Tác giả: SUNQINGtheWriter.
Lưu ý: KHÔNG CHUYỂN VER.
✻ Chương 39 ✻
Khi Vưu San gõ cửa thư phòng của Vưu Thần thì cũng đã xế chiều.
Sau khi nghe lời thông báo kia, y mới bất giác nhận ra bản thân đã đứng lặng một chỗ đến mấy tiếng đồng hồ. Vậy mà ngay cả một chút cảm giác mệt mỏi cũng không có.
Là vì mình đã mãi nghĩ ngợi về Chiếu Hy?
Vưu Thần nhất thời nhíu mày, thuận tay đặt chiếc bật lửa xuống bàn rồi đi theo phía sau Vưu San.
Ngoài trời đã sớm kéo mây đen, mưa như vần vũ.
Vưu Thần đứng ở bên ngoài cửa phòng, chưa định sẽ bước vào bên trong. Vưu San ngược lại thản nhiên hơn.
Cô mang theo một thau nước ấm đi vào trong phòng, nhìn thấy Vưu Chiếu Hy ở trên giường mơ màng hé mắt, cô khẽ cười đi lại gần.
“Tiểu Hy, em thấy trong người thế nào rồi?”
Vưu Chiếu Hy nằm trên giường vẫn không thể cử động như bình thường được. Cậu mơ màng nhìn xung quanh, nhưng hình ảnh lại không rõ ràng khiến cho cậu chán ghét cùng cực.
Bàn tay muốn nâng lên cầm nắm một vật gì đó cũng không thể nhúc nhích. Bất giác khiến cho cậu trong lòng trở nên hoảng loạn. Cố gắng động đậy mấy đầu ngón tay của mình, Vưu Chiếu Hy dường như không cảm nhận được một chút thay đổi nào, ánh mắt hoang mang nhìn Vưu San ở bên cạnh.
“Chị ba…” Giọng nói đầy yếu ớt cất lên, “Tay của em…”
Những lời muốn hỏi đều vướng mắc trong cổ họng, Vưu Chiếu Hy hít sâu vào một hơi, muốn dùng sức mà nói tròn trịa một câu nhưng cuối cùng vẫn là không thể.
Cơ thể nằm yên trên giường không động, đầu óc lại choáng váng mơ hồ, ý thức cũng vì thế mà lúc tỉnh lúc mê.
Vưu San ở bên cạnh nghe cậu mở miệng hỏi, lòng không đặng nói ra sự thật nên đành phải trấn an bằng cách khác. Cô cầm lấy bàn tay của cậu, nhẹ nhàng xoa bóp rồi nhỏ giọng bảo.
“Tay của em không sao đâu. Có điều, bây giờ vẫn chưa đủ sức để cử động như bình thường. Chỉ cần tịnh dưỡng thêm vài giờ nữa, ngày mai sẽ ổn cả thôi.”
Vưu Chiếu Hy bên tai tựa hồ nghe thấy giọng điệu ấm áp của Vưu San, tâm tình của cậu đã bớt dậy sóng. Thế nhưng khi muốn cử động bàn tay của mình, cậu lại bất lực không thể làm gì.
Khóe mắt không nhịn được hồi ức vừa ùa về mà chảy xuống một giọt nước trong vắt nóng hực.
“Em đau…” Vưu Chiếu Hy đã thật sự cố gắng để không nói ra những lời chán ghét này, nhưng hiện tại bên trong người cậu chỉ có mỗi một cảm giác duy nhất.
Đau, đau đến thấu xương.
Nỗi đau thấm dần vào trong mạch máu, qua từng tế bào, khiến cho trái tim cùng lí trí của cậu đều không tránh khỏi đau đớn và mệt mỏi.
Vưu San hơi khom người xoa lên khuôn mặt nhợt nhạt của cậu, ngón tay của cô cũng theo lời nói kia mà bất giác run lên một chút.
