhiều nơi quá.”
Ninh Như Thâm mở mắt ra, ngửa cổ nhìn Lý Vô Đình, “Nhiều ư?”
“Không nhiều.” Lý Vô Đình nắm tay cậu, lòng bàn tay dán vào nhau đầy quen thuộc, “Còn nhớ trẫm đã nói gì không…”
Ninh Như Thâm cười, “Chúng ta đi đâu mà chẳng được.”
Cơn gió nhẹ phất qua tấm rèm xe.
Cậu tựa đầu vào bả vai đế vương, nhắm mắt lại.
Bên ngoài là nắng xuân trải dài đến vô tận, bọn họ lên đường đi đến phương xa.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.