Thần Khúc

Chương 55: Lộ Chân Tướng



Một khi ký ức được mở ra, Cửu Hoang càng nghĩ càng nhớ được nhiều hơn, đầu óc ngày càng hỗn loạn và đau đớn đến không thể ngồi vững, thân thể hắn lảo đảo ngã về phía trước, trực tiếp quỳ trên mặt đất.

Nhưng hắn không muốn dừng lại, phải tiếp tục nghĩ, hắn cần nhớ lại mình rốt cuộc đã tìm được biện pháp gì để khử độc tính.
—- “Đây là < Pháp Quyết Tu La Niết Bàn>, những con rắn được nuôi dưỡng bằng pháp quyết này có thể rút tinh huyết của tu đạo giả, thay đổi máu độc trong người ngươi…”
Rắn.
Thay máu.
Hắn đã làm chưa?
Đột nhiên rất nhiều người xuất hiện trên Cửu Hoang Sơn, giết rắn của hắn, còn muốn giết hắn.
Bọn họ không phải là đối thủ, hắn đã có thể thắng, sau đó thì sao?
Sau đó một mũi tên lao đến cắm vào tim hắn?
Hắn cúi đầu, là…!Lục Nương?
Giây phút này, Cửu Hoang không chỉ đau đầu, giữa tim cũng cảm nhận được một cơn xé rách đau đớn.
— —
Kẽo kẹt.
Giang Thiện Duy mở cửa, một chân đạp Bì Bì ra ngoài.

Trên mặt cậu có dấu chim mổ tươm máu và Bì Bì cũng bị rụng rất nhiều lông.
Khi cậu định đóng cửa, nhìn thấy Cửu Hoang đang ôm đầu quỳ gối trên đất, vội vàng đi qua: “Tiền bối, ngài làm sao vậy?”
Cửu Hoang không nhúc nhích.
“Tiền bối?”
Cửu Hoang chợt ngẩng đầu, môi mím chặt, trong đôi mắt mờ mịt là một màu đỏ ghê người.

Sống lưng của cậu lạnh toát, dừng bước chân đang tiến lên, sững sờ nhìn Cửu Hoang tung một chưởng về phía mình, một đám độc màu xanh sẫm hóa thành hình đầu lâu, há miệng lao đến muốn cắn nuốt cậu.
Giang Thiện Duy bất động đứng đó, may mắn thay, vài thanh kiếm đột nhiên từ trên trời rơi xuống chắn trước mặt cậu, thân kiếm tỏa sáng, “ba” một tiếng, phát ra kết giới hình cung ngăn cản cái đầu lâu đang lao tới.

Nhưng chỉ cản được một chốc, những thanh kiếm nhanh chóng mất đi ánh sáng, hoàn toàn bị khói độc hòa tan.
Tuy nhiên một chốc ngắn ngủi ấy cũng đủ cho Quân Chấp lôi Giang Thiện Duy ra khỏi chỗ đó, ném cậu lên mái nhà đồng thời hét: “Đi tìm sư tỷ của ngươi!”
Quân Chấp đã thu hút sự chú ý của Cửu Hoang, cũng kéo hướng tấn công chuyển về phía mình.

Chàng vốn đang đả tọa dưỡng hồn bên thác nước như mọi lần, cảm nhận được khí tức của một con hạc quái dị nên thả thần thức đến xem xét, tiếp đó nhìn thấy Cửu Hoang có biểu hiện bất thường nên luôn để ý.
Giang Thiện Duy thoáng ngẩn ra, rồi nhanh chóng nhảy khỏi nóc nhà, đẩy cửa vào phòng của Khúc Duyệt, trong phòng chỉ có một chum nước.
Cậu nhoài vào chum nước hô to: “Sư tỷ, tỷ có trong đây không?” Sau đó chạy ra ngoài hướng phía Quân Chấp đang bị đuổi giết hô to, “Sư tỷ không có trong phòng!”
Quân Chấp nào rảnh đáp lời cậu, không chạy thoát được liền điều khiển Tam Thiên Kiếm phản công.

