Tác giả: SUNQINGtheWriter.
Lưu ý: KHÔNG CHUYỂN VER.
✻ Chương 32 ✻
Bầu không khí ở trong phòng có chút ngưng đọng.
Phát hiện ra vài điểm giận dữ hiện lên trong đôi mắt ưu lạnh kia, Vưu Chiếu Hy trong một khắc đã không dám đối diện với nó, cũng không đủ dũng khí để trả lời câu hỏi của Vưu Thần.
Cậu tựa hồ cố gắng nghiêng mặt qua một bên để thoát khỏi mấy đầu ngón tay lành lạnh như hơi sương của y. Nhưng ngay sau đó liền bị người kia trong nháy mắt nhanh chóng giữ chặt lại.
“Rất khó nói sao?” Vưu Thần hạ thấp giọng nói của mình, cánh môi khép mở kề gần ngay bên tai của Vưu Chiếu Hy.
Âm điệu càng lúc càng giận dữ, nhưng nhìn bề ngoài lại rất khó có thể nhìn ra chúng.
Tâm tình Vưu Chiếu Hy dao động dữ dội. Cậu giấu kỹ đôi bàn tay của mình dưới lớp chăn bông, nắm chặt lại để kìm nén sự run rẩy ở trong trái tim.
Hạ tầm mắt nhìn chăm chú xuống lớp chăn bông màu trắng, Vưu Chiếu Hy sau một hồi thật lâu, cuối cùng cũng chịu lên tiếng.
“Nếu như em nói ra, anh sẽ làm gì người đó?”
Một câu này cũng đủ sức đánh sâu vào dã tâm của Vưu Thần. Ánh mắt của y phút chốc di chuyển, đặt trên đôi môi vừa mới hé mở để trả lời kia.
Ngón tay miết nhẹ qua cánh môi ấy, lưu lại không biết bao nhiêu là cảm xúc ở trong lòng.
Vưu Thần lúc này cẩn thận ngồi sát ngay bên cạnh Vưu Chiếu Hy, cách một lớp chăn bông, vừa vặn cảm nhận được hơi ấm của cậu. Y luồn bàn tay xuống bên dưới, nhanh chóng bắt được đôi bàn tay khác vẫn đang cứng đầu siết chặt lại.
“Em hỏi như thế nghĩa là đã hiểu được tính mạng của em có bao nhiêu phần quan trọng đối với tôi rồi đúng chứ?”
Vưu Chiếu Hy ngẩng đầu nhìn thẳng vào đôi mắt màu hổ phách sáng rực như ngọn lửa của y, không biết nên trả lời như thế nào.
Ngây ngốc nhìn y, cậu bỗng dưng cảm thấy bản thân thật sự có lỗi.
Tội lỗi của cậu từ buổi tối hôm đó đã không còn cách nào để rửa sạch.
Bao nhiêu là mạng người đều sinh sát trong tay cậu. Còn mạng của cậu, cậu lại chẳng mảy may để tâm đến.
“Anh vẫn còn chưa trả lời câu hỏi kia.”
Vưu Chiếu Hy lần nữa lại lên tiếng, lúc này ánh mắt đã có phần thay đổi. Có lẽ là kiên định cùng mạnh mẽ hơn một chút. Cậu nghĩ chỉ còn cách đối diện với nó mới khiến cho lòng mình không còn hoảng sợ.
Vưu Thần âm trầm nhìn Vưu Chiếu Hy, dưới đáy mắt của y không nhìn ra được là loại xúc cảm như thế nào.
Giận dữ hay căm hận hay là muốn buông tha, thật sự không thể đoán được.
Vuốt ve chiếc cằm thon gọn của Vưu Chiếu Hy, đầu ngón tay của Vưu Thần như vô ý lại hữu ý lướt qua mấy vết cào trên khuôn mặt.
Một lần nữa nhìn những vết cào này, lòng y lại ẩn ẩn giận dữ.
“Còn phải phụ thuộc vào mức độ quan trọng của người kia đối với em nữa.”
Mức độ quan trọng?
Bốn từ này thoảng qua tai của Vưu Chiếu Hy, kì thực nhẹ như một cơn gió bên ngoài cửa sổ. Nhưng ngẫm thật lâu vào sẽ cảm nhận được, bên trong câu nói đó, có bao nhiêu là dã tâm tàn nhẫn.
Với ánh mắt cùng tính tình lãnh khốc của Vưu Thần, Vưu Chiếu Hy không dám chắc được y sẽ không làm ra loại chuyện gì.
Vì với y, không chuyện gì là không thể.
Vưu Chiếu Hy lần này rơi vào trầm mặc, không ngẩng đầu lên nhìn y, cũng không muốn mở miệng nói gì. Hành động này của cậu lại càng khiến cho Vưu Thần mất đi tính kiên nhẫn của mình.
Bỗng soạt một tiếng, chiếc áo dạ tối màu dài qua đầu gối của Vưu Thần rũ xuống, bóng lưng cao lớn vững chắc hiện lên trong mắt của Vưu Chiếu Hy.
