Tác giả: SUNQINGtheWriter.
Lưu ý: KHÔNG CHUYỂN VER.
✻ Chương 29 ✻
“Anh cả, Chiếu Hy xảy ra chuyện rồi.”
Sau khi gửi lại một lời nhắn cho phía bên kia, Vưu Kiện lập tức cúp điện thoại, mau chóng cất bước đi vào bên trong dò xét tình hình.
Hình ảnh Vưu Chiếu Hy nằm ngất xỉu gần một số cái xác vẫn còn mới toàn bộ thu vào tầm mắt của Vưu Kiện không sót một chút gì.
Những vết máu sẫm màu đã sớm khô lại bám chặt trên nền xi măng, tạo thành những hình thù không cố định khiến cho người khác nhìn vào không còn cách nào chống đỡ.
Bước lại gần chỗ mà Vưu Chiếu Hy đang nằm, Vưu Kiện ngồi khụy xuống, đưa tay kề ngang mũi của cậu, kiểm tra hơi thở.
Sau khi biết được người kia chỉ đơn thuần ngất xỉu liền thở ra một hơi nhẹ nhõm.
Song, Vưu Kiện đứng thẳng người, ánh mắt lúc này mới liếc nhìn người đàn ông đang bị treo giữa chân không, khuôn mặt bị đánh đến bầm tím, cơ thể bất động tựa như một cái xác bị treo lơ lửng.
Đi lại gần hơn một chút, Vưu Kiện giống như nhận ra được người đàn ông kia là ai, đôi mắt lập tức trừng lớn.
“Từ—” Một tiếng vang lên, vô tình bị những vách tường của nhà kho vọng lại, cuối cùng là rơi vào khoảng không im lặng.
Đúng thật Vưu Kiện nhìn ra Từ Thiếu Hàn, trong lòng tuy còn một số điều nghi hoặc nhưng hiện tại, người cần được quan tâm nhất chính là Vưu Chiếu Hy.
Quay đầu lại, một lần nữa nhìn thật kỹ vào những cái xác nằm trên sàn nhà kia, Vưu Kiện hai bàn tay siết chặt lại, có thể mơ hồ mường tượng ra được thảm cảnh trước khi bị giết chết của bọn họ.
Tàn bạo như vậy, quả thật rất giống…
Trong lòng thầm nhận xét nhưng không thành câu. Vưu Kiện nhắm chặt mắt mình, kìm lại những tiếng nói ở trong đầu, trước hết phải giải quyết triệt để chuyện này cái đã.
Lại lấy ra chiếc di động của mình, động tác ấn số cùng cách nói chuyện nhanh nhẹn gọn gàng của Vưu Kiện đã giúp cho sự việc được tiết kiệm không ít thời gian.
“Bắc Ni, mau mang người đến chỗ của tôi, có thứ cần phải dọn dẹp sạch sẽ trong vòng nửa tiếng nữa.”
Người gọi là Bắc Ni ở trong quán bar ồn ào khẽ nhíu mày, liếc nhìn điện thoại, định được vị trí của Vưu Kiện lập tức rời khỏi các cô kiều nữ xinh đẹp lả lơi, phóng một đường đến hiện trường.
Khi Bắc Ni đến nơi thì nhìn thấy Vưu Kiện đang ôm lấy một thiếu niên nằm ngủ say ở trong vòng tay hắn. Đôi mắt nhắm nghiền, gương mặt trắng bệch, nhìn qua có điểm rất mệt mỏi.
Vưu Kiện ngẩng đầu vừa vặn nhìn thấy Bắc Ni, trong lòng lập tức thở phào một tiếng, hất mặt về phía những cái xác sắp bốc mùi:
“Dọn dẹp thật sạch sẽ vào.”