Cũng may Cửu Hoang đang bị kích động, chỉ đánh loạn trong vô thức, nếu không linh thể của Quân Chấp đã sớm bị đánh bật khỏi thân xác.
Náo loạn lớn như vậy khiến mấy người Quân Thư cũng đang ở trong thiên viện chạy ra, ai nấy đều kinh ngạc.
“Nhị thúc của ta sao lại đánh nhau với Cái Thế tiền bối?”
Thấy bọn họ chỉ đứng xem náo nhiệt, Bì Bì đập hai cánh: “Xem cái rắm! Đi sư!”
Người bị đập là Quân Thư và Hạ Cô Nhận, Trục Đông Lưu nói: “Nghĩa là hai vị sư huynh đi thỉnh sư phụ của mình tới, Cư viện trưởng và Vi sư tôn!”
Nghiêm trọng như vậy sao?
Một đường trở về từ Giáng Tuyết quốc đều rất hòa hợp kia mà?
Nhưng thấy tình hình thật sự không ổn, hai người vội vàng chạy đi mời sư phụ của mình.
Phù không đảo của Khúc Duyệt ở nơi hẻo lánh, xung quanh chỉ có mỗi Đát Thi.

Nàng nghe thấy tiếng động liền bay ra, nhìn thấy Quân Chấp sắc mặt tái nhợt, lòng lo lắng hốt hoảng, lập tức lôi ra bảo cầm rồi búng dây.

Một chùm ánh sáng tím liền bao phủ quanh người Quân Chấp.
— —
Cả học viện nhanh chóng nổ tung, các đệ tử nháo nhác chạy ra, thần thức nhìn thấy lão sư và các trưởng lão cùng bay vèo vèo về một hướng.
“Đó là nơi Khúc tiên sinh ở mà?”
“Nghe kìa, có tiếng giao long gầm?”
“Kết giới đang mở ra sao?”
Học Viện Phúc Sương là một không gian ba chiều gồm ba tầng.

Lúc này ở khoảng không giữa tầng dưới cùng và hai tầng bên trên, một kết giới dùng để bảo vệ đệ tử đang chậm rãi mở ra.

Chúng đệ tử ngẩng đầu, lần đầu tiên nhìn thấy trên cao mười trượng đang ngưng kết ra một màn sương.
“Vi, Vi sư tôn!”
Các đệ tử học viện chưa bao giờ nhìn thấy loại phong ấn lớn thế này, ai nấy đều kinh hãi.

Kết giới trên đầu đã ngưng kết thành thực thể ngăn cách thần thức của họ, chỉ nghe thấy tiếng rít gió sắc bén đinh tai nhức óc phát ra từ Trầm Mặc Kiếm trong tay Vi Tam Tuyệt.
“Tà ma càn rỡ, Học Viện Phúc Sương chúng ta há là nơi để ngươi giương oai!”
“Gọi ta là Cái Thế Anh Hùng!”
— —
Dưới đáy chum nước.
Huyễn Ba theo hướng ngón tay Khúc Duyệt chỉ đi đến chỗ cao nhất của bích họa.
Dựa vào cấu trúc của miếu thờ có thể đoán, bức tường này là phần chính của ngôi miếu, hình vẽ trên tường cũng được bảo tồn tương đối tốt.
Sở dĩ Khúc Duyệt chú ý đến phần này của bích họa là vì nàng nhìn thấy một tòa tháp.

Vách tường dù bị nước biển ăn mòn, áp lực nước đè ép khiến bề mặt gồ ghề lồi lõm nhưng vẫn có thể nhìn được nó có vài phần tương tự Thiên La Tháp.

Song Thiên La Tháp dựng ngược cắm vào địa tâm, tòa tháp trên bích họa lại đứng thẳng vươn lên trời cao.

Trên khoảng đất trống bên ngoài tháp, hàng chục người đang quỳ hành lễ, ở bậc thềm ngay cửa, có một người đang đứng, vạt áo bào bay phấp phới, dáng vẻ tiên phong đạo cốt, quay lưng về phía nhóm người đang quỳ rạp như thể đang bước vào trong tháp.
Khúc Duyệt từ từ di chuyển tầm mắt, quan sát kỹ từng chi tiết, càng nhìn càng thấy giống Thiên La Tháp.