“Ừm, chị biết là em đau, nhưng hãy cố gắng chịu một chút. Nếu không khỏe cứ nói với chị, biết chưa Tiểu Hy?”
Vưu Chiếu Hy nhắm chặt mắt, im lặng gật đầu một cái như là lời đáp trả.
Lúc này Vưu San mới đứng thẳng dậy, quay đầu nhìn hình dáng vẫn kiên nhẫn đứng ở trước cửa phòng. Khuôn mặt của Vưu Thần vẫn bình tĩnh như thế khiến cho tâm tình Vưu San có chút khó chịu.
Vưu Thần tựa người vào cánh cửa phòng, hai cánh tay buông lõng hai bên người, ánh mắt chăm chú nhìn đến người vẫn luôn cố gắng kìm nén để không bật khóc vì cơn đau đớn của cơ thể.
“Tiểu Hy.” Vưu San nhìn một cảnh như vậy, không nhịn được mà quay mặt nhìn cậu, “Anh cả đến thăm em…”
“Không cần.”
Từ trong lớp chăn bông, âm điệu lạnh nhạt truyền đến khiến cho cả người đứng trong phòng lẫn ngoài phòng đều vừa vặn nghe thấu.
Lúc này, ánh mắt của Vưu Thần khẽ động, dường như có một sự thay đổi bất ngờ nào đó vừa mới xảy ra. Đầu ngón tay nâng lên giữa không trung, thoáng chốc vì hai tiếng “không cần” mà mất lực hạ xuống.
Tuy vậy, Vưu Thần vẫn cố chấp trưng ra vẻ mặt của một người không nghe thấy gì, giả dụ có nghe thấy cũng không vì vậy mà bất ngờ hay hụt hẫng.
Sau khi dứt khoát từ chối gặp gỡ người nào đó, Vưu Chiếu Hy nghiêng mặt, vùi sâu vào trong chăn, mệt mỏi mà thiếp đi lúc nào không biết.
Chỉ có Vưu San đứng ngốc một chỗ, không biết nên nói gì giữa hai người. Cô ngập ngừng theo dõi biểu tình của Vưu Thần một chút, thấy y vẫn bình tĩnh liền đi đến bên cạnh y.
“Có lẽ hiện tại vẫn chưa thích hợp lắm.” Âm lượng cô nói ra vô cùng nhỏ, tựa hồ sợ người trên giường nghe thấy được.
Vưu Thần chớp nhẹ mi mắt, im lặng nghe Vưu San nói mà không đáp lại. Sau đó ngẩng mặt nhìn Vưu Chiếu Hy cuộn mình trong chăn lần cuối rồi mới an tĩnh bước ra khỏi phòng. Theo sau đó là Vưu San.
Cửa phòng đóng lại một tiếng thật khẽ khàng.
Đến khi trong phòng không còn một động tĩnh nào khác, đôi mắt màu ngọc bích kia mới chậm rãi hé mở, nhìn chăm chú vào bóng tối trước mặt.
Trong đôi mắt của cậu đến giờ vẫn chưa thôi vẽ lại viễn cảnh xử phạt mà Sầm Hiểu Phi đã làm với cậu. Từng nét cười cay nghiệt của nàng đến ánh mắt không có một chút thiện ý đó đều được cậu khắc cốt ghi tâm.
Hồi ức một lần nữa ùa về, hai cánh môi bất giác mím chặt lại, cậu tự nói với mình, không có việc gì phải khóc vì những thứ như thế cả!
…
Tháng Mười, mưa như vũ bão.
Ban ngày cũng như ban đêm, bầu trời luôn bị những cụm mây màu xám tro quện lại, phủ kín một góc trời.
Đã qua hai ngày tịnh dưỡng, nhưng Vưu Chiếu Hy vẫn cảm thấy cơ thể của mình một chút cũng không hồi phục.
