Thần Thám Tsundere Của Tôi

Chương 2: Trợ lý tạm thời



Edit + beta: peterpandreammate

Cố Vãn Sênh nán lại trong phòng khám nghiệm một lúc rồi đến phòng họp, khi đến đó thì đội hình cảnh đã đến gần hết. Vì mới đến cũng chưa quen ai nên cô tự tìm một chỗ ngồi rồi yên lặng chờ cuộc họp bắt đầu.

Sau một lúc, ước chừng mọi người đều có mặt, Lục Phi đứng dậy vỗ tay mấy cái, mọi người ngay lập tức im lặng, đồng loạt nhìn lên. Anh ta trầm giọng nói: “Hôm nay triệu tập mọi người đến đây chủ yếu là để tiếp đón một người.”

“Chắc tất cả mọi người đều biết đến rồi, chính là vị chuyên gia tâm lý tội phạm vanh danh quốc tế đó.”

Vừa dứt lời, bên dưới xôn xao không dứt, phần lớn là những nữ cảnh sát. Ngay khi bắt gặp ánh mắt của Lục Phi, mọi người liền bình tĩnh lại. Anh ta đi ra cửa, hướng về phía vị chuyên gia gật đầu. “Mọi người hoan nghênh Giáo sư Mộ đến với Cục chúng ta”

Lục Phi vừa nói xong, mọi người đều vỗ tay, đứng dậy. Cố Vãn Sênh cũng thuận theo, đứng lên, ánh mắt hướng về cửa. Đại thần trong truyền thuyết, cô cũng muốn nhìn thấy.

Theo tiếng vỗ tay, một dáng người cao gầy, không nhanh không chậm bước vào phòng họp.

Một đôi chân thon dài, thẳng tắp, khoác một đôi giày da sáng bóng, vận quần tây đen giản dị, nhàn nhã bước vào. Thân trên được phối với áo sơ mi trắng tinh, tay áo xắn lên khuỷu tay, bộ quần áo còn được nhấn một chiếc thắt lưng màu đen. Cổ tay trái có đeo một chiếc đồng hồ màu trắng bạc, bàn tay gầy gầy, mảnh mai, những khớp tay, ngón tay thanh lịch, tao nhã.

Cố Vãn Sênh vẫn nhướng người lên, người đàn ông này có diện mạo anh tuấn, đẹp trai mê người. Nhưng ngay lập tức cô sượng ngắt, bàn tay đang vỗ cũng dừng giữa không trung.

Đây chẳng phải là cái tên khùng điên tự cao tự đại hôm qua hay sao?

Tiếng vỗ tay dần dần tắt, liền đó là từng tràng thảo luận đan xen.

Cố Vãn Sênh hơi cúi đầu, nhíu mày, tại sao anh ta lại là Mộ Bắc Tầm?

Đột nhiên cảm giác có một ánh mắt sắc như dao cạo ngay trên đỉnh đầu, Cố Vãn Sênh trong lòng hoảng hốt, ngẩng đầu nhìn người trên bục phát biểu, nhưng Mộ Bắc Tầm vẫn đang nhìn thẳng, chẳng nhìn vào ai.

“Xin chào, tôi là Mộ Bắc Tầm” – Thanh âm lạnh lùng, ngữ khí không mặn mà.

Nói xong, Mộ Bắc Tầm ngồi xuống chỗ trống cạnh Lục Phi.

“Giáo sư Mộ, nếu trong công việc có gì cần giúp đỡ thì có thể nói thẳng với chúng tôi. Mọi người ở đây đều rất nhiệt tình, sẽ luôn cố gắng hết sức giúp đỡ anh.” Lục Phi nhìn Mộ Bắc Tầm, xởi lởi.

Nghe vậy, Mộ Bắc Tầm nhướng mắt lên, mở miệng nói: “Cần gì thì nói thẳng?”

Lục Phi sửng sốt, hiển nhiên không dự đoán được Mộ Bắc Tầm sẽ trả lời mình, nhưng ngay lập tức khôi phục về trạng thái bình thường, cười đáp lại: “Đương nhiên, Giáo sư Mộ không cần phải khách sáo!”

Sau khi Lục Phi đáp lời, Mộ Bắc Tầm nhíu mày, làm đúng theo như Lục Phi nói, bắt đầu “không cần phải khách sáo” đưa ra yêu cầu: “Tôi cần một trợ lý tạm thời, trong khoảng thời gian này, thay tôi sắp xếp tất cả công việc”.

“Trợ lý tạm thời?”

Lời này vừa nói ra, bên dưới nhất thời xôn xao, có người rục rịch, nóng lòng muốn được ứng tuyển.

Là trợ lý của chuyên gia tâm lý học tội phạm, chức vị này làm sao mà người ta không rung động cơ chứ?.

“Có ai muốn thử không?” Lục Phi là một lãnh đạo tốt, hiểu được tâm tư của cấp dưới, lập tức đứng lên bắt đầu tìm người. Dĩ nhiên cơ hội hiếm có như vậy phải để cho người của mình.

Vừa nói xong đã có người định đứng lên tự tiến cử, Mộ Bắc Tầm nhàn nhạt mở miệng: “Không, tôi chọn rồi”.

Nói xong anh đứng dậy, mắt không gợn sóng, quét một lượt toàn phòng họp, cuối cùng dừng lại ở một vị trí.