Di chuyển qua lại giữa các thế giới không thể mang theo sản phẩm điện tử, bằng không nàng sẽ mang theo máy ảnh, chụp vài bức ảnh gửi về tổng bộ để so sánh.
“Mặt Trăng Nhỏ, ngươi đã từng nhìn thấy tòa tháp trong tranh này rồi à?” Huyễn Ba nghi hoặc hết nhìn bích họa lại nhìn đến thần sắc của Khúc Duyệt.
“Trông rất quen.” Khúc Duyệt mặt ủ mày chau không dám xác định.
Tuy nhiên vấn đề này rất quan trọng, nếu Thiên La Tháp xuất hiện trong tàn tích của một ngôi đền tại thế giới bên trong ma chủng, nhất định giữa ma chủng và Thiên La Tháp có mối liên quan.

Xem ra người giả mạo Quân Chấp có suy tính khi ném ma chủng vào địa cầu.
“Tiền bối, đi qua mặt bên kia nhìn thử xem.”
Huyễn Ba nâng Khúc Duyệt đi vòng qua sau tường, quả nhiên mặt trái của bức tường cũng có hình vẽ loang lỗ.

Trong tranh, một nữ tử mặc toàn thân lụa trắng, đầu ngón tay ngưng kết vòng xoáy nhỏ màu đen, xung quanh có năm chiếc khiên màu sắc khác nhau.

Hai chiếc khiên sau lưng nữ tử chỉ thấy được hình dáng đại khái, trong khi ba chiếc đối diện nàng, chiếc ở giữa lớn nhất có màu lam thẫm, bên trên có hình nước gợn sóng.
Lẽ nào năm chiếc khiên này tương xứng với ngũ hành?
Khúc Duyệt nhìn mãi không hiểu nên để Huyễn Ba đưa nàng quay trở lại phía trước, tiếp tục xem xét tỉ mỉ tòa tháp cao, cố gắng khắc sâu từng chi tiết vào trí nhớ.
“Tiền bối, ta đi đây một chút.” Khúc Duyệt lấy đàn tỳ bà bản mệnh từ ý thức hải ra.
“Đi?” Huyễn Ba không hiểu ý của nàng, “Không phải ta đã nói ngươi không thể rời khỏi ta được rồi sao?”
“Ta vẫn ở trong lồng, không đi ra ngoài.” Khúc Duyệt chớp mắt với hắn, sau đó bước vào cây đàn.
“Mặt Trăng Nhỏ?” Huyễn Ba kinh ngạc nhìn nàng biến mất, chỉ còn lại chiếc đàn lơ lửng bên trong lồng sứa.
— —
Khúc Duyệt trở lại Thiên La Tháp, đứng trong tháp canh, đem thần thức phóng ra ngoài, cẩn thận đối chiếu với bích họa mình vừa thấy.

Thật là cực kỳ giống.
“Tháp Linh, đưa ta đi tầng mười tám.”
“Được.”
Bóng đen đưa nàng rơi xuống phía trên ngọn lửa của tầng mười tám, Khúc Duyệt không nhìn lên mà cúi đầu nhìn ngọn lửa bên dưới: “Ta nhớ ngươi đã nói, Thiên La Tháp thật ra có mười chín tầng, bên dưới còn có nhà giam, chỉ có một phòng đúng không?”
“Đúng vậy.” Bóng Tháp Linh xuất hiện trong ngọn lửa.
“Có thể đi xuống không?” Khúc Duyệt hỏi.
“Không thể.” Tháp Linh giải thích, “Lửa ở tầng này đã cách ly nơi ấy, ngay cả ta cũng không thể đi xuống.”
“Vậy làm sao ngươi biết bên dưới có phòng giam?”
“Ta không thể đi xuống nhưng có thể nhìn.” Tháp Linh lại giải thích, “Đó là một cái lồng rất nhỏ, chỉ có thể chứa khoảng một con mèo, nếu cầm tù thì chỉ có thể nhốt một con dị thú.”
Khúc Duyệt trầm tư: “Là vậy sao…”
Sau đó lâm vào suy tư.
Tháp linh đột nhiên mở miệng: “Khúc Duyệt, nghe nói ngươi đang điều tra Quả Hợp Đạo Ác?”
Khúc Duyệt nhướng mày: “Sao ngươi biết được?”
Tháp Linh đáp: “Ban ngày Khúc bộ trưởng vừa đến tầng mười tám tìm hiểu chuyện Quả Hợp Đạo Ác.”
Khúc Duyệt ngạc nhiên: “Nhị Ca ta tới ngục giam tìm hiểu Quả Hợp Đạo Ác?”
Tìm hiểu kiểu gì đây?
Tháp Linh gật đầu: “Nhớ lần trước ta cho ngươi xem ảo cảnh không, tên thích giết tu đạo giả kia đấy, tên hắn là Câu Lê.”
Khúc Duyệt đương nhiên nhớ rõ cảnh tượng máu me đầm đìa kia.
Tháp Linh nói tiếp: “Ma quân Câu Lê vẫn luôn tìm kiếm tung tích Quả Hợp Đạo Ác, đó dường như là chấp niệm của hắn.

