Tác giả: SUNQINGtheWriter.
Lưu ý: KHÔNG CHUYỂN VER.
✻ Chương 17 ✻
“Tôi đã cho phép em rời đi sao, Tiểu Hy?”
Một câu này cứ văng vẳng bên tai Vưu Chiếu Hy không ngừng. Tâm trí của cậu loạn đến cào cào, mà cánh tay đang ôm chặt lấy cậu đến giờ cũng chưa buông lõng một giây phút nào.
Vưu Chiếu Hy thừa biết tính ngang ngạnh cùng cứng đầu của Vưu Thần ra sao, cho nên đối với việc cậu muốn rời đi trở về phòng là điều sẽ không thể xảy ra được. Chí ít là ngay lúc này, cậu không thể cất thêm một bước nào nữa.
“Anh cả?”
Trong bóng tối, Vưu Chiếu Hy cất tiếng, giọng nói mang theo chút hồi hộp cùng run rẫy. Đầu óc cậu thật sự trống rỗng, trống rỗng đến mức chẳng biết nên nói cái gì tiếp theo sau hai tiếng “anh cả” kia nữa.
Vưu Thần ở phía sau vẫn hạ quyết tâm không để Vưu Chiếu Hy rời đi. Bản thân y cũng không biết vì sao hôm nay mình lại muốn người kia ở bên cạnh đến như vậy. Chỉ cần người kia ngồi đấy, nói linh tinh chuyện gì cũng được, y đều sẽ nghe hết. Hoặc chỉ cần người kia ngồi im, nắm lấy tay của y, chỉ đơn thuần như vậy thôi.
Vưu Thần thật sự không hiểu nổi bản thân trong trạng thái say khướt thế này. Cơ thể Vưu Chiếu Hy kì thực rất ngoan, không hề quấy, cũng không có ý vùng vẫy muốn thoát khỏi chiếc ôm của y.
Điểm này bỗng nhiên lại làm cho y cảm thấy thoải mái vô cùng. Vì vậy mà một nụ cười chợt xuất hiện bên khóe môi, không sâu đậm, nhưng lại ấm áp hạnh phúc.
Hơi nóng cùng mùi hương nồng đậm của huyết tửu lan ra không khí, khiến cho nơi vành tai của Vưu Chiếu Hy nhất thời hứng lấy một xúc cảm mãnh liệt.
Vưu Thần kề môi ngay bên tai của cậu, khiến cho thanh âm của lời nói trở nên rõ ràng và sắc bén hơn.
“Em muốn đi đâu?”
Vưu Chiếu Hy vẫn ở trong thế bị động, chịu đựng sự áp bức của giọng nói kia, một lúc sau, cậu đột nhiên vùng vẫy muốn chạy đi. Nhưng kì thực, cậu càng cựa quậy thân người, hai cánh tay kia lại càng thêm lực siết chặt lại.
Khuôn mặt của Vưu Chiếu Hy mang theo một chút bối rối xen lẫn với bức xúc, “Anh cả, em muốn về phòng của mình.”
Nghe thấy người kia cất tiếng, cùng với những động tác vùng vẫy muốn chạy trốn khỏi mình, Vưu Thần bỗng dưng trở nên thật vô tình lãnh tĩnh.
Bàn tay nhẹ nhàng nâng lên, nhắm chuẩn xác gương mặt của người nọ mà giữ chặt lấy, buộc người nọ phải nghiêng mặt qua một bên để nhìn mình. Mặt khác, y hơi cúi thấp đầu, giữa hương vị nồng đậm của huyết tửu và mùi hương quen thuộc của y, Vưu Chiếu Hy gần như bị chuốc say đến si ngốc.
Rõ ràng nhìn thấy rõ được khuôn mặt của Vưu Thần đang một lúc một gần hơn, nhưng cậu chẳng thể làm được gì ngoài nhắm chặt mắt lại mà chờ đợi.
Chờ đợi?
Cậu, rốt cuộc đang chờ đợi điều gì từ người kia chứ?
Hơi thở say tình phả lên mí mắt của Vưu Chiếu Hy khiến cho nơi đó run rẫy không ngừng.
Vưu Thần mơ màng nhìn ngắm cậu, một hồi lâu, y bất ngờ lên tiếng:
“Em thừa biết em không thể đi nếu tôi không cho phép, đúng chứ?”
“…” Vưu Chiếu Hy cảm nhận được trái tim của mình sắp sửa nhảy ra khỏi lồng ngực mất rồi.