Mỗi lần muốn cử động đều chẳng gượng nổi một lực để ngồi dậy. Bàn tay thì đã nhúc nhích được một chút, nhưng căn bản vẫn là không thể mạnh mẽ hoạt động bình thường.
Ở lì trong phòng cũng đã hai ngày, Vưu Chiếu Hy chỉ mãi nhìn ngắm được những hạt mưa to bằng hạt đậu va vào cửa kính. Ngoài ra, cậu không cảm thấy được chuyện gì khác vui vẻ hơn như thế.
Cách đây một tiếng đồng hồ, Vưu San đã vào cho cậu ăn uống một chút, còn đỡ cậu ngồi dậy rồi đưa cho một vài cuốn tiểu thuyết mà cô đã chọn lọc, đọc dần khi thấy chán.
Vưu Chiếu Hy liếc mắt nhìn những cuốn tiểu thuyết nằm lung tung ở trên giường. Quyển nào cậu cũng đã đọc qua một ít, nhưng không có cái nào để lại cho cậu một ấn tượng sâu sắc.
Tiểu thuyết của Vưu San đa số đều là tình cảm sướt mướt, mà Vưu Chiếu Hy lại chỉ thích những thứ bí ẩn và li kì hơn thôi. Ngặt nỗi, ở trong phòng như vậy mãi, không đọc thì đúng là nhàm chán.
Gạt những cuốn tiểu thuyết sang một bên, Vưu Chiếu Hy ngồi tựa lưng vào thành giường, lúc này mới giơ bàn tay lên giữa không trung. Theo như lời Vưu San nói, nếu cậu chịu khó mỗi ngày luyện tập cử động một chút thì các khớp tay sẽ hồi phục rất nhanh.
Vưu Chiếu Hy nhớ lại, bắt đầu cử động các khớp ngón tay. Nhìn qua cảnh này khá giống như cậu đang đàn dương cầm bằng trí tưởng tượng vậy.
Đang mải mê luyện tập thì cửa phòng đột nhiên mở ra, Vưu Chiếu Hy nâng mắt nhìn về hướng đó, trong lòng có chút đề phòng khó hiểu.
Nhận ra người bước vào là Vưu San, cậu bất giác thở ra một tiếng nhẹ nhõm.
Vưu San đóng cửa lại, quay đầu nhìn cậu một cái, vô tình phát hiện biểu cảm nhẹ nhõm kia có chút kì quái liền bước đến hỏi.
“Sao vậy? Tưởng chị là người khác hả?”
Vưu Chiếu Hy ngẩng đầu nhìn cô, gượng gạo phủ nhận, “Không có. Em chỉ…bị giật mình thôi.”
Vưu San nheo nheo đôi mắt, cố ý tỏ ra “chị không tin đâu”, “Vậy á? Ài, thế mà thấy em thở ra một cái nhẹ nhõm, làm chị tưởng…”
Vưu Chiếu Hy không nói gì, im lặng cúi đầu che đi đôi mắt bối rối của mình.
Đúng thật cậu đã tưởng Vưu San là người khác, mà hiện tại cậu không muốn gặp người nào khác ngoài Vưu San.
“Luyện tập như thế nào rồi?” Vưu San thấy cậu im lặng, bèn gợi chuyện.
Nghe hỏi, cậu nhìn xuống bàn tay của mình, cử động một vài cái cho người kia xem. Thấy các khớp ngón tay dần linh hoạt trở lại, Vưu San thở phào một cái, xoa xoa tóc cậu.
“Ừm, giỏi lắm. Cứ tập như vậy rồi sẽ hồi phục nhanh thôi mà.”
Vưu Chiếu Hy lúc này vẫn nhìn chăm chú xuống hai lòng bàn tay, trầm mặc nghĩ ngợi gì đó, thật lâu mới nói, “Nhưng mà…em vẫn chưa đi lại bình thường được.”