Bắc Ni liếc mắt nhìn về phía đó, cổ họng phút chốc không ngăn được tiếng nôn khan. Cậu ôm lấy cổ của mình, như muốn bảo vệ nó khỏi loại móng vuốt kinh khủng kia. Cảm nhận được nhịp đập của động mạch cổ, Bắc Ni chớp chớp mắt, lúc này mới an tâm một phần nào.
“Đừng đứng đó nữa, mau dọn dẹp.” Vưu Kiện không đủ kiên nhẫn gắt một tiếng, sau đó cùng Vưu Chiếu Hy rời khỏi nhà kho.
Bắc Ni gật đầu, cùng một đoàn người áo đen đô con đi theo nhanh chóng đi vào xử lý đống hỗn loạn kia. Bất chợt, Bắc Ni quay đầu gọi Vưu Kiện.
“Anh Vưu, người đàn ông bị trói thì thế nào?”
Vưu Kiện nghe đến Từ Thiếu Hàn, không nhịn được thầm thở dài một cái. Không quay lưng lại, hắn chỉ nhàn nhạt bảo:
“Đưa hắn về Vưu gia.”
#
Sau khi nhìn thấy Vưu Kiện từ bên ngoài trở về, Vưu San suốt đêm đứng ngồi không yên rốt cuộc cũng thở ra một tiếng nhẹ nhõm.
Bắt gặp cảnh tượng Vưu Chiếu Hy nằm ngất lịm đi trong tay của Vưu Kiện, Vưu San mau chóng bước lại gần hỏi:
“Sao vậy? Có chuyện gì vậy anh?”
Vưu Kiện liếc nhìn thiếu niên đang thở rất đều trước lồng ngực của mình, một giây đó không biết nên nói như thế nào. Im lặng mang theo Vưu Chiếu Hy lên lầu, đặt cậu nằm xuống giường ngay ngắn, lúc này hắn mới cất tiếng.
“Xảy ra chuyện không nhỏ đâu.”
Vưu San ngồi bên giường, một bên lo lắng cho Vưu Chiếu Hy, một bên nghe Vưu Kiện nói, lòng cô không thể yên ổn được.
Ngước mắt nhìn Vưu Kiện, Vưu San nhíu mày nghi hoặc hỏi lại, “Ý anh là như thế nào? Đã xảy ra chuyện gì với Tiểu Hy sao?”
Vưu Kiện bóp bóp trán, cảm giác cơn say rượu trong người đã bị thảm cảnh kia đánh bay sạch sẽ. Hắn hiện tại rất tỉnh táo, tỉnh đến mức có thể vẽ lại được cái khung cảnh kinh hoàng ở nhà kho khi nãy.
Chỉ tiếc là hắn không đủ dũng khí làm chuyện đó, vì cứ nghĩ đến là đủ buồn nôn mất rồi.
Điểm khiến cho người khác càng không tin vào mắt mình hơn thì đó là hậu quả của một tên oắt con tưởng chừng ngây ngô hiền lành gây ra.
Vưu Kiện nhiều lần đã tự hỏi, thật sự chuyện kia chính một tay Vưu Chiếu Hy tạo ra hay sao?
Càng tự hỏi càng mơ hồ, Vưu Kiện thầm lắc đầu, không dám tự khẳng định bất cứ chuyện gì.
Sau khi kể lại những gì mình nhìn thấy ở khu nhà kho bỏ hoang cho Vưu San nghe, Vưu Kiện cũng mệt mỏi ngồi xuống chiếc ghế gần đó.
Cả người hắn đều bị cơn mưa dần cho một trận, đến bây giờ cũng khô được một ít. Tuy cơ thể không biết lạnh là gì, nhưng mảng quần áo dính sát vào người thì thật sự chẳng có gì dễ chịu.
“Chuyện này làm sao có thể?” Vưu San cúi thấp mặt, lo lắng nói, “Tiểu Hy hẳn sẽ không thể làm như vậy…”
Vưu Kiện cũng muốn tin tưởng câu nói này của cô, nhưng cứ thử đi đến hiện trường nhìn một cảnh đó, sẽ hiểu, câu nói kia hoàn toàn không có nửa điểm tin tưởng.
