Thần Linh - Đông Ca

Chương 17: Cứng



Edit: Đậu

Hình Minh dò dẫm trong bóng tối đi đến trước mặt cô, anh ngồi xổm xuống, cúi người ôm cô vào lòng.“Ngày mai…” Anh còn chưa nói xong, trên môi bỗng rơi xuống một xúc cảm nóng ấm.

Hai tay cô vô thức vòng lên cổ anh, dán cả khuôn mặt vào hõm cổ của anh.

Động tác của Hình Minh hơi cứng đờ ra, anh ôm cô đi vào nhà vệ sinh, khả năng nhìn trong bóng tối của anh mạnh hơn Chu Tuệ, không cần dùng bật lửa cũng có thể tìm thấy vị trí của phòng tắm.Động tác của Hình Minh hơi cứng đờ ra, anh ôm cô đi vào nhà vệ sinh, khả năng nhìn trong bóng tối của anh mạnh hơn Chu Tuệ, không cần dùng bật lửa cũng có thể tìm thấy vị trí của phòng tắm.

“Có thể tự mình đứng không?” Một tay anh ôm cô, nhẹ nhàng đặt cô xuống đất, một tay cầm vòi hoa sen điều chỉnh nhiệt độ nước.

Cô run rẩy liên tục, nước nóng cũng không xoa dịu được nỗi sợ trong lòng, giây phút bị thả xuống cô vẫn ôm chặt cổ anh.

Hình Minh yên lặng một hồi, anh cởi quần và giày ném ra bên ngoài, vừa ôm chặt cô vừa cầm vòi hoa sen xả nước lên đầu cô.Chu Tuệ khịt mũi, vươn tay gạt đi giọt nước mắt trên mặt, cố chấp ngẩng đầu hôn anh: “Hối hận hay không tự em biết.”

“Em còn tưởng rằng…..” Chu Tuệ hít sâu một hơi thật dài, giọng nói run run, “Hôm nay em sẽ chết.”

“Chu Tuệ, vừa nãy tôi đã cho em cơ hội.”Anh không nên để hai chị em ở nơi này, cho dù phải mạo hiểm, cũng phải đưa bọn cô đến khu vực trong phạm vi quân khu. “Cho em thêm một cơ hội.” Anh đột ngột dừng lại, đôi mắt đen láy cách cô rất gần, đầu mũi chạm vào mũi cô, chỉ có giọng nói trầm khàn vang vọng bên tai, “Muốn tiếp tục hay dừng lại.”

Khu vực gần tòa nhà thông tin có quân đội cứu viện, Hình Minh không ngờ rằng sẽ có người không biết sống chết mà xuất hiện, có chuông cảnh báo nhắc nhở mọi người đừng tùy tiện đi ra ngoài mỗi ngày, hãy ở yên trong khu vực an toàn chờ đợi cứu viện, thế nhưng lại có một số người ham tài háo sắc, lợi dụng lúc hỗn loạn đi làm việc xấu.Hai tay cô vô thức vòng lên cổ anh, dán cả khuôn mặt vào hõm cổ của anh.Nụ hôn của anh vô cùng mãnh liệt, đầu tiên là cắn vào cánh môi của cô, sau đó đưa lưỡi vào cuốn lấy lưỡi của cô mà hút mạnh.“Rõ ràng anh…..” Chu Tuệ định nói thì đột nhiên Hình Minh đè cô lên bức tường sứ mà hôn cô, giọng nói khàn khàn, “Em nhất quyết muốn trêu chọc tôi có phải không?”

Anh khép hờ mắt, giọng nói trầm ấm: “Tôi xin lỗi.”Cô run rẩy liên tục, nước nóng cũng không xoa dịu được nỗi sợ trong lòng, giây phút bị thả xuống cô vẫn ôm chặt cổ anh. Vị thuốc lá trong khoang miệng của anh bỗng trở nên có sức hút đến lạ, giống như một loại hormone hữu hình, giống như một tấm lưới nhốt cô vào chính giữa, trong khoang mũi của cô toàn là mùi hương trên người của anh.

Anh không nên để hai chị em ở nơi này, cho dù phải mạo hiểm, cũng phải đưa bọn cô đến khu vực trong phạm vi quân khu.Anh hiểu ra, bàn tay thô ráp đỡ sau gáy cô, kéo cô ngửa về sau, giọng điệu bình tĩnh: “Em sẽ hối hận đấy.”

“Ngày mai…” Anh còn chưa nói xong, trên môi bỗng rơi xuống một xúc cảm nóng ấm.Chu Tuệ ôm chặt cổ anh, dán sát cơ thể vào người anh, dùng hành động nói cho anh biết đáp án.Người đàn ông siết chặt hai tay của cô đè trên đỉnh đầu, anh ngẩng đầu cắn môi cô.

Chu Tuệ nhón chân hôn anh, cô vẫn cứ run rẩy, nhưng giọng nói lại mang theo sự kiên quyết: “Em thà rằng….người đó là anh.”Khu vực gần tòa nhà thông tin có quân đội cứu viện, Hình Minh không ngờ rằng sẽ có người không biết sống chết mà xuất hiện, có chuông cảnh báo nhắc nhở mọi người đừng tùy tiện đi ra ngoài mỗi ngày, hãy ở yên trong khu vực an toàn chờ đợi cứu viện, thế nhưng lại có một số người ham tài háo sắc, lợi dụng lúc hỗn loạn đi làm việc xấu.

