Nàng: Hàn Thiên Tuyết là con gái duy nhất cửa gia tộc Hàn gia (gia tộc đứng thức hai trong tứ đại gia tộc của Hoàng Tiên Quốc một trong 4 nước trong đại lực huyền khí ) còn là một gia tộc cuồng nữ nhi vì cả gia tộc chỉ cố mình nàng là tôn nữ. Năm nay nàng 10 tuổi vô cung đáng yêu làn da trăng hồng mềm mịn không tì vết cặp mất to tròn long lanh như chứa cả ngàn vì sao trên trời đôi môi đỏ mọng khiến cho ai nhìn thấy cũng muốn làm chuyện xấu.Dù có được yêu thương nhưng nàng lại phải mang một các danh *phế vật* vì nang không thể tu luyện huyền khí không được người ngoài coi trọng lại còn bị khinh bỉ.
Chàng: Lãnh Hạo Quân là thiếu chủ của lãnh gia (gia tộc thần bí có thể nói mạnh hơn cả tứ đai gia tộc ) .Năm nay 15 tuổi đồng thời là kiếp sau của thần nam một người phúc hắc bá đạo tính chiếm hữu thần nữ vô cùng cao. Khi nàng trở thành nàng tiếp nhận vai trò thần nữ, nàng sẽ làm thế nào để bảo vệ gia đình bạn bè và trả thù những người đã từng vũ nhụ nang và gia tộc nàng nhu thế nào.nàng làm sao có thể gặp lại nam thần liệu sẽ những cuộc gặp gỡ có yên bình hay đầy sóng gió .nang sẽ làm gì khiến thiên hạ phải điên đảo.
****
Sáng sớm như mọi ngày Thiên Tuyết chạy bộ vòng quanh khu chung cư mình đang sống ,nàng chay đến ngã ba đường thấy một bé gái đang khóc giữa đường gần đó có một xe tải gần lao đến chỗ bé mấy người xung quanh thấy thế cũng không làm gì được vì xe kia lao quá nhanh nếu xông gia cứu cũng chỉ cùng chết đành bất lực đúng nhìn. thấy tình hình không ổn Thiên Tuyết lao nhanh đến chỗ đứa bé đảy nó vào nề đương còn mình bị ô tô đâm vào rồi ngất đi. khi nang tỉnh lại thấy mình đang ở một noi xa lạ nhớ lại chuyện vừa xảy ra nang chỉ nhớ mình cứu đứa bé sau đó bị ô tô đam vào thấy đầu choáng váng mất tối sầm lại rồi mất ý thức khi tỉnh lại đã ở đây. đang trong dòng suy nghĩ miên man đột nhiên một dong nói trầm ổn mang vài tia hàn khí vang đánh đứt suy nghĩ của nàng :
“đã tỉnh “
“ngươi là ai sao ta lại ở đây” thiên tuyết quay lại nhìn tên nam nhân vừa hỏi mình .người đứng trước mạt nàng có thể coi là soái ca mặc dù nàng đã gặp không ít người đẹp trai nhưng người đứng trước mặt nàng đây còn đẹp hơn rất nhiều mặc dù mê trai đẹp nhưng nàng cũng không quên hỏi xem đây là nơi nào.
“ta là Diêm vương đây là địa phủ” tên đó trả lơi
“vậy ta đã chết rồi sao” thiên tuyết bị lời nói vừa rồi làm cho chấn đông một lúc,mặc dù nàng không sợ chết vì đã là một sát thủ thì có thể chết bất cứ lúc nào nhưng không ngờ nàng lại chết một cách lãng xoẹt nhu vậy mãi mới cất lơi nói.
” đúng vây , ngươi tỉnh cũng đến lúc phán xét phán quan đọc bản phán xét đi” diêm vương nhìn phán quan nói
“lãnh thiên tuyết 32 tuổi pham tội buôn bán ma tuý bắt cóc trẻ con giết hại vô số người…..”phán quan đang đọc thì bị tiếng noi của thiên tuyết cắt ngang :
“ngừng… ngừng…ngay cho ta , các người có phải nhầm lẫn hay không . Thứ nhất ta họ hàn không phải họ lãnh , thứ hai ta mới có 20 tuổi lấy đâu ra 32 tuổi hử “nàng gằn giọng lên nói càng nói ánh mắt nang càng lạnh hơn không gian âm phủ vốn lạnh leo giời lại thêm u ám đáng sợ hơn không ai giám hó hé lời nào.