Một lời này khiến cho Vưu San cũng rơi vào im lặng không biết nên nói gì. Cô liếc mắt nhìn xuống đôi chân của Vưu Chiếu Hy, kìm xuống tiếng thở dài nói:
“Chỉ mới có hai hôm thôi, đừng quá lo lắng như vậy. Mỗi ngày chị sẽ cùng em tập đi một chút, được không?”
Vưu Chiếu Hy nghe lời động viên cũng không thể mỉm cười tán thành nổi. Hai bàn tay lúc này giấu bên dưới chăn bông, vô thức siết chặt lại, đè nén cơn giận trong lòng mình.
“Cũng đã hai ngày rồi, em không định gặp anh cả một chút sao?”
Vưu San lần này vào phòng cậu chính là để nói về chuyện này.
Từ sau cái hôm Vưu Chiếu Hy từ chối gặp mặt Vưu Thần cho đến bây giờ, hai người kì thật vẫn chưa nói chuyện một lần nào.
Vưu Chiếu Hy vốn dĩ luôn phải ở suốt trong phòng để tịnh dưỡng. Còn Vưu Thần thì cũng bận rộn với công việc của mình. Kết quả cả hai không có thời gian để gặp mặt mà nói chuyện.
Quan trọng hơn, Vưu Chiếu Hy cũng không muốn nhìn thấy Vưu Thần. Điểm này khiến cho người nào đó luôn giam mình trong thư phòng riêng để giấu đi bộ mặt khó chịu lạnh lùng của mình.
Nghe Vưu San hỏi thẳng thừng như vậy, Vưu Chiếu Hy chớp mắt một cái, bình tĩnh bảo, “Thêm mười ngày nữa, em cũng không muốn gặp anh ấy.”
Vưu San cười đến khổ, “Hôm trước thì anh ấy giận em, bây giờ thì là em giận anh ấy… Hai người thật là…”
“Không đâu.” Vưu Chiếu Hy ngẩng đầu nhìn cô, ánh mắt nghiêm túc nói, “Em không đơn thuần giận dỗi anh ấy như kiểu vài ngày sẽ hết. Chỉ là việc anh ấy làm khiến cho em rất khó mà quên được…”
Dừng một chút, cậu bỗng hỏi, “Nhưng mà, có phải Sầm Hiểu Phi thích anh cả không ạ?”
Sầm Hiểu Phi?
Vưu San tròn mắt nhìn cậu, hồi lâu mới ngập ngừng gật đầu, “Sao em lại biết chuyện này? Sầm Hiểu Phi kia tâm tình khó lường, cũng đã ôm mộng với anh cả nhiều năm rồi.”
Nghe cô nói, Vưu Chiếu Hy bất giác cười lạnh một tiếng, “Người thâm hiểm như vậy làm sao có được tình yêu chứ?”
“Đúng vậy.” Vưu San công nhận.
Vưu Chiếu Hy không để tâm lắm đến người bên cạnh mình, ánh mắt phóng đến cửa sổ, nhìn những hạt mưa trượt dài trên tấm kính, tâm tình thoáng chốc thoải mái hơn một chút.
Sầm Hiểu Phi, tôi chắc chắn sau này sẽ lấy lại nhiều hơn những gì chị đã làm với tôi.
Nhất là những gì mà chị mong muốn có được, tôi chắc chắn sẽ không để chị có được.
Vưu San ánh mắt không rời khỏi Vưu Chiếu Hy. Cô hoàn toàn nhìn thấy được nụ cười mỏng manh trên môi cậu, chỉ là không thể nhìn thấu được suy nghĩ của cậu hiện tại là như thế nào.
Vẻ mặt đó, thật sự không giống với Vưu Chiếu Hy ngốc nghếch mọi ngày cho lắm.
Bầu không gian có chút yên tĩnh thì bất ngờ bị phá vỡ bởi giọng nói của Vưu Chiếu Hy.