“Chuyện vẫn chưa có gì sáng tỏ, anh cũng không muốn khẳng định chính tay Chiếu Hy gây ra. Nhưng hiện trường là thứ không thể thay đổi, chỉ còn một cách là đợi nó thức dậy mà hỏi thôi.”
Nói xong, Vưu Kiện cũng đứng dậy, có ý định trở về phòng ngủ của mình. Trước khi đi mất, hắn bất giác quay người lại dặn dò Vưu San một câu.
“Khoan nói chuyện này cho ba biết. Đợi Chiếu Hy tỉnh dậy rồi tính tiếp.”
Vưu San nghe xong liền ngẩng đầu đáp, “Còn anh cả thì sao? Mình cũng không báo cho anh ấy sao?”
Nhắc đến Vưu Thần, Vưu Kiện trong lòng khẽ thở dài. Ngón tay bám lên đồ vặn cửa, đôi mắt đảo loạn một hồi rồi thấp giọng nói:
“Anh báo cho anh ấy rồi. Chỉ là không biết khi nào thì có thể thu xếp trở về đây.”
Cửa phòng khép lại một tiếng, Vưu San ở trong phòng cũng chỉ trầm mặc quan sát Vưu Chiếu Hy nằm ngủ mê man trên giường.
Ngoài trời vẫn mưa không ngừng.
Dưới một thân cây sồi cao lớn, tán lá dù to bè nhưng không thể ngăn cản được những hạt mưa cứ thi nhau rơi xuống, làm nhòe đi một góc ống kính.
Khuất sau những khu nhà cao tầng, nơi con hẻm nhỏ hẹp không mấy ai để ý đến, lúc này đang có một người thanh niên, mặt mũi trắng bệch, đôi mắt trừng to, ngón tay run rẩy chạm lên mặt kính của chiếc máy ảnh trong tay mình.
Qua một lúc thật lâu, hình ảnh bên trong chiếc máy càng lúc càng hiện rõ lên.
#
Cái nóng của ngọn lửa cháy rực lên giữa màn đêm như muốn thiêu đốt từng mảnh xương cốt. Tiếng lửa bập bùng không ngừng bốc cháy, tiếng gào thét đau đến xé lòng vang khắp cả một cõi.
Phía trong song sắt nóng bỏng tay là những hình ảnh nhập nhòe dưới ngọn lửa. Ngoại trừ tiếng khóc than của một người phụ nữ thì cũng không còn sót lại bất kì một âm thanh nào khác.
Đứng từ xa chỉ có thể nhìn thấy hình ảnh rực rỡ của ngọn lửa, còn những thứ khác bên trong nó đều đã bị thiêu đến lụi tàn.
Từng mảnh tàn tro thi nhau lấp đầy cả phòng giam tăm tối.
Bước lại gần thêm một chút nữa, từ bên ngoài song sắt nhìn vào, sẽ chỉ có thể nhìn thấy một mảnh đau thương dằng xé.
Cơn gió lạnh nhạt thổi ùa vào bên trong, hờ hững cuộn tròn những mảnh tro xám lên giữa chân không.
Bỗng nhiên, có một vật sáng như ngọc hiện ra, màu xanh ngọc bích.
Nhìn kĩ lại, thì đó là một đôi mắt trong veo như làn nước mùa xuân.
Đôi mắt bừng tỉnh giữa những mảnh tàn tro, khiến cho lòng người khẽ run rẩy.
Bên khóe mắt nhẹ nhàng chảy xuống một giọt nước trong như hạt sương.
Trong phòng giam u tối bất chợt vang lên một giọng nói: “Đừng làm hại đứa bé.”
Vưu Chiếu Hy choàng tỉnh.