“chuyện này là sao hở,hắc bạch vô thường ta kêu các ngươi đi bắt lãnh thiên tuyết sao các người lại bắt hàn thiên tuyết về đây hửm … các ngươi không phân biệt được hàn vói lãnh sao , chẳng nhẽ ta đẻ cho các ngươi tự do tự đại nhiều quá nên các ngươi không coi ta ra gì” diêm vương tức giận nói
“đâu…đâu..có lão đại tại chung tôi sơ y một chút thôi mà lần sau sẽ không thế nữa” hắc bạch vô thương run rẩy nói
“lại còn có lần sau nữa hả cút về học lại các đọc chữ cho ta, còn nữa phạt một năm không được lên dương thế chơi 5 năm tiền lương “diêm vương nói
“còn đúng đó làm gì không mau cút cho ta”
“vâng…vâng ..bon thuộc hạ đi ngay ” hặc bạch vô thương đung là khóc không ra nước mắt mà đã bắt đi học không được lên dương thế chơi lại còn bị cắt tiền lương mà đâu phai một tháng hai tháng như lần trước mà tận 5 năm liền ôi trời ơi giờ phải sống băng gì đây hai ngươi bon họ kêu gao
trong bụng rồi cũng lủi thủ quay lưng bỏ đi.sau khi bọn họ bỏ đi thiên
tuyệt mới mở miệng bằng giọng lạnh tanh nói:
“ta muốn trở về “
“không được”diêm vương không chút do dự nói
“tại sao”thiên tuyết không hiểu đã biết bắt nhầm thì phải thả nàng về chứ
“hồn đã xuất ra khỏi xác không thể về được nữa ,bất quá…”diêm vương đang nói đột nhiên chiếc chuông trên bàn phát sáng cùng lúc lúc đó trên người nàng cũng có một luông ánh sang giống chiếc chuông phát ra. lúc nay diên vương mơi phát hiện không lẽ nàng là thần nữ và đến lúc trở về rồi nhung phải làm thế nào để nang đồng ý đến đó đaymà lại không được phép tiết lộ thân phận thật cửa nàng ”haizzz thật là khó mà nếu nàng ấy nỏi
giận không chừng sẽ phá tan nơi này mất chuyện đưa thần nữ mà tức
giận thì điều này chắc chắn sẽ xáy ra a”diêm vương nghĩ thầm trong bụng
“bất quá gì nói mau” thiên tuyết mất kiên nhẫn nói
“ta có thể cho ngươi đến một thời không khác để cho ngươi tiếp tục sống tiếp”diêm vương hỏi nhưng trong long không ngừng gào thét “mau mau đi
đi nếu không ta sắp không chịu nổi nữa rồi”
“nơi nào “
“đại lục huyền khí “
“ồ nhưng ta không có hứng dù sao cũng chết rôi ta sẽ ở lại đây tiện thể
cho ta một chức quan để thỉnh thoảng chán ta quậy phá tí cho vui” hừ tương dễ thết sao ít nhất cũng phải có chút lơi gì chứ sao ta chịu thiệt
được -thiên tuyết vừa nói vừa nghĩ trong lòng
“vậy làm sao ngươi mới chịu đi ” biết ngay mà sao có thể quên được thần
nữ rất chỉnh người khác chứ hu hu diên vương khóc thầm trong nhung ngoài mặt vẫn tỏ vẻ bình tĩnh trả lời.như nhận được lời đông ý thiên tuyết hưng phấn nối ra yêu cầu của mình :
“thứ nhất người ta xuyên qua phải giống ta ,ta không thích dùng thân thể khác ta “
“được ta đồng ý còn điều kiện gì nói luôn ra đi” mong đưng có gì quá đáng
là được diêm vương nghĩ thầm trong lòng đâu hay minh sấp bị mất vô số bảo bối.
“ờ được rồi ,ta muốn viêm dạ minh châu trên bàn ngươi ,chiếc vòng tay
bạch ngọc có khắc hình long phượng kia nữa ,cả cái thanh kiếm treo trên giá kia…tam thế thôi à còn ta muốn có khả năng tu luyện cao hơn người khác gấp trâm lần “thiên tuyết thản nhiên nói ra mà không để y trên trán diêm vương đã xuất hiện ba đường hắc huyết.thấy hồi lâu không có tiếng
trả lời thiên tuyết lên tiếng hỏi :
“sao không được, vậy thì thôi đi”
“không…không..dĩ nhiên là được rồi “diêm vương vội vàng trả lời nếu không thêm lúc nữa không biết nàng còn đòi thêm món gì nữa đây mà những thứ nang lấy toàn là bảo bối có một không hai.
“được rồi ngươi mau làm phép đưa ta đi đi”thiên tuyết thấy đã đạt được ý mình nên đong ý luôn
“được” rồi diêm vương đọc một câu thần chú gì đó người thiên tuyết phát sáng nên rồi nàng biến mất để lại diêm vương ở lại thất thần tiếc than cho số bảo vật bị thiên tuyết lấy đi.