“Cô, ngồi ở vị trí thứ năm bên phải, chuyển đồ đến phòng làm việc của tôi. Từ nay về sau, cô sẽ làm việc cho tôi”. Anh lạnh lùng ra lệnh, hoàn toàn tước đi quyền lựa chọn của người được chỉ điểm.

Cố Vãn Sênh cúi đầu, xong cảm thấy có gì đó không đúng, đến khi nhận ra tất cả mọi người đang nhìn mình, cô mới nhận ra:” Không phải mình là người vị trí thứ năm, bên phải sao?”

Cô giật mình, nhìn Mộ Bắc Tầm với vẻ ngạc nhiên và nghi ngờ, đôi mắt đem lại một tâm tư: “Vì cái gì?…”

“Đây là…” Lục Phi cũng hết hồn, ngoài việc kinh ngạc khi Mộ Bắc Tầm lại tự nhiên chỉ định người ngoài là Cố Vãn Sênh, còn có một chút khó xử.

Dù sao Cố Vãn Sênh là người mới tới, có một số việc cô còn chưa xử lý tốt, cũng như một số việc chưa biết rõ, cứ như vậy cho cô làm trợ lý thì có ổn cho cô không?

“Có ý kiến gì sao?” Mộ Bắc Tầm khẽ nâng cằm, trong ánh mắt mang theo một chút áp bức, ánh nhìn lạnh nhạt dừng trên người Cố Vãn Sênh. Ánh mắt như đang nói, cô không được có ý kiến, cũng không cho phép có ý kiến. Cho dù có thì cô cũng giữ trong lòng luôn đi.

“Đã không có ý kiến, vậy cứ như vậy đi.” Mộ Bắc Tầm nói xong câu đó, liền lập tức đứng lên, cất bước ra phía cửa, biến mất khỏi tầm mắt mọi người.

Lục Phi đến trước mặt Cố Vãn Sênh, vỗ vỗ bả vai của cô an ủi: “Pháp y Cố, tuy rằng vừa tới lại có thêm việc vất vả, nhưng đây lại là cơ hội tốt hiếm có, có lẽ sẽ học được một ít kĩ năng, có đúng không! Nếu có gì khó khăn có thể nói với chúng tôi, tất cả sẽ giúp cô.”

“Được thôi.” Cố Vãn Sênh cười cười, nếu Lục Phi đã nói như vậy, cô còn có thể làm thế nào, chỉ có thể thuận theo thôi.

Tuy rằng đã nghĩ như vậy, nhưng trong lòng cô lại không khỏi lo lắng. Không phải cái tên Mộ Bắc Tầm còn ghi thù chuyện hôm qua nên mới chỉ định cô để hành hạ, trả thù cô đó chứ?

Trời ạ, làm ơn đừng có như vậy đi!

——

Sau bữa trưa, Cố Vãn Sênh đến văn phòng của Mộ Bắc Tầm, tay ôm chiếc hộp chưa kịp mở, gõ cửa ba lần rồi lặng lẽ đứng ngoài đợi.

Một hai giây sau, bên trong truyền đến một tiếng: “Vào đi.”

Nhận được sự hồi đáp, Cố Vãn Sênh mở cửa bước vào. Đập vào mắt cô là một thân hình cao gầy đang nhìn ra cửa sổ, một tay khoanh trước ngực, một tay đang cầm điện thoại, ngón cái chậm rãi lướt màn hình.

Cố Vãn Sênh hít sâu một hơi, “Giáo sư Mộ”

Đối phương nghe vậy ngẩng đầu, nhướng mày, giọng điệu có chút bất mãn: “Sao cô chậm như vậy.”

“Thật có lỗi, Giáo sư Mộ” – Cố Vãn Sênh hơi cúi đầu.

Mộ Bắc Tầm chăm chú nhìn cô trong chốc lát, sau đó lại lướt điện thoại:

“Đi sắp xếp đồ đạc của cô đi.”

“Vâng” – Cố Vãn Sênh gật đầu, đi đến vị trí của mình và bắt đầu thu xếp. Căn phòng lặng như tờ, âm thanh duy nhất trong văn phòng là tiếng va chạm khi cô sắp xếp mọi thứ.

Ngay khi Cố Vãn Sênh vừa thu dọn xong, điện thoại trong văn phòng đổ chuông. Cô liếc nhìn Mộ Bắc Tầm, anh vẫn đang dán mắt vào điện thoại, cô đành đặt đống đồ trên tay xuống và bắt điện thoại.

“Alo, tôi là Cố Vãn Sênh…  Giáo sư Mộ ở….Vâng, gặp lại sau.”

Dứt lời, buông ống nghe xuống, cô xoay người nhìn về phía Mộ Bắc Tầm, anh dò hỏi: “Có chuyện gì vậy?”

“Là Cao Dương, anh ấy bảo chúng ta qua bên đó, vừa nhận được một tin báo án về một đứa trẻ mất tích, giống như là….” – Cố Vãn Sênh cố nhớ lại những gì Cao Dương vừa nói, “Nói chung là có đứa trẻ mất tích”.

Nghe vậy, Mộ Bắc Tầm cất điện thoại di động, đứng thẳng lên, đi đến trước mặt Cố Vãn Sênh –  “Đi thôi.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.