Hôm nay đánh thức hắn, Khúc bộ trưởng đã nói chuyện với hắn cả một buổi chiều, có vẻ đã đạt được thõa thuận gì đó rồi.

Về vấn đề Quả Hợp Đạo Ác kia, hắn đồng ý ra tháp giúp ngươi, nghe theo ngươi chỉ huy, bộ trưởng chưa nói với ngươi sao?”
Khúc Duyệt lại kinh ngạc lần nữa, bất đắc dĩ lắc đầu.

Khúc Tống thật đúng là người kỳ quái, toàn nói những câu tuyệt tình như “Muội tìm đúng điểm nghi vấn chưa?”, “Bằng chứ đâu?”, “Không cho ta lý do thuyết phục, đừng mơ tưởng đến chuyện lật lại bản án cũ”, kết quả không rên tiếng nào đã giải quyết xong hết.
Khúc Duyệt hỏi: “Vì sao Câu Lê tiền bối bị bắt vào tháp vậy?”
Dường như Tháp Linh nhún nhún vai: “Ta chỉ là gác cửa, không rõ lắm.”
Khúc Duyệt cảm thấy nó biết, chỉ không muốn nói mà thôi.

Nhưng nàng không truy vấn tiếp, cho dù Khúc Tống và Câu Lê đã thương lượng rõ ràng, nàng cũng không dám thả hắn ra, ma quân sống hơn nghìn năm mà nghe theo nàng chỉ huy ư, dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết không có khả năng.

Huống chi, chú triệu hoán kia giống như giả vậy, cho tới bây giờ vẫn không cách gì thu Cửu Hoang vào lại Thiên La Tháp được, bây giờ thả thêm một người nữa ra ngoài, chẳng khác nào tự tìm chết cả.
Khúc Duyệt lại nghĩ đến mối liên hệ giữa Thiên La Tháp và hạt ma chủng.

Nàng bắt đầu bắt não hoạt động liên tưởng.
Hay là lồng sắt ở tầng mười chín là dùng để trấn áp ma chủng nhỉ?
Không đúng! Ma chủng có thuộc tính hỏa, tháp này cũng toàn lửa, trấn áp chỗ nào, còn tăng cường thêm thì có.
Ối!
Tăng cường!
Khúc Duyệt như bừng tỉnh, rốt cuộc hiểu được vì sao đối tượng tình nghi đem ma chủng ném xuống địa cầu.

Mục đích của hắn chính là để ma chủng trụ tại Bộ Đặc Biệt.
Trụ sở Bộ Đặc Biệt được xây ngay bên trên Thiên La Tháp, hạt ma chủng đặt tại trụ sở sẽ được tăng cường uy lực, không chừng không bao lâu nữa Thiên Ma Hỏa sẽ lại giáng thế.

Thảo nào ban đầu nó êm ru như gà rụt cổ, chỉ sau một tháng đã công phá hộp gỗ sét đánh ngàn năm.

“Đưa ta đi gặp Nhị Ca.”
“Ừ.”
Khúc Tống chưa hề về nhà, vẫn luôn ở lại trụ sở chờ đợi.
Khúc Duyệt vọt vào phòng anh: “Nhị Ca, ma chủng không thể để lại nơi này, mang đi chỗ khác nhanh đi!”
Khúc Tống sửng sốt: “Vì sao?”
Khúc Duyệt giải thích suy đoán của mình: “Đối phương không có ý định quấy rối địa cầu của chúng ta mà là muốn mượn Thiên La Tháp của chúng ta làm trợ lực, thúc đẩy hạt ma chủng bùng nổ.”
Có hai mục đích.