Những thanh âm xung quanh đều bị nhấn chìm bởi tiếng mưa rả rích ở bên ngoài cửa sổ. Giữa màn đêm dày đặc, Vưu Chiếu Hy một lần nữa nhận thấy một làn khí nóng vừa gieo xuống môi mình. Khe hở nhỏ giữa hai làn môi trong một khắc đã được người kia lấp đầy.
Anh cả!
Bên tai Vưu Chiếu Hy giống như vừa vang lên một tiếng nổ lớn. Cậu bất giác gào lên hai tiếng “anh cả” ở trong lòng mình, nhưng sự thật vẫn mãi là sự thật.
“Tiểu Hy.”
Tiếng gọi của Vưu Thần trong hoàn cảnh hiện tại kì thực dịu dàng vô cùng. Dịu dàng đến mức có thể khiến một cô gái bất kì nào đó cũng có cái tên Tiểu Hy sẽ phải động lòng ngay lập tức.
Vì nghĩ đến điều đó, Vưu Chiếu Hy mới sực tỉnh khỏi giấc mộng của bản thân. Hai bàn tay dùng sức đặt lên vai của người kia rồi đẩy mạnh một cái.
Nụ hôn mơ hồ giữa hai người trong một khắc liền biến mất. Trong không khí chỉ còn kịp vương lại một sợi chỉ bạc mỏng manh.
Vưu Thần cơ thể loạng choạng đứng không vững nên đã tựa vào chiếc bàn ăn ở bên cạnh, khuôn mặt nghiêng qua một phía, hoàn toàn không thể nhìn thấy được sự khó hiểu trên gương mặt của Vưu Chiếu Hy.
Còn về Vưu Chiếu Hy, sau khi đẩy Vưu Thần sang một bên, cậu liền lùi về sau mấy bước. Âm trầm quan sát người kia một lúc lâu, nhận thấy y vẫn chưa thật sự tỉnh rượu, cho nên một lần nữa không thể đè nén cảm xúc riêng của bản thân mà giúp đỡ.
Từng bước chậm rãi đi đến gần, Vưu Chiếu Hy trong lòng hoang mang vô cùng, nhưng cánh tay vẫn theo phản xạ mà đỡ lấy cơ thể của người kia.
Vưu Thần cao hơn cậu rất nhiều, vì thế mà trọng lượng cơ thể của y cũng có phần nặng hơn cậu một chút. Đỡ lấy người kia trên tay, Vưu Chiếu Hy đã gắng hết sức mới có thể đưa y trở về đúng phòng ngủ của mình được.
Từ đoạn đường từ gian bếp lên đến cầu thang để trở về phòng ngủ, Vưu Thần vẫn luôn mơ hồ gọi hai tiếng “Tiểu Hy”. Từng âm tiết chậm rãi cất lên, tựa như kéo theo cả một mảng đau lòng tiều tụy mà không phải ai cũng có thể thấu cảm được.
Vưu Chiếu Hy nhìn ra sự đau lòng trên gương mặt của Vưu Thần, nhưng cậu không rõ vì sao y chỉ luôn gọi hai tiếng “Tiểu Hy”.
“Tiểu Hy” mà Vưu Thần đã gọi, rốt cuộc là người như thế nào? Liệu có phải chính là cậu hay không? Hay…là một người nào đó hoàn toàn khác biệt với chính cậu?
Rất nhiều câu hỏi được đặt ra trong đầu Vưu Chiếu Hy, nhưng cậu chẳng có nổi một câu trả lời thỏa đáng nhất cho từng ấy câu.
Mở cửa phòng ngủ ra, Vưu Chiếu Hy vẫn cố gắng đến cùng, dùng cả cơ thể của mình đỡ lấy Vưu Thần. Sau đó thật cẩn thận mà đặt y xuống giường ngủ.
Vưu Thần vừa ngả lưng xuống giường nệm êm ái, chân mày đã mau chóng nhíu lại, dường như muốn trở mình cho thoải mái một chút.
Nhìn thấy người kia vẫn nhắm nghiền mắt, hoàn toàn không có nửa điểm tỉnh táo, Vưu Chiếu Hy trong bụng vừa muốn ở lại mà cũng muốn ngay lập tức rời khỏi đây.
Hai ý niệm cứ ra sức giằng co trong tâm trí khiến cho bước chân của Vưu Chiếu Hy cũng trở nên chần chừ không dứt khoát. Sau một hồi sấm khác, Vưu Chiếu Hy rốt cuộc cũng hạ quyết tâm để cho Vưu Thần yên giấc ngủ của mình mà xoay lưng rời khỏi phòng.
Nhưng ngay khi cậu vừa xoay người định đi thì bàn tay bị một vật thể lành lạnh bắt lấy trong nháy mắt.