Vưu Thần quay lưng về phía của cậu. Tầm mắt hướng đến phía bên ngoài cửa sổ, y bỗng im lặng nhìn ngắm khu vườn hoa màu đỏ kì lạ kia.
Gian phòng lại rơi vào an tĩnh cùng ngột ngạt.
Vưu Chiếu Hy ngồi trên giường, đầu gối co lại, tạo thành một bộ dạng khiến cho ai cũng có thể giày vò ức hiếp. Ánh mắt của cậu lúc này chỉ chăm chú đặt trên bả vai rộng mở của Vưu Thần.
“Người đó…” Sau một hồi không thể chịu đựng được bầu không khí ngột ngạt này, Vưu Chiếu Hy đành phải hạ mình mà chủ động lên tiếng.
Vì cậu biết rõ, Vưu Thần đã một mặt im lặng như vậy, chính là đang thách đấu sự kiên nhẫn của cậu.
Nghe thấy thanh âm khe khẽ vang lên rồi ngừng lại, Vưu Thần cũng không vội vàng quay đầu nhìn qua một cái. Thân ảnh lãnh đạm đứng yên như một pho tượng, kiên nhẫn lại thêm kiên nhẫn chờ đợi người kia nói nốt những gì còn vướng lại trong cổ họng.
“Người đó là bạn thân của em.”
Vưu Thần khẽ chớp mắt một cái, chiếc áo dạ lúc này bỗng lay động theo từng động tĩnh của y.
Vưu Chiếu Hy ngẩng mặt nhìn lên, tâm tình càng lúc càng căng thẳng, lời muốn nói còn rất nhiều nhưng lại không biết nên nói như thế nào để không phải khiến người kia nổi giận.
“Cậu ấy đang nằm trong bệnh viện, ba của cậu ấy lại bị một bọn giang hồ bắt để tra tấn. Nguồn gốc của bọn giang hồ kia có chút không bình thường, cho nên em đã theo dõi bọn chúng…”
“Với Từ Lương, ba của cậu ấy thật sự quan trọng, quan trọng không có gì thay thế được. Vì em không muốn nhìn thấy cậu ấy phải đau lòng, cho nên đã…”
Vưu Thần lúc này bất ngờ chen vào, cắt đứt đi dòng tâm sự của Vưu Chiếu Hy.
“Cho nên đã liều mạng để cứu hắn?”
Quay đầu lại, Vưu Thần nhìn Vưu Chiếu Hy bằng một đôi mắt sắc lạnh.
Vưu Chiếu Hy đối diện đôi mắt kia, đầu lưỡi chợt cứng lại, không cách nào giải thích thêm.
“Vì một người bạn thân mà em có thể sẵn sàng hy sinh mạng của mình như vậy.”
Vưu Thần bước gần đến chỗ của Vưu Chiếu Hy, từ trên cao nhìn xuống, nụ cười lạnh nhạt của y ở ngay bên khóe môi dần hiện ra, một chút lại một chút, khiến cho lòng người không yên.
“Em nói thử xem, tôi nên vỗ tay tuyên dương cho tinh thần cao cả của em, đúng không?”
Vưu Chiếu Hy nhíu mày, bất ngờ phản đáp, “Ý của em không phải như thế!”
Vưu Thần nhìn biểu tình muốn phản kháng của cậu, âm trầm cười một tiếng.
“Từ Lương là người bạn thân duy nhất của em. Cậu ấy còn là một con người. Anh cũng biết, con người so với chúng ta không bao giờ có thể mạnh hơn được, huống gì…những kẻ giang hồ kia thân phận cũng không rõ ràng. Em không muốn người bạn của mình phải trở thành con mồi cho lũ khốn khiếp ấy!”
“Thế thì đã sao?” Vưu Thần khẽ nhướn mi thờ ơ hỏi, “Vốn dĩ tính mạng của cậu ta chẳng liên quan gì đến tôi cả.”
Lời này vừa dứt, Vưu Thần liền khom người, cánh tay duỗi ra, vừa vặn giữ chặt lấy ngần cổ trắng nõn của Vưu Chiếu Hy. Lòng bàn tay của y dường như đang cảm nhận được nhịp đập mạnh mẽ của động mạch cổ, nơi dòng máu nóng thơm ngọt chảy qua.
“Em nên nhớ kỹ điều này.”
Lực ở bàn tay bất ngờ tăng lên một chút, đủ sức khiến cho Vưu Chiếu Hy không thể cất tiếng, ngược lại còn run rẩy khiếp sợ.
“Tôi dùng cả tính mạng của mình để bảo vệ cho em, không có nghĩa em được phép dùng tính mạng của em đi bảo vệ một kẻ khác.”
Dừng lại một chút, bàn tay buông lõng, thay vào là một chiếc hôn kề ngay trên cánh môi đang khép mở của Vưu Chiếu Hy.