Một, ma hóa chúng sinh ở thế giới bên trong.

Hai, muốn có được sức mạnh của ma chủng.
“Nhị Ca, người nọ bày mưu khiến Rau Hẹ vào được Thiên La Tháp, còn nói cho hắn biết cách hấp thụ ngọn lửa tinh thuần bên dưới tháp.

Hắn muốn chờ ngọn lửa suy yếu bớt, sau đó sẽ ném hạt ma chủng vào tầng mười chín, khiến nó hoàn toàn bùng nổ.”
“Nhị Ca, mặc kệ Rau Hẹ có bị oan hay không, độc thủ đứng sau tất cả những chuyện này tám phần mười có liên quan đến Quả Hợp Đạo Ác.

Quả Ác đã hóa hình, ma tu ăn hắn liền có thể hợp đạo, vậy làm sao hắn có thể trở nên mạnh mẽ hơn? Hắn không thể tự ăn thịt chính mình, đúng không? Cho nên hắn theo dõi hạt ma chủng, muốn hấp thu năng lượng của ma chủng, đó là năng lượng của cả một thế giới đấy!”
Vẻ mặt Khúc Duyệt rất nghiêm túc: “Chắc chắn có khả năng này! Tin muội đi, muội cảm giác lần này là chân tướng thật sự.”
Khúc Tống phá lệ không đả kích nàng, thậm chí còn đồng ý nàng nói có đạo lý: “Ta sẽ âm thầm mang ma chủng đi.”
“Không!” Khúc Duyệt đề nghị, “Không thể lặng lẽ, phải cố ý để lộ dấu vết.”
Khúc Tống nhíu mày, rồi hiểu ra ý của nàng, là nhân lúc mang ma chủng đi, dẫn xà xuất động, dụ ra độc thủ phía sau màn kia.
Khúc Tống gật đầu: “Được.”
“Sao muội thông minh vậy không biết!” Khúc Duyệt đùa, suýt nữa là học theo Huyễn Ba làm một bài thơ tự khen chính mình, “Bộ trưởng, nhớ tăng lương nha!”
Khúc Tống liếc nàng một cái: “Nếu đoán sai, trừ lương!”
Khúc Duyệt nghiêm túc nói: “Lần này dẫn xà xuất động không sai đâu, nhưng nếu không bắt được người, không phải vấn đề của muội.”
Ánh mắt Khúc Tống lạnh lùng: “Chỉ cần hắn tới, không có khả năng thoát được.”
“Muội thích phần tự tin này của Nhị Ca.” Khúc Duyệt giơ ngón cái, nịnh nọt một câu.

Đột nhiên cảm thấy thoải mái rất nhiều, nhẹ nhàng thở phào một hơi.
— —
Nhiệm vụ bắt người của bộ không đến phiên Khúc Duyệt tham gia.

Nàng quay lại đáy biển, để Huyễn Ba đưa mình trở về phòng.
Vừa nhảy ra khỏi chum nước, một mớ âm thanh bát nháo liền xộc vào, khiến hai tai nàng muốn đổ máu.
Sao lại thế này?
Khúc Duyệt giật mình chạy ra cửa, thậm chí không màng đến chuyện giả mù nữa.
Bên ngoài là một đống hỗn độn, trên trời dưới đất chật ních người.
“Sư tỷ!” Giang Thiện Duy là người đầu tiên phát hiện ra nàng, chạy nhanh đến bên cạnh, đầu đầy mồ hôi, “Cái Thế tiền bối và Vi sư tôn đánh nhau rồi!”
Khúc Duyệt đã nhìn thấy, một đoàn trưởng lão liên hợp tạo thành kiếm trận, vây Cửu Hoang ở giữa.

Tình trạng của hắn bây giờ không khác gì năm đó bị đoàn người của Khúc Tống vây hãm.
Giang Thiện Duy khẩn trương nói: “Có phải Cái Thế tiền bối điên rồi không?”
Khúc Duyệt lắc đầu: “Hắn rất tỉnh.”
Khúc Duyệt lấy ra tỳ bà, niệm chú ngữ, vẫn như cũ không có tác dụng gì.

Sau một lúc im lặng, nàng cười gượng, đơn giản gọi một tiếng: “Rau Hẹ! Ta ở đây!”.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.