Quay đầu nhìn lại, Vưu Chiếu Hy muốn mở miệng phản kháng thì đã không còn kịp. Vưu Thần ở phía sau dùng sức kéo ngã cậu nằm xuống giường, ngay sát bên cạnh y.
Mùi rượu vẫn còn lan tỏa trong không khí, tạo thành từng mảng hương vị đặc biệt mê tình.
Vưu Chiếu Hy bị một màn phản công bất ngờ này làm cho đứng hình trong giây lát. Còn Vưu Thần chẳng mấy chốc đã trở mình nằm ở phía trên cậu.
Một luồng ánh sáng của tia sét truyền qua tấm kính trong suốt, vừa vặn soi rõ đôi mắt vốn dĩ luôn lãnh đạm của Vưu Thần, cùng với thần sắc say tình trên gương mặt của y. Toàn bộ những hình ảnh này đều được thu vào đáy mắt của Vưu Chiếu Hy, khiến tâm trí của cậu nhất thời quên đi tất cả mọi thứ.
“Anh cả…” Đến bây giờ, cậu vẫn luôn miệng gọi y bằng hai tiếng “anh cả”, nhưng giọng điệu thì đã sớm thay đổi mất rồi.
Vưu Thần hạ tầm nhìn quan sát “con mồi” trong nháy mắt đã bị mình tón gọn một cách hoàn hảo. Vuốt ve một bên sườn mặt của Vưu Chiếu Hy, khóe môi y nhẹ nhàng cong lên, vẽ ra một nụ cười đầy ẩn ý.
Chẳng chờ thêm nửa giây kế tiếp, một chiếc hôn đã mạnh mẽ lấp đầy khe hở nhỏ giữa hai làn môi của Vưu Chiếu Hy.
Một nụ hôn vừa dứt khoát vừa si tình.
Trong bóng đêm của gian phòng ngủ yên tĩnh, mười ngón tay của hai người cứ vô thức đan lấy nhau, thật chặt.
Vưu Chiếu Hy ở bên dưới tuyệt nhiên không phản kháng một giây nào. Khi tiếp nhận nụ hôn của Vưu Thần, thoạt đầu cậu có kinh ngạc đôi chút, nhưng ngay sau đó tựa hồ đã bị vị rượu ở đầu lưỡi của y chuốc đến say mèm.
Cứ thế, cả hai cùng trao cho nhau những chiếc hôn nồng đậm nhất giống như một đôi tình nhân.
Khuôn mặt thuần túy ngây ngô thường ngày của Vưu Chiếu Hy chỉ vì một nụ hôn từ người kia mà đã biến hóa đến không ngờ. Một sắc hồng nhuận phủ đầy bên hai gò má, trong đôi mắt màu biếc lại trở nên đặc biệt mê tình.
Vưu Chiếu Hy hé mở đôi mắt, cậu muốn thu về không sót một khoảnh khắc nào của Vưu Thần trong buổi tối ngày hôm nay.
Ngay lúc này, đừng ai hỏi rằng rốt cuộc cậu đã suy nghĩ cái gì mà lại tiếp nhận nụ hôn có vẻ cực kỳ sai trái kia?
Vì chính cậu, chính bản thân cậu, cũng chẳng hiểu vì sao mình lại tiếp nhận nó một cách dễ dàng như vậy.
Nhưng nếu nói đúng hơn nữa thì bản thân cậu, có lẽ từ lâu lắm rồi, vẫn luôn mong chờ một nụ hôn như thế này từ người kia.
Từ người mà mỗi ngày cậu đều gọi hai tiếng “anh cả” đầy thương mến.
Nụ hôn kéo dài trong vài phút, rốt cuộc cũng chấm dứt, để lại trong mỗi người là những cảm xúc khác nhau.
Vưu Thần lưu luyến rời khỏi Vưu Chiếu Hy, nhưng không lâu sau đó y liền gục đầu xuống hõm vai của cậu, ngủ say.
Trong phòng lúc này chỉ còn mỗi Vưu Chiếu Hy là kẻ tỉnh táo nhất, nhưng có thật là cậu đủ tỉnh táo để nhận thức sự việc tồi tệ vừa rồi hay không?
Một bên sườn mặt nhẹ tựa vào mái tóc của Vưu Thần, mấy ngón tay lại vươn ra cẩn thận luồn vào tóc của y, từng chút từng chút yêu thương mà vuốt ve.
Nhìn thẳng lên trần nhà tối như mực, Vưu Chiếu Hy cảm thấy bản thân không thể ngăn được xúc cảm dâng lên đến ngực.
Sống mũi bỗng cay cay.
Khóe môi chợt cong lên, Vưu Chiếu Hy hít sâu vào một làn khí lạnh, khẽ nói với lòng mình, hy vọng người kia chính là cậu.
Hy vọng “Tiểu Hy” mà Vưu Thần luôn miệng nhắc đến, sẽ là cậu.
Đợi đến khi Vưu Thần thật sự ngủ say, Vưu Chiếu Hy mới dứt khoát rời khỏi phòng ngủ của y. Nhẹ nhàng đóng cửa lại, lúc cậu xoay người trở về phòng mình thì vô tình nhìn thấy một bóng đen ở cuối con đường trước mặt.
Khẽ giật mình, cậu lập tức xoay đầu lại, cố ý đứng đợi thật lâu để nhìn xem có phải là ở cuối góc rẽ kia thật sự có người nào đó hay không?
Nhưng qua vài phút đồng hồ, Vưu Chiếu Hy không còn nghe thấy bất kì động tĩnh nào nữa mới đành thôi truy cứu cái bóng đen kì lạ kia. Cậu cúi thấp mặt, tự giễu mình, chắc là bị Vưu Thần làm cho quáng mất rồi.
Nghĩ vậy, Vưu Chiếu Hy liền xoay gót đi về hướng ngược lại.
Ngay sau khi cậu đi khỏi, ở cuối góc rẽ sang một ngõ đi khác bỗng xuất hiện một thân ảnh bị bóng tối che đi một nửa.
Bên ngoài hành lang lúc này bất ngờ nổi lên một cơn sấm sét khác, lóe sáng lên ngay góc khuất ấy, để lộ ra một đôi bàn tay đang ra sức siết chặt lại thành nắm đấm.
#
Sau trận mưa tầm tã luôn để lại một bầu trời quang đãng.
Từng giọt nước nặng trĩu bám trên tán lá, vì không đủ sức bám trụ mà rơi xuống mặt đất, nhanh chóng thấm vào sâu bên trong.
Vườn hoa không biết tên có màu đỏ như máu ở phía sân sau cuối cùng cũng sống sót qua trận mưa to tối qua. Tuy có khá nhiều những cánh hoa bị gió dập đến tơi tả, nhưng nhìn chung vườn hoa vẫn không bị tổn thất quá nhiều.
Vưu San sau khi chuẩn bị xong xuôi liền rời khỏi phòng của mình. Bước xuống dưới, cô cứ nghĩ sẽ nhìn thấy Vưu Chiếu Hy đang ngồi ở ghế dài đợi mình, nhưng mà hôm nay lại không thấy tên nhóc ấy đâu cả.
Duy trì bước đi của mình, Vưu San đưa mắt ngó nghiêng một lúc mới kéo tay một dì giúp việc thân thuộc của nhà lại mà hỏi:
“Dì ơi, sáng giờ dì có thấy Tiểu Hy ngồi dưới này không?”
Dì giúp việc nghe hỏi, đôi mắt toan chớp chớp như cố gắng lục lọi trí nhớ của mình. Một hồi sau, dì lắc đầu, đáp rằng không nhìn thấy.
Vưu San nhận được câu trả lời càng cảm thấy khó hiểu hơn. Cô xoay đầu nhìn lên lầu, trong bụng thầm nói, lẽ nào hôm nay nó ngủ quên rồi?
Nghĩ vậy, Vưu San trực tiếp đi đến phòng ngủ của Vưu Chiếu Hy, gõ lên cửa phòng cậu hai, ba tiếng. Nhưng bên trong lúc đó không hề có một động tĩnh nào phát ra.
Vưu San khẽ thở dài, từ ngoài nói vọng vào, “Tiểu Hy, em bị muộn giờ học rồi đấy!”
“Tiểu Hy, em có ở trong đó không?”
Vưu San lần này vừa gõ lên cửa vừa gọi, nhưng kết quả cô nhận được là một màn im lặng quái lạ.
Trong lòng bỗng dưng sốt ruột, Vưu San thử vặn nắm cửa, không nghĩ là cửa để mở bình thường cho nên cô liền đi vào bên trong xem qua một lượt. Khi ấy mới phát hiện có một thằng nhóc đang ngồi gục mặt trên bàn học, mà cửa sổ ở gần đó cũng không đóng lại.
Cái gì thế này?
Vưu San thở dài một cái, đi đến kéo cửa sổ xuống. Sau đó mới đến bên Vưu Chiếu Hy, vỗ xuống vai cậu.
“Tiểu Hy, dậy thôi. Sao lại ngủ ở trên bàn học như vậy chứ?”
Vưu San lay lay Vưu Chiếu Hy khoảng ba lần, cuối cùng cũng thành công mà đánh thức tiểu ma cà rồng nọ. Vưu Chiếu Hy hé mắt nhìn qua một chút, phát hiện mình không phải đang nằm trên giường mà là ngồi ở bàn học nên có chút giật mình.
Khi ngẩng đầu nhìn Vưu San, Vưu Chiếu Hy còn có thể nhìn thấy thêm tám người khác cũng giống y hệt Vưu San vậy. Cậu nhất thời nhíu mày, lúc này mới cảm giác được trong người không được khỏe cho lắm.
“Chị ba…”
Giọng nói của Vưu Chiếu Hy khản đặc.
Vưu San quan sát em út mặt mũi xám ngoét thế kia, cô liền sờ lên trán cậu, cuối cùng mắng một tiếng thật lớn:
“Cái thằng này, giường thì không ngủ, lại ngồi ở bàn học mà ngủ. Cửa sổ còn không thèm đóng. Đêm qua trời mưa đấy, em có biết không hả?”
“…” Bên tai Vưu Chiếu Hy kì thật chỉ nghe vài âm thành ù ù cạc cạc, hoàn toàn không rõ người kia đang bảo cái gì.
Nhưng nhìn vẻ mặt tức giận thế kia, chắc là không hay rồi.
Vưu Chiếu Hy mơ màng dụi dụi mắt, sau đó cố gắng đứng dậy nhưng cả cơ thể đều nặng như chì. Cậu loạng choạng tựa vào cạnh bàn, lắc mạnh đầu một cái cho tỉnh táo.
“Chị ba, em cảm thấy không khỏe lắm..”
Vưu San nghe thế, trong lòng càng giận hơn, nhưng cũng không nỡ mắng thêm nữa. Một tay đỡ lấy Vưu Chiếu Hy, cô hạ giọng nói:
“Được rồi, chị đỡ em qua giường nằm. Em bị cảm rồi đấy.”
Dứt lời, Vưu San liền đưa tay đỡ lấy tên tiểu ma cà rồng kia qua giường để nằm xuống nghỉ ngơi. Vưu Chiếu Hy vừa mới chợp mắt thì cửa phòng đột nhiên mở ra một cách mạnh bạo.
Ngay cả Vưu San đứng bên cạnh còn phải giật mình vì hành động thô lỗ của người kia.
“Tiểu Hạ, em làm—”
“Vưu Chiếu Hy!”
Vưu Hạ đứng ở cửa phòng với một khuôn mặt mất bình tĩnh hơn bình thường. Đôi mắt nhắm đến chỗ Vưu Chiếu Hy đang nằm nghỉ, đôi chân ngay sau đó liền bước về phía của cậu.
“Vưu Chiếu Hy!”
Vưu Hạ một lần nữa gào lên tên của Vưu Chiếu Hy, khiến cho cậu không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Mà Vưu San ở bên cạnh càng hoảng sợ hơn, cô định đưa tay ngăn lại thì bị Vưu Hạ đẩy qua một bên.
“Vưu Hạ, em làm cái gì thế, hả?”
“Anh tư?”
Vưu Hạ lúc này thật sự mất đi tia bình tĩnh cuối cùng, bàn tay giữ chặt lấy cổ áo của Vưu Chiếu Hy, chỉ hận không thể một lần giết chết cậu ngay tại chỗ này.
“Là tại mày, đều là tại mày! Làm sao tao có thể không giết chết mày đây chứ?”
Vưu Chiếu Hy có thể cảm nhận được các đầu ngón tay của Vưu Hạ đang run rẫy vì tức giận. Nhưng thật sự, cậu không hiểu cậu đã làm gì sai khiến cho người kia phải giận đến như vậy!
“Anh tư, em chẳng hiểu gì cả. Anh mau buông tay của mình ra đi!”
—chát.
“Câm miệng!”
“Vưu Hạ!” Vưu San vì không thể ngăn lại hành động lỗ mãng của Vưu Hạ mà kêu lớn lên, bàn tay của cô cũng đã đặt ở giữa chân không nhưng vẫn chưa dứt khoát ra tay.
Còn Vưu Chiếu Hy sau khi hứng lấy một bạt tai giáng trời từ Vưu Hạ, cả người liền chao đảo mà ngã xuống giường.
Ở tia ý thức còn sót lại, cậu dường như nghe thấy có một giọng nói khác xen vào giữa hai người còn lại.
“Vưu Hạ, dừng tay lại mau.”
Một giọng nói cũng rất quen thuộc, nhưng tiếc là không phải của người mà cậu mong đợi.