“Chị có nghe gì về Tiểu Lương không ạ?”
Vưu San chớp chớp mắt như tỉnh lại trong suy nghĩ, “À Tiểu Lương sao… Cách đây mấy hôm chị có ghé qua bệnh viện thì thấy em ấy đã hồi phục hoàn toàn rồi. Tuy có hơi gầy một chút nhưng mọi thứ đều đã ổn.”
“Như vậy thì tốt rồi. Em cứ lo mãi…”
Vưu San xoa tóc cậu, “Em đúng là lo lắng cho Tiểu Lương quá nhiều mà.” Dừng lại, cô hạ giọng như thủ thỉ, “Cũng giống như người kia lo lắng cho em vậy đó…”
Vưu Chiếu Hy đương nhiên hiểu được ý tứ mà Vưu San vừa nói, ánh mắt nhìn cô một lúc, cuối cùng vẫn là không thể xuống nước dễ dàng như vậy được.
“Em muốn nằm nghỉ một chút.” Nói rồi, Vưu Chiếu Hy khẽ động thân người, trượt nhanh từ thành giường xuống mặt nệm êm ái.
Tiện thể còn kéo cả chăn bông phủ lên người.
Vưu San thấy một cảnh tránh né như vậy cũng chỉ có thể cười khổ một cái. Đứng dậy an tĩnh rời khỏi phòng, cô không nghĩ sẽ nhìn thấy Vưu Thần đang một mình đứng ở bên ngoài thế kia.
Im lặng quan sát biểu tình trên mặt y, rõ ràng là không lần ra được một tia cảm xúc nào mà.
“Anh đứng ở đây bao lâu rồi?”
Vưu Thần hai tay ôm trước ngực, cả người đang tựa vào lan can, bình bình đạm đạm đáp, “Đủ lâu để nghe hết những gì bên trong.”
“…Anh nghe lén à?” Vưu San nhịn không được bật cười, “Anh cả à, lần này anh đắc tội thật rồi. Em nghĩ, cũng phải mất một tuần mới có thể dỗ dành được đó.”
Vưu Thần cúi đầu im lặng không nói gì, giống như đang cố gắng phủ nhận đi những lời mà Vưu San vừa nói.
Một hồi thật lâu, Vưu Thần khẽ nhíu mày, lãnh đạm hỏi, “Nếu như bây giờ anh trực tiếp đi vào trong đó thì sẽ như thế nào?”
“Bây giờ sao?” Vưu San hít một ngụm khí lành lạnh, “Em thật sự không nghĩ ra. Rất có khả năng bị đuổi khỏi phòng.”
Tựa hồ nghe thấy một điều rất kì lạ, Vưu Thần ngẩng đầu nhìn em gái của mình, ánh mắt mang hàm ý không tin tưởng.
“Nếu như anh không tin thì có thể bước vào ngay bây giờ.” Vưu San nháy mắt nói, sau đó thản nhiên quay người đi về phòng của mình.
Vưu Thần vẫn như cũ đứng đối diện cửa phòng của Vưu Chiếu Hy. Y không nhớ nổi đây là lần thứ mấy mình phải kiên nhẫn chờ đợi ở bên ngoài như thế này, chỉ biết rằng mỗi lần đứng ở đây, kết quả đều chẳng như mong đợi.
Lần này xem ra cũng không có gì khác biệt.
Vưu Thần âm trầm thở ra một tiếng, bất giác quay người trở về thư phòng của mình, tiếp tục nghĩ cách để tiếp cận người kia.
Thế nhưng ngay sau khi y xoay gót rời đi thì bỗng có một loạt âm thanh của đồ đạc bị rơi xuống đất phát ra từ phòng ngủ của người nào đó.
Vưu Thần lập tức dừng bước, không khỏi quay đầu nhìn qua cánh cửa màu nâu kia một cái.
Trong tâm khẽ nói, lần này xem ra không vào không được.