Anh hiểu ra, bàn tay thô ráp đỡ sau gáy cô, kéo cô ngửa về sau, giọng điệu bình tĩnh: “Em sẽ hối hận đấy.”

Chu Tuệ khịt mũi, vươn tay gạt đi giọt nước mắt trên mặt, cố chấp ngẩng đầu hôn anh: “Hối hận hay không tự em biết.”Chu Tuệ nhón chân hôn anh, cô vẫn cứ run rẩy, nhưng giọng nói lại mang theo sự kiên quyết: “Em thà rằng….người đó là anh.”

Hình Minh ngoảnh đầu đi, nụ hôn cứng nhắc của cô rơi lên trên cằm anh ngay, râu xanh vừa mới mọc ra đâm vào môi cô vừa tê vừa đau, cô lùi về sau một bước rồi bất ngờ vươn tay chạm vào vùng dưới háng anh.Hình Minh ngoảnh đầu đi, nụ hôn cứng nhắc của cô rơi lên trên cằm anh ngay, râu xanh vừa mới mọc ra đâm vào môi cô vừa tê vừa đau, cô lùi về sau một bước rồi bất ngờ vươn tay chạm vào vùng dưới háng anh.

Nơi đó cứng từ lâu.Anh khép hờ mắt, giọng nói trầm ấm: “Tôi xin lỗi.”

“Rõ ràng anh…..” Chu Tuệ định nói thì đột nhiên Hình Minh đè cô lên bức tường sứ mà hôn cô, giọng nói khàn khàn, “Em nhất quyết muốn trêu chọc tôi có phải không?”“Có thể tự mình đứng không?” Một tay anh ôm cô, nhẹ nhàng đặt cô xuống đất, một tay cầm vòi hoa sen điều chỉnh nhiệt độ nước.

Nụ hôn của anh vô cùng mãnh liệt, đầu tiên là cắn vào cánh môi của cô, sau đó đưa lưỡi vào cuốn lấy lưỡi của cô mà hút mạnh.Dòng nước ấm áp men theo đỉnh đầu của hai người xả dọc xuống, nụ hôn của anh cũng rơi dần xuống theo dòng nước, men theo hõm cổ, hôn đến hai bầu ngực đầy đặn kia.

Chu Tuệ rên rỉ vì bị đau, hai tay cô chống trước ngực anh, nụ hôn khiến cô gần như cạn kiệt oxy, trong tiếng hít thở mang theo âm thanh thở dốc mê người.Hình Minh yên lặng một hồi, anh cởi quần và giày ném ra bên ngoài, vừa ôm chặt cô vừa cầm vòi hoa sen xả nước lên đầu cô.

Vị thuốc lá trong khoang miệng của anh bỗng trở nên có sức hút đến lạ, giống như một loại hormone hữu hình, giống như một tấm lưới nhốt cô vào chính giữa, trong khoang mũi của cô toàn là mùi hương trên người của anh.

“Cho em thêm một cơ hội.” Anh đột ngột dừng lại, đôi mắt đen láy cách cô rất gần, đầu mũi chạm vào mũi cô, chỉ có giọng nói trầm khàn vang vọng bên tai, “Muốn tiếp tục hay dừng lại.”Edit: Đậu

Anh ngậm lấy núm vú đang run rẩy kia, rồi cắn một cái không mạnh không nhẹ, hơi thở nóng ấm phả hết lên mảng da thịt non nớt ấy, giọng nói phát ra khàn đặc như bị lửa đốt, rõ ràng là giọng điệu nguy hiểm, nhưng lại toát ra sự mê hoặc lạ kỳ.

Chu Tuệ ôm chặt cổ anh, dán sát cơ thể vào người anh, dùng hành động nói cho anh biết đáp án.Chu Tuệ mẫn cảm vô cùng, đôi môi mỏng của người đàn ông vừa chạm vào, cô đã run lẩy bẩy, hai tay nhỏ mất kiểm soát muốn đẩy anh ra.

Trong cổ họng Hình Minh phát ra một câu chửi tục, anh cúi đầu hôn cô, bàn tay to giữ dưới cằm cô. đôi môi mỏng ngậm lấy môi lưỡi của cô, gặm cắn mút mát.

Dòng nước ấm áp men theo đỉnh đầu của hai người xả dọc xuống, nụ hôn của anh cũng rơi dần xuống theo dòng nước, men theo hõm cổ, hôn đến hai bầu ngực đầy đặn kia.

Chu Tuệ mẫn cảm vô cùng, đôi môi mỏng của người đàn ông vừa chạm vào, cô đã run lẩy bẩy, hai tay nhỏ mất kiểm soát muốn đẩy anh ra.

Người đàn ông siết chặt hai tay của cô đè trên đỉnh đầu, anh ngẩng đầu cắn môi cô.Hình Minh dò dẫm trong bóng tối đi đến trước mặt cô, anh ngồi xổm xuống, cúi người ôm cô vào lòng.

“Chu Tuệ, vừa nãy tôi đã cho em cơ hội.”

Anh ngậm lấy núm vú đang run rẩy kia, rồi cắn một cái không mạnh không nhẹ, hơi thở nóng ấm phả hết lên mảng da thịt non nớt ấy, giọng nói phát ra khàn đặc như bị lửa đốt, rõ ràng là giọng điệu nguy hiểm, nhưng lại toát ra sự mê hoặc lạ kỳ.

“Bây giờ thì muộn rồi.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.