Trong gian phòng lúc này ngập tràn một mùi hương nhẹ nhàng, không rõ là xuất phát từ đâu. Ngoài cửa sổ, một ít ánh nắng khẽ khàng gieo xuống mặt đất, vừa vặn soi sáng một nửa căn phòng.
Vưu Chiếu Hy tựa như chưa thật sự tỉnh táo, cậu mở mắt lại nhắm mắt. Trong đầu vẫn còn vang lên giọng nói đầy đáng thương của người kia, không rõ người kia là ai, chỉ biết rằng khi nghe đến sẽ thật đau lòng.
Ngón tay ở trên mặt giường cố gắng động đậy. Các mạch máu hiện tại cũng đã hoạt động trở lại bình thường, tích cực trao đổi qua lại dưới làn da trắng như tuyết của cậu.
Một lần nữa hé mắt nhìn, Vưu Chiếu Hy phát hiện mình đang ở trong phòng ngủ, bên cạnh dường như không có một bóng người nào.
Mùi hương nhàn nhạt thanh ngọt của loài hoa kì lạ ở ngoài khu vườn vẫn phảng phất bay vào phòng ngủ, khiến cho Vưu Chiếu Hy cảm giác có chút thoải mái trong người.
Dùng một ít sức lực còn lại trong người, Vưu Chiếu Hy chống tay ngồi tựa lưng ra phía sau thành giường.
Ánh nắng chiếu xiên một góc đến bên giường của cậu, để lộ một đôi bàn tay trắng nõn đang đặt trên tấm chăn bông cũng màu trắng.
Vưu Chiếu Hy ngây người nhìn xuống đôi bàn tay của mình, bất chợt nhớ lại những hình ảnh của ngày hôm qua.
Mà, có phải là ngày hôm qua hay không?
Vưu Chiếu Hy khẽ nhíu mày, đầu óc đến giờ vẫn còn đau nhức, không cách nào định hình được thời gian hiện tại. Cậu cũng không rõ mình đã ngủ trong bao lâu rồi.
Chỉ biết khi tỉnh dậy, trời đã hửng nắng.
Nâng hai bàn tay lên giữa chân không, Vưu Chiếu Hy chăm chú nhìn vào giữa lòng bàn tay, dường như có thể nhìn thấy được những vết máu vẫn còn loang ra không ngừng.
Mùi máu của người bị cậu giết hại cùng với âm thanh kêu gào đau đớn của bọn họ như vẫn còn vương vấn đâu đây.
Tại sao mình lại trở nên tàn ác như vậy?
Vưu Chiếu Hy đôi môi khẽ run rẩy, nắm chặt hai bàn tay của mình, cố gắng ghim chặt những hình ảnh kinh khủng kia vào sâu trong kí ức.
Đó không phải là mình.
Chắc chắn không phải là mình.
Vưu Chiếu Hy ôm kín đầu, lắc mạnh nhiều cái, tự nói với bản thân, đêm hôm đó, người ra tay sát hại năm con người, không phải là cậu.
Thật sự, không thể là cậu!
Không thể, không thể nào!!
“Chiếu Hy.”
Giữa một trận dằng xé tâm trí, Vưu Chiếu Hy bất chợt nghe thấy có người gọi tên mình. Cậu ngẩng đầu nhìn lên, đôi mắt như dại ra, có thể nhìn thấy một ngấn nước trong vắt sắp sửa rơi xuống.
Nhìn thấy người đứng ở cửa phòng, Vưu Chiếu Hy cũng chưa thể phản ứng kịp thời như mọi hôm. Cậu ngây người trong chốc lát, thật lâu mới có thể lên tiếng.
“Anh hai?”
Vưu Kiện đứng ở cửa phòng, ánh mắt âm trầm nhìn Vưu Chiếu Hy. Hắn không muốn kéo dài thêm thời gian nên liền gửi lại một câu rồi đi mất.
“Qua phòng gặp ba ngay bây giờ.”