Động tác thay đổi nhanh đến chóng mặt, Vưu Chiếu Hy không cách nào phản ứng kịp, bao nhiêu lời nói đều bị chiếc hôn kia nhấn chìm…
“Hơn nữa…” Vưu Thần hạ tầm mắt nhìn xuống chóp mũi của cậu, hơi thở mà y mang theo luôn nóng như ngọn lửa, khác hẳn với vẻ ngoài lãnh khốc của mình.
Một tay chống ở trên giường, Vưu Thần hơi nghiêng mình, khiến cho cơ thể cao lớn của y che khuất đi một nửa người Vưu Chiếu Hy. Tay còn lại y cẩn thận vuốt ve gương mặt xinh đẹp của cậu.
Giọng nói lúc này có chút biến đổi khác thường, tựa như xen vào một chút chua xót giữa ngọn lửa giận dữ vậy.
“…Em không nghĩ đến làm như vậy sẽ khiến tôi đau lòng hay sao?”
Một lời này rõ ràng đã đánh thẳng vào trái tim run rẩy của Vưu Chiếu Hy. Đôi mắt hiện lên một sự ngỡ ngàng thật sự, nhưng cũng cực kỳ khó xử và đau lòng.
Bản thân Vưu Chiếu Hy cũng hiểu rõ được, tính mạng của mình đối với người kia có bao nhiêu phần quan trọng. Ấy vậy mà trong một giây phút nào đó, người bạn thân của mình lại hoàn toàn lớn hơn so với người kia.
Đau lòng sao?
Anh ấy, thật sự đau lòng đến như vậy?
Nhưng tại sao anh ấy lại đau lòng đến mức ấy được chứ?
Vưu Chiếu Hy vẫn mơ hồ không xác định được rốt cuộc giữa cậu cùng người kia đang tồn tại loại quan hệ như thế nào. Nhưng cảm xúc ngọt ngào của những chiếc hôn chớp nhoáng này luôn khiến cho trái tim của cậu không cách nào an tĩnh được.
Được hôn, lại muốn thêm một lần nữa, rồi lại thêm một lần nữa…
Vưu Thần lúc này bỗng im lặng quan sát biểu tình trên gương mặt của người kia. Nét bối rối mơ màng của cậu khiến cho nụ cười bên khóe môi y càng thêm ý vị nồng đậm.
Vưu Thần trong lòng biết rõ, chỉ cần một chiếc hôn của y cũng sẽ khiến cho Vưu Chiếu Hy tâm tình không yên ổn, trái tim tự nhiên cũng sẽ yếu mềm đi vài phần.
Và đúng là như thế.
Vưu Chiếu Hy hiện tại không còn để lộ vẻ mặt căng thẳng của mình nữa, ngược lại cậu có chút ủy khuất mà nhìn Vưu Thần.
Ngón tay chậm rãi chạm đến bàn tay của Vưu Thần, Vưu Chiếu Hy cúi thấp mặt, vô tình làm cho âm lượng của giọng nói bị nhỏ đi.
“Thật xin lỗi, anh cả.”
Lời xin lỗi xuất phát từ tận đáy lòng khiến cho ánh mắt sắc bén của Vưu Thần bỗng nhiên trầm lặng hơn. Nâng bàn tay bé nhỏ của Vưu Chiếu Hy trong lòng bàn tay của mình, ngay khoảnh khắc y định dùng giọng điệu vừa bá đạo vừa ôn nhu dỗ dành cậu thì cậu lại bất ngờ bồi thêm một câu.
“Nhưng hãy hứa với em, đừng làm hại đến Từ Lương…”
Cổ tay bất chợt bị siết chặt. Câu từ còn chưa kịp diễn đạt thành ý thì Vưu Chiếu Hy đã nhận ra cổ tay của mình bị người kia siết lấy.
Phần bị siết mau chóng ửng đỏ.
“…có được không?” Run rẩy nói cho tròn câu, sau đó Vưu Chiếu Hy mím chặt môi hồi hộp chờ đợi lời hồi đáp.
Lời vừa dứt, Vưu Thần bất ngờ đứng bật dậy làm cho vạt áo kia khẽ bung ra, bàn tay vì kìm nén cơn giận mà nắm chặt lại thành quyền, đến mức có thể nhìn thấy từng sợi gân xanh nổi lên trên lớp da trắng nhạt ấy.
Y không quay đầu nhìn cậu thêm một lần nào nữa, kể từ sau lời câu xin kia.
“Đến cuối cùng thì em vẫn chỉ quan tâm đến tên đấy?” Vưu Thần nói, kéo theo một tiếng cười lạnh nhạt, “Có vẻ những gì tôi vừa nói khi nãy em đều không thể tiếp thu được, vậy thì…”
Hơi nghiêng một nửa khuôn mặt với đường nét cứng cáp mạnh mẽ của mình, Vưu Thần tức giận vứt lại một câu rồi bỏ đi mất.
“…tôi sẽ để em thấm được câu nói, tự sinh tự diệt là